Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ dâm phá trinh con trai
Tôi không dậy, giả vờ ngủ, mãi gần sángmẹ mới đi ngủ. Mẹ nằm bên cạnh tôi nhẹ nhàng như sợ tôi thức giấc nhưng mẹ không biết tôi thức giấc từ lâu…
Sánghôm sau khi mẹ đi chợ, tôi ra bàn làm việc của mẹ tìm lại cuốn sổ mà mẹ đã đọc đêm qua. Tôi tìm mãi mà chẳng thấy gì ngoài những cuốn sổ đầy những con số kế toán. Có lẽ mẹ làm việc thật, tôi tự nhủ…
Đêm hôm sau cũng vậy, mẹ cứ lấy cớ làm việc để tránh ngủ cùng tôi. Có lẽ mẹ nhiều việc thật. Tôi cũng không bận tâm đến vấn đề đó nữa, ngủ một giấc ngon lành đến sang.
Tôi và mẹ đều mong đến cuối tuần để mong bố tôi về xem tình hình thế nào, bố tôi giải quyết ra sao, để quyết định một lần cho xong dù bố tôi về sẽ làm xáo trộn cuộc sống của mẹ con tôi.
Thật chẳng ra gì khi tôi có ý nghĩ muốn bố mẹ tôi ly hôn, muốn bố tôi rời xa mẹ con tôi, không phải là vì tôi muốn sở hữu mẹ, mà đơn giản là vì bố mẹ tôi sống như thế, thà rằng giải thoát cho nhau. Bao nhiêu năm rồi cứ đóng kịch mãi, bao nhiêu năm rồi sống cuộc sống gượng ép không tình yêu…
Tôi tự nhủ, nếu sau này tôi có cuộc sống hôn nhân như bố mẹ, tôi sẽ giải thoát sớm chứ không sống như thế nữa. Mong manh…
Ngày mai đã là chủ nhật, là ngày bố tôi có khả năng sẽ về. Hôm nay thứ 7 mẹ tôi được nghỉ ở nhà, tôi cũng không đi đâu, loanh quanh ở nhà thu xếp lại vườn tược. Mẹ tôi giặt giũ chăn màn bên giường bố mẹ, tôi hiểu mẹ làm thế vì lâu rồi mẹ không ngủ ở giường bố mẹ nữa nên bụi bặm bám vào. Mẹ sợ bố biết.
Tôi vào phòng tắm tắm sau một hồi làm việc ở vườn, mẹ tôi cũng đang lúi húi ở dưới bếp sau khi phơi chăn màn xong đang dọn dẹp lau chùi bếp.
Tôi cởi trần, người còn đẫm nước khi vừa tắm xong ôm trầm lấy mẹ.
– Lâu quá rồi… Tôi nói
– Lâu gì con. Mới mấy ngày chứ mấy. Mẹ đẩy tay tôi ra. Ướt hết mẹ rồi.
– Kệ, con cứ ôm mẹ đấy.
– Để mẹ dọn dẹp nào.
Tôi nuối tiếc buông mẹ ra rồi lên phòng tôi nằm nghỉ. Một lúc sau tôi qua phòng bố mẹ xem có gì dọn dẹp thì dọn nốt, tôi tự nhủ rằng sau khi bố mẹ ly hôn rồi, đây sẽ là nhà mới theo nghĩa mới nên tôi cũng chăm chỉ dọn dẹp hơn. Ảnh cứoi của bố mẹ vẫn để cuối góc giường mốc meo, quần áo của bố tôi cũng không còn nhiều, vài cái đã được gấp gọn để riêng trong tủ. Quần áo của mẹ gấp gọn theo từng loại, những chiếc quần lót mỏng manh gợi cảm.
Vô tình dưới đáy tủ quần áo của mẹ là cuốn sổ nhỏ. Tôi cứ nghĩ đó là sổ sách chi tiêu của mẹ vì đến nửa sổ là những con số, nhưng ở cuối sổ là những dòng chữ thânquen của mẹ, đó là những dòng nhật kí…
Tôi đang đọc được mấy dòng đầu thì tiếng chân mẹ tôi từ bếp lên, vội vàng tôi để lại như cũ rồi gỉa vờ dọn dẹp như chưa có chuỵên gì xảy ra. Tôi định chiều nay khi mẹ đi chợ tôi sẽ lấy ra đọc.
Buổi trưa tôi ôm mẹ ngủ sau một buổi sang mệt nhọc.
– Mai có thể bố sẽ về. Mẹ thở dài.
– Vâng, như thế cũng tốt mẹ à, nhanh cho xong.
– Ừ. Mẹ cũng mong là thế, mỗi người cũng có cuộc sống riêng.
– Từ nay con sẽ thường xuyên về nhà hơn.
– Để làm gì, lo học đi chứ.
– Để quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn. Tôi nhấn mạnh từ “ chăm sóc” để mẹ hiểu ý nnghĩa sâu xa ấy.
– Thôi, không cần anh chăm sóc, anh cứ lo học tót là được. Sau này sẽ có người khác để anh “chăm sóc”. Mẹ tôi cũng nhấn mạnh từ đó, cả hai mẹ con đều cười. Rồi giấc ngủ kéo đến từ lúc nào không hay…
Buổi chiều, đúng như dự đoán, mẹ tôi đi chợ. Tôi lén qua phòng bố mẹ tìm lại cuốn sổ nhỏ đó. Tôi như điếng người khi đọc những dòng nhật ký của mẹ. Tôi không thể nhớ hết những gì đã đọc được, chỉ nhớ rằng những trang đầu là kể về cuộc sống gian khổ của mẹ khi bố ngoại tình, rằng những dằn vặt khi mẹ phải quan hệ với bố khi không có tình yêu… Nhưng những trang cuối là những dòng dành cho tôi:
“Tại sao mình lại thế này chứ? Tại sao mình lại có thể làm chuyện tày trời với đứa con yêu quý của mình chứ? Tại sai mình lại chấp nhận chuỵên đó? Tại sao mình lại có cảm giác ham muốn khi gần con mình chứ? Nghịch cảnh quá trời ơi. Mình cũng chỉ định để chuyện đó xảy ra vài lần rồi cả hai sẽ dừng lại vì cảm thấy tội lỗi, hoặc con mình sẽ chán mình mà dừng lại… Nhưng ngay cả đến mình còn không thể cưỡng lại được, nói gì đến nó, nó còn trẻ, chưa quan hệ bao giờ nên nhu cầu giới tính cao. Mình đã sai lầm khi nghĩ rằng có thể dừng lại nhưng càng ngày càng lún sâu vào. Mình muốn dừng lại quá, nhưng không biết làm thế nào, một lần rồi hai lần rồi…
Mình cứ phải che giấu cảm xúc khi bên nó, mình chưa hề có cảm giác với chồng mình như thể. Mình sợ cứ thế này sẽ có lúc mình không kiềm chế long mình them nữa, mình sợ cứ thế này điều gì đến sẽ đến, mình sẽ có em bé mất..
Có lẽ khi nào nó có gia đình, mọi chuyện sẽ qua. Nhưng biết đến bao giờ chứ?
Mình cố gắng giữ lại ngôi nhà cũng vì nó, nó có quá nhiều kỉ niệm của hai mẹ con từ khi còn lọt lòng cho đến hôm nay, chỗ nào cũng có kỉ niệm.. Ngay cả chiếc quần lót của mình dù rách mình cũng không muốn bỏ đi, vì nó đã từng được dùngđể lau những thứ nhầy nhụa tội lỗi của hai mẹ con….
Mình cũng nghĩ đến sẽ bán nhà lên ở cùng nó, nhưng như thế làm sao nó sẽ học tốt khi vẫn duy trì mối quan hệ chồng vợ với mình hang ngày, tuổi của nó không dành cho việc ấy, sẽ ra sao nếu mình có em bé nếu bán nhà lên sống cùng nó. Điều đó rất dễ xảy ra, mình cũng còn trẻ, cả hai lại ở bên nhau thường xuyên, dù có tránh thế nào sẽ có lúc vướng phải…
Xa nhau, có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Sau này khi nó ra trường có việc làm, có người yêu mới sẽ quên mình, mình cũng mong như thế.
Cảm giác tội lỗi luôn bao phủ mình hằng đêm, mình không ngủ được yên giấc từ lâu rồi. Nhìn con ngủ mà long mình đau nhói…
Cảm giác tội lỗi đan xen cảm giác được yêu thương thực sự đang xáo trộn mình. Mình chết mất..
Chồng mình sắp về, mình muốn mọi thứ qua nhanh để mọi chuỵên tốt đẹp, chấm dứt mọi thứ.
Mấy hôm nay mình lảng tránh nó vì đang ở chu kì, hơn nữa mình cũng muốn dừng lại để suy nghĩ về những gì đã qua…
Sauk hi mọi thứ giải quýêt xong, nó cũng đi học xa nhà, rồi mọi chuyện sẽ giảm dần rồi cũng qua, hy vọng là thế…
Còn khoản tiền vay ông bà nữa, mình cũng lo quá…
Đêm qua nhìn con ngủ ngon lành mà lòngmình như xé nát. Khuôn mặt ngây thơ ấy bị vấy đục vì mình, người đã sinh ra nó. Mình đau đớn như nào khi đau đẻ thì bây giờ lại sung sướng thế nào khi nó trở lại nơi ấy. Nghịch cảnh quá… Đau đớn quá…”
Nội dung nhật ký còn dài nhưng tôi không nhớ hết, cũng không đọc hết, vì càng đọc tôi càng thấy thương mẹ hơn vì những dằn vặt mà mẹ đang gánh chịu. Còn tôi, dù có dằn vặt lương tâm một chút nhưng bản năng giới tính đã lấn át tất cả. Hơn nữa, tôi cũng còn trẻ, chưa đủ từng trải để hiểu về cuộc sống luân thường đạo lý…
Tôi để cuốn sổ vào chỗ cũ, thở dài lặng lẽ đi qua nhà thằng bạn cho khuây khoả.
Buổi tối tôi về đến nhà cũng là lúc mẹ tôi dọn cơm sẵn ra chờ tôi về ăn. Mẹ tôi tất bật, vui đùa như chưa có gì xảy ra, tự nhiên nhìn mẹ như thế tôi thấy mình thương mẹ quá.
Mẹ cố gắng vui gắp đồ ăn cho tôi, mẹ cố gắng trở lại như xưa… Tôi cũng cố gắng ăn thật nhiều vì mẹ…
Ngày mai bố tôi về rồi…. Ngày mai…
Đêm đến, mẹ lại ngồi làm việc, tôi biết mẹ ngồi làm gì, tôi lại giả vờ ngủ nhưng khác hai đêm trước tôi không ngủ được ngay, trằn trọc…
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?