Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ với con trai hoan lạc
Tôi ra vẻ nghiêm túc hỏi dò : đâu mày phân tích cái chỗ khác cho mẹ nghe có lọt tai không, chứ mày nói chung chung thì tao cũng đến mù tịt. Thằng cún khoa chân múa tay, cái miệng chon von, liến thoắng : mẹ tính này, cũng là sờ nhưng con sờ khác, các bác sờ khác.
Rồi ngẫm nga ngẫm ngợi làm sao nó tuôn một tràng luôn : ấy là con chưa kể đến các khoản linh tinh tiếp theo, con nghĩ mẹ thừa kinh nghiệm để hình dung ra, thì mẹ đã từng sống với bố rồi mà.
Cái thằng thiệt lí lắc, tưởng là nó con nít rặt mà ý nghĩ đã lớn tướng đến nơi. Tự dưng tôi rùng mình ngang xương, hai đầu vú căng nhức nhức, cái sịp như dán vào cái con triện, chính tôi cũng thấy mát lên.
Tôi mắng át nó : sáng bảnh mắt ra rồi, lo dậy đớp qua loa rồi còn đi trường, ở đó nói nhăng nói cuội, điếc cả tai. Thằng cún choàng lên ngay, định hất tung cái chăn chạy, tôi phải vội níu giữ ngay lại. Thằng bé ỏn ẻn : con ra ngoài trước nghe mẹ.
Thế là nó nhỏn nhoẻn cười, làm tôi muốn điên tiết. Nó chạy đi rồi, tôi nghe lòng rỗng không sâu thẳm. Tôi lầm thầm trong miệng : anh về mà nghe thằng ngốc nó vẽ khôn vẽ khéo cho em nè. Nhưng âm u, chẳng có tiếng anh quanh quẩn đâu đây.
Tôi chợt buồn dấm giúi, tay chân loòng khoòng, thừa thãi làm sao. Tôi nghe hun hút gian nhà như nở phình ra, u u có tiếng muỗi bay, tiễng con dĩn và trăm loài sâu nhỏ nhít khác. Tôi chuồi hai bàn tay vào giữa háng, ấn chặt chịa, những sợi lông vốn mềm oặt nay bỗng đâm lên nhoi nhói. Tôi nghe rõ tiếng nhúc nhích nhè nhẹ nơi bờ mu và cái húm của tôi.
Nó nóng hẳn lên và lan tỏa cái ấm ra tràn các vành cạnh thịt da làm tôi thêm xao xuyến. Tôi rít lên khe khẽ : anh ơi, anh có biết em khổ sở vì vắng anh không ?
Câu nói của tôi chẳng có một dư âm dội lại.
Lúc thằng cún còn lảng vảng ở nhà, tôi phát bực vì lối nói không trúng không trật, hoặc những phát biểu linh tinh vô trật tự của nó, nhưng trái lại nó đi học rồi thì tôi lại thấy trống vắng làm sao. Ra vào thui thủi một mình, cô đơn lạnh lẽo, nhìn đâu cũng buồn hiu buồn hắt, cảm thấy thiếu thiếu mà không rõ là thiếu thiếu cái gì.
Tôi nghĩ đó là tâm trạng của người đàn bà không dưng góa chồng và đang ở tuổi hồi xuân. Thực ra, lúc anh còn, tôi đâu được mấy khi ở yên, hay được làm những việc hoàn toàn như ý mình. Ổng hạch ổng họe, cằn nhằn, cửi nhửi, trách mắng triền miên, phụng pha phụng phịu, như con trẻ.
Nít nôi còn ăn có giờ, có bữa, còn anh chí xác lu bù. Vừa ăn cơm xong lại kêu đói, tôi hớt hải hỏi thích món gì để lo nấu thì anh õng ẹo chỉ trỏ vào ngực áo ấp úng đến hay. Hóa ra bố vòi bú ti, tôi chưa kịp làm theo thì bố đã lôi giật vào và hất tung nịt vú lên mà ngậm nút ột ột.
Thế còn gọi là có vệ sinh một tẹo, chẳng bằng đang ngồi ăn với nhau ở mâm thì lão lên cơn bất tử, ngó sửng tôi và quăng đũa bát, đè ngay tại chỗ, bóp tịt tịt, và ngậm bừa ngậm bãi bú vú. Tôi la rối rít, chống trả lung tung, lão cứ trơ ra như quân thù, quân cướp.
Miệng còn dính mỡ nhoáng nhoàng, lão bất cần cứ để nguyên xi bặp vào vú tôi mà sờ mà mút, tôi nhủn cả người, hét inh lên : dơ quá, lau miệng đã. Lão lục bục như ngậm bột nói đả đon : dào, vẽ chuyện, sạch thì cũng bú mà dơ cũng bú, bẩn miệng tôi chứ vú bà vẫn thơm và sạch boong.
Tôi cáu kỉnh cự nự : miệng ông dơ nhưng ngậm vú tôi làm bẩn theo, dính nhơm nhớp, ai mà chịu được. Lão dùng hai tay vò chặt hai vú tôi, lơi miệng ra chớt nhả : báu nhỉ, ngậm vú thì eo éo chê, còn lúc tôi hích như trâu điên, nhớt dãi tươm òm, sao bà cứ nằm im không cục cựa, còn xúi tôi chém sâu, đâm bạo, lúc ấy chẳng nghe bà cằn nhằn dơ với sạch như lúc này.
Tôi đuối lý nên nín khe, vớt vát tự nhủ mình : nói với người ngang ba làng cũng không lại. Anh nhà tôi thường có những lúc bôc đồng như thế, anh bày ra nhiều trò khiến tôi điên cái đầu từng chặp. Khi không tôi đang đứng nấu nướng thì anh kè kè đứng cạnh sau lưng. Anh hít hít hửi hửi gì ở gáy và bất đồ hai tay quàng ra trước ôm trịt lấy vú tôi mà lắc, bóp, vê, xe.
Tôi nhột líu lưỡi, anh hề hề cười, nói nhão nhoẹt : đứng ngửi thôi, mùi thơm của thức ăn cũng không bằng mùi thơm của vú. Tôi nghiêm trang cự nự, anh vẫn nèo nẹo bu theo. Anh bóp chán thì tự động cuốn vạt áo sau lên, mở cái khóa gài và chẳng cần xin phép xin tắc, lòn luôn tay vào mò trực tiếp hai cái vú.
Tôi cố giả lơ, đỏng đảnh buông xuôi, không chú ý đến, nhưng khốn nỗi bàn tay ma mị của anh cứ chạm tới vú là y như chúng sưng xỉa lên, hai núm cứng lại và nhọn hoắt. Anh bắt được tẩy nên trêu chọc : gớm, em cứ làm như bất cần đời mà anh vừa xoa xoa, chúng đã giòn đanh lên thế này.
Rôi anh giựt luôn cúc áo tôi ra, tháo bỏ nịt vú, bắt tôi phải nhìn theo cặp vú đang được anh bợ cao, đây vun ăm ắp. Anh không ra nhạo báng mà nội cái cười nhếch mép của anh cũng làm tôi bực bội rồi. Tôi mắng cự anh : ai bảo chúng đang yên lành thì ông tốc chúng ra, vày vọc bảo chúng trơ ông cụ ra làm sao được.
Lúc đó, chẳng hiểu sao tôi cũng ương ngạnh không kém nên ví va ví von lẳng nhẳng : ông ra cái điều giỏi, nhưng tôi thử hỏi ông bình thường thì súng ông gục nòng, đồng hồ chỉ 6 giờ mà ông hễ chạm vào tôi là nó bật dậy lên, chỉ loạn xạ 9 giờ, rồi 12 giờ chớp nhoáng. Như vậy tôi có đụng chạm gì tới nó đâu mà cắc cớ chi nó đi rình bắn máy bay ?
Anh bị rị nên nói bạt mạng : bà chẳng cần đụng thì nó cũng gồng lên rồi, bà có biết tại sao không ? Đến lượt tôi ngẩn tò te ra, từ từ anh mới ôn tồn giải thích : tại bà không chạm mà tư tưởng đã đụng nó rồi nên nó rối canh hẹ lên. Chưa chi anh đã gạ gẫm luôn : nhanh nhanh đi, cho anh nhờ một tí.
Tôi vùng vằng chống cự, anh giật quách đũa bếp, liệng ra đó rồi lôi tuồn tuột tôi đi. Bực vẫn bực mà tôi riu ríu theo, chân vấp loạn xạ. Anh rị tôi lại cái gương to, lột giựt xống áo và quần ra, bắt tôi nhìn vào hình hài phản chiếu mà trầm trò như ban tham mưu trước xa bàn chiến trận : em xem này, hai quả đồi song song này ta có thể lập căn cứ theo dõi địch, đặt giàn ra đa và hỏa tiễn ở đó, bố thằng nào dám léo hánh đến.
Tôi ngơ ngẩn vì lối nói bác học của anh, mù tịt mấy cái danh từ quân sự, nên trố mắt ra chả hiểu. Anh nhún nhún hai vú và phán : thì em cứ tàm tạm hiểu như vậy đi. Còn thung lũng này mình làm hầm, ngụy trang đầy đủ, mình dẫn nhau chui vào phòng thủ, mẹ kiếp, địch lò dò đến, mình bắn cho một tràng, thằng địch không chết cũng què.
Anh tự nói, tự khen, cười hí hí. Tôi hỏi móc anh : thầy đang ngắm em hay thầy đang lên lớp ở quân trường. Anh xí xóa bù trất : em sao ưa sửa lưng làm anh mất hứng. Rôi anh xoay người tôi vòng vòng nơi gương, anh nắn cái mông, vuốt nhẹ cái húm, chạm khìa cặp đùi, cơn anh lên, anh ôm choàng lấy tôi đẩy ngửa ra, hôn lấy hôn để lên cặp vú, khen rối loạn : thơm quá, thơm điếc cả mũi.
Tôi chả ngửi cái mùi thơm mà chỉ thấy mùi khét của cá chiên bị quá lửa nên hét : anh vật em, cá khét lẹt hết rồi. Anh còn trây : kệ nó, khét ăn càng giòn. Tôi vụt đẩy anh ra, cứ tô hô chạy ập vào chỗ nấu, trở miếng cá lên, phía bề sát chảo đen cháy như than hầm. Tôi càu nhàu, anh gỡ tôi ôm khư khư lấy tôi hôn và xin lỗi.
Những kỷ niệm, hình ảnh ấy tôi làm sao quên chóng được. Cho nên những lời thằng cún nói ban nãy cùng trở lại làm quẩn trí tôi. Uể oải, tôi vung chăn ngồi lên, người lừ đừ biếng nhác. Không chủ ý tôi đưa bàn tay lên xoa khắp ngực, dáng tròn đầy của cặp vú khiến tôi cảm thấy nao nao.
Tôi thầm tự vấn : phải chăng trong tận cùng sâu thẳm tôi vẫn còn thèm muốn, nên vú lúc nào cũng căng căng, nằng nặng. Tôi nhớ lại phương cách thằng con mày mò khi tôi cho phép nó ôm vú mẹ, tôi hiểu ra rằng trừ phi với đứa bé ngây thơ còn nương nhờ tay mẹ chăm lo, chứ bọn nhóc lớn lớn lên thì đã biết thế nào là vẻ đẹp của cặp nhũ hoa trời ban cho đàn bà.
Tiếng là chúng nó hồn nhiên sờ vú mẹ, có đứa còn lập luận thuở bé được ngậm thì giờ có được ngậm tiếp, đã sao. Nhưng quí bà cứ tẩm ngẩm nhìn ngắm đi, có bàn tay thằng con nào khi chạm vào vú mình mà không thấy nhen nhúm, len lén, khiến mình bỗng lao xao, lợn cợn, nao nao chăng ?
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?