Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ dâm phá trinh con trai
– Đừng con, lên đồi đi.
Mẹ giữ khư khư chiếc quần lại sợ tôi tụt ra mất. Tôi cố gắng nhưng cũng không làm sao cửi ra được. Tôi kéo khoá quần mẹ xuống, kéo khoá quần tôi xuống, cố gắng cho vào bướm mẹ ở tư thế mặc quần áo. Mẹ thấy tôi làm vậy có vẻ yên tâm hơn, lỡ có ai thấy thì cũng còn kịp chuẩn bị nên mẹ không đẩy tôi ra nữa.
Tôi vạch quàn lót của mẹ ra một bên rồi đưa chim tôi vào bướm mẹ. Thật bất tiện, chim tôi ngạt thở vì không thoải mái nhưng cũng tạo cảm giác lạ lẫm với tôi.
Bướm mẹ tôi ướt vì nước suối nên ra vào cũng dễ dàng.
– Con ra nhanh nhé, mẹ giục.
– Có ai đâu mẹ, mà có đi chăng nữa họ cũng không biết mà.
– Dạo này con đòi hỏi nhiều quá. Mẹ nói.
Mẹ thường nhắm mắt mỗi khi quan hệ nhưng hôm nay ở hoàn cảnh này mẹ không thể nhắm mắt được. Mẹ mở mắt ra nhìn xung quanh như sợ ai thấy, như canh chừng để cho tôi làm việc. Tôi không vào sâu hết bướm mẹ được khi quan hệ kiểu này nhưng không làm giảm khoái cảm của tôi và mẹ. Tôi dí mẹ thật mạnh xuống hòn đá như muốn ấn sâu hết vào mẹ, mẹ cam chịu nhăn mặt khi tôi cố ấn sâu them.
Nước nhờn, nước suối hoà quện lẫn nhau chảy ra bướm mẹ và chim tôi. Tôi không chú ý đến xung quanh mà chỉ nhìn vào mẹ, nhìn vào bướm mẹ, nơi mà tôi và mẹ đang giao hoan. Tôi khom người, mẹ cũng vậy, như thể nằm một nửa người trên hòn đá.
Mãi không thấy tôi ra mẹ nhìn xuống chim tôi xem như thế nào, tôi rất vui vì điều đó. Mẹ chăm chú nhìn vào nơi hai bộ phận sinh dục đang tiếp xúc nhau. Tôi dập như điên dại. Tôi chỉ muốn cửi hết quần áo mẹ ra để cho thoải mái. Tôi nói nhỏ vào tai mẹ: “ Con cửi quần mẹ ra nhé” Tôi gạ gẫm.
– Không, như vậy là được rồi, mẹ quả quýêt.
Bực mình tôi dập mạnh hơn, khổ nỗi càng dập mạnh mẹ càng hưởng ứng theo làm tôi như vỡ tung chim ra.
– Mẹ ơi…. Tôi gọi mẹ một cách vô thức…
– Con cho ra ngoài nhé.
Khổ thế, đến lúc này mà mẹ vẫn còn nhớ đến điều đó, giá như….
Tự nhiên tôi mất cả hứng khi mẹ nói thế, tôi dập nhanh để ra nhanh. Khi gần ra tôi rút chim ra khỏ bướm mẹ, cho nó bắn xuống suối. Tôi cũng sợ bắn vào người mẹ như mọi lần khi về mọi người sẽ nhận ra. Cảnh tượng tôi cầm chim mình bắn xuống suối thật xa làm mẹ tôi ngạc nhiên. Vì tôi thường xuất lên bụng mẹ, lại đa sô là lúc ban đêm lờ mờ, có lẽ chưa bao giờ mẹ nhìn thấy ai đó xuất tinh như tôi nên tròn xoe mắt ra nhìn….
Tôi kéo khoá quần lên, mẹ cũng vậy.
– Mình lên đồi nhé. Tôi rủ.
– Làm gì hả con?
– Vừa nãy mẹ bảo con lên đồi mà. Tôi láu cá.
Mẹ véo vào tai tôi : “ Về thôi con, ướt hết rồi”.
Tôi nắm tay mẹ hai mẹ con tung tăng về… Tôi rất muốn lên đồi một lần nữa nhưng thế cũng là đủ. Cảm giác hồi hộp khi quan hệ cũng làm tôi đủ chết ngất rồi…
Hai mẹ con quyết định ở lại thêm một ngày nữa, chiều hôm sau mới về. Tối sau khi ăn xong mẹ rủ tôi qua nhà cô Lan, cô bạn thời thơ ấu của mẹ, cô ấy cũng mới sinh…
Đường qua nhà cô ấy cũng qua con suối ban chiều. Tối ở quê rất tối, phải dung đèn pin soi đường.
– Mẹ nhớ chỗ này chứ. Tôi chỉ vào hòn đá nơi chiều nay tôi và mẹ giao hoan.
Mẹ im lặng, mẹ cũng không thích nói đến những vấn đề như thế mặc dù nó vốn đã thânthuộc.
Đến nhà bạn mẹ, cô ấy ngạc nhiên khi thấy tôi lớn như thế, cô nhận không ra tôi.
– Trời ạ, đã lớn thế này rồi à? Học hành thế nào, có người yêu chưa con?
– Con chưa. Tôi thỏ thẻ.
– Mới ngày nào còn bế nó đỏ hỏn mà giờ lớn thế này rồi, ngày xưa là hay tè dầm ra cô lắm đấy nhé.
– Mày đừng nói thế, cháu lớn rồi nó ngại đấy. Mẹ nói.
– Ngai gì, gớm, ngày xưa tôi bế anh từ khi chim như quả ớt thóc, giờ đã thế này rồi..
Câu chuyện cứ qua mau, hai người cứ hàn thuyên đủ chuyện. Cùng tuổi nhưng so với mẹ tôi, cô ấy già hơn nhiều. Mẹ bế con cô ấy nựng nó làm tôi thấy tội lỗi quá, ngày xưa mẹ cũng chăm sóc tôi như thế, còn bây giờ…
Trên đường về chẳng ai nói gì, mẹ đi sau tôi, sau ánh đèn pin lập loè…
– Cô ấy sinh con muộn nhỉ?
– Uhm.
– Con thấy tội lỗi quá mẹ à. Tôi dừng lại nhìn mẹ.
– Sao vậy? Lại bắt đầu rồi.
– Con thấy cô ấy và mẹ giành nhiều tình cảm cho đứa bé nên con thấy áy náy. Có người con nào như con không?
– Cũng chẳng có ai như mẹ cả. Mẹ thở dài.
Tôi ôm mẹ như hai người yêu nhau, tôi cao hơn mẹ một chút. Mẹ ôm tôi chặt như sợ tôi đi mất-
– Mình dừng lại con nhé. Mẹ sụt sịt.
– Nhưng…. Tôi ngập ngừng…
– Bình thường thì không sao, nhưng nhiều khi chuỵên qua rồi mẹ thấy mình không còn là con người nữa.
– Nhưng…
Tôi nhìn mẹ trong bong tối mập mờ… Mẹ cũng nhìn tôi… Im lặng…
– Hay mẹ con mình đi thật xa đến nơi không còn ai biết chúng ta nữa mẹ nhé…
– Mẹ cũng từng nghĩ đến điều đó nhưng….
– Nhưng…
– Nhưng dù đi đâu cũng vậy, mẹ vẫn là mẹ của con và con đã làm nhiệm vụ của một người chồng với mẹ. Thế nên đi đâu cũng thế, sự thật mãi là sự thật…
– Nhưng… Tôi ngập ngừng…
– Nhưng con không thể chấm dứt được chứ gì? Mẹ bắt thóp tôi.
– Vâng. Tôi trả lời khẽ…
– Thôi, chắc một thời gian nữa sẽ qua thôi, dù sao cũng xảy ra rồi…
Tôi ôm mẹ vào lòngkhông nói, mẹ cũng vậy…
– Hai mẹ con mình lên đồi nhé.
– Con điên à? Giờ này còn lên đó làm gì.
– Con nhớ…
Mẹ không nói gì, vân vê cúc áo tôi. Tôi hiểu mẹ muốn gì khi làm thế. Tôi tắt đèn pin, bế mẹ vào bụi rậm ven đường mòn…
Trời tối nên mẹ không còn giữ quần nữa, mặc cho tôi tụt chiếc quần jean của mẹ ra, thật khó…
– Mình cứ thế này cho đến khi nào dừng lại thì thôi mẹ nhé…
Mẹ không nói, gật đầu nhẹ… Tôi cúi xuống hôn vào ngực mẹ, nhẹ nhàng…
Tay tôi xoa lên ngực, rốn rồi đến nơi ấy, cái nơi tăm tối của mẹ, cái nơi mà mới chiều nay tôi dập tơi bời, cái nơi mà tôi đã hình thành kiếp người…
Mẹ tôi cửi cúc áo tôi ra, xoa ngực tôi, mẹ chỉ làm như thế… Mẹ chỉ thích xoa ngực tôi thôi, như người yêu dành cho tình nhân vậy…
Liệu cuộc sống sẽ ra sao? Liệu bố tôi giải quyết thế nào? Liệu tôi có vượt qua tất cả để học tốt?
Liệu….
Hồi sau sẽ rõ…
Sáng hôm sau tôi và mẹ tôi bắt xe về nhà sớm. Mẹ có vẻ vui vì được ông bà giúp đỡ giữ được nhà. Trên xe mẹ gục đầu vào tôi thiếp đi. Tự nhiên thấy mình to lớn hơn, trách nhiệm hơn…
Bố tôi vẫn chưa về, có lẽ là cuối tuần như ông ấy nói. Bố tôi cũng là người giữ lời hứa. Như vậy tôi và mẹ còn mấy ngày thoải mái bên nhau. Nói là thoải mái không phải là vì chuyện đó, vì dù có ông âý ở nhà cũng không lien quan lắm, thoải mái là tôi và mẹ không cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với bố tôi.
– Vậy là mẹ yên tâm rồi nhé, tôi nói sau khi hai mẹ con ăn cơm xong đang ngồi xm ti vi ở phòng khách.
– Gì con?
– Như vậy là mẹ có thể ở đây mà không phải bán nhà rồi nhé.
– À, nhưng cũng phải lo trả tiền cho ông bà chứ, vui thì vui nhưng cũng lo lắm con à.
– Con ước gì có thế giúp mẹ, tôi nghẹn ngào!
– Chỉ cần con học tốt ra trường có việc làm ổn định là được rồi, mẹ không mong gì hơn.
Bộ phim tối nay nói về chuyện ngoại tình, mẹ không muốn xem nên chuyển kênh khác, có lẽ mẹ không muốn khơi lại quá khứ. Tôi hiểu…
– Con đi ngủ trước đi, hôm nay mẹ thức đêm một chút lo giải quyết công việc còn đọng lại mấy hôm về quê ngoại.
– Vâng. Nhưng mẹ nhớ ngủ ở phòng con đấy. Tôi nhìn mẹ âu yếm.
– Thì lâu rồi đều thế mà, mẹ cũng quen hơi con rồi… Mẹ tủm tỉm..
Tôi vào phòng ngủ trước, mệt mỏi sau chuyến về quê tôi thiếp lúc nào không hay. Nửa đêm tôi thấy mẹ vẫn thức làm gì đó, mẹ đọc gì đó, có lẽ mẹ đang làm việc nhưng sao mẹ lại lấy khăn lau nước mắt? Có lẽ mẹ lại khóc vì tủi than hay vì những lỗi lầm đã xảy ra… Tôi tự hỏi long mình…
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?