Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ với con trai hoan lạc
Tôi khiếp sợ tán loạn nên bíu lấy cô Liên, cô quị ngay xuống tại chỗ và vơ lấy bàn tay tôi ập vào cái bướm mà nói lớn : đấy anh làm nó nhão nhoẹt, ướt mem mà còn chối tội. Anh có chịu lấy miệng ngậm mà lau sạch nó đi hay định để tôi hét. Cô há dài miệng ra, tôi pphải đấu dịu : từ từ lấy trớn đã chứ, đâu mà vội. Chỉ cần bấy nhiêu, cô Liên kềnh ngay ra nền nhà, dạng béng hai chân, cái sẹo cương lên như cái nhọt bọc, tôi nuốt ực nén cơn tức mà thí cô hồn trả nợ cho rồi.
Tôi loay hoay chưa biết khởi sự từ đâu thì cô ấy ” vẽ ” : anh thè lưỡi dài ra, kéo dọc lên, lau sạch cái chất nhờn ở lông cho dễ, rồi anh dùng đầu lưỡi lách lần vào làm gọn mé trong. Anh cứ làm từ từ, đừng hồi hộp, tôi sẽ hướng dẫn tiếp vì tôi rành rọt của nả của tôi, anh chả lo làm tôi đau hay đi lệch hướng. Đúng là thân làm tội đời, tôi rất mực tuân theo ý chỉ cô. Cô dùng bàn chân nhấn dựng hai đùi song song thành đôi nạng, lắc lư ngoáy đít và òn ả : thế, từ từ chõ lưỡi vào, lết lết, lên lên, xuống xuống. Tôi lẳng lặng nghe theo, các túm lông nơi mu do bị va chạm cứng lên đâm xóc làm tôi ngứa mép muốn chết.
Tôi còn đang dò dẫm tìm hiểu thì cô Liên ngoáy lắc kịch liệt háng và hai tay cô vơ vào chộp lấy đầu tóc tôi giúi chặt vô ngã ba đường tình của cô kẹp cứng ngắc, không cho tôi thở mà xúi : liếm chà vô. mạnh nhanh lên, em đang sướng. Tôi lách cái lưỡi vừa để tránh ngộp vừa làm hài lòng cô, dè đâu cô sướng ríu cả người, cố kẹp chết thôi và dùng hai mắt cá chân xiết lắc tôi thiếu điều tóe phở.
Tôi càng cô vùng vẫy thì cô càng kêu : mẹ họ, sướng mà anh bắt tôi ngưng thì giết tôi đi cho xong. Cô lại oang oang tiếp : đưa đầu lưỡi ngoáy sâu vào cái lỗ, búng cho nó tíu tít lên cho tôi, thế mới sạch. Tôi nào biết mô tê ất giáp gì cứ theo cô chỉ mà nện, sạch đâu chả thấy mà từng đợt cứ thấy nước ộc ra vừa mặn, vừa khai, vừa nồng. Tôi lục bục nói : đồ gái đoảng, mắc mớ gì đái vào miệng ta. Tưởng cô nói sao, ai dè cô cười khinh khỉnh : ai bảo anh làm tôi nứng, chịu hết nổi, phải phọt ra cho đỡ tức đì chớ sao.
Tôi điếc luôn, đúng là trên đời chả có cái dại nào giống cái dại nào.
Liên và tôi vật nhau chí chóe. Một đằng bị kẹp cứng ngắc trong ê tô nên cổ mỏi nhừ, vẹo lệch đi. Còn một đằng giãy đành đạch như đỉa phải vôi. Tôi càng vùng vẫy cố thoát thì Liên càng xoắn hai đùi lại mà kêu thảm thiết : đang sướng, em cóc cho anh tòi ra, anh không làm em tê tái thì em còn kẹp cho chết đứ đừ.
Tôi đã bực, ngữ này chắc tim tái tím ngắt chứ giỡn sao, nên bất chợt tôi cắn mạnh một phát vào chỗ nào đó ở cái hang ghẹ, tưởng Liên sẽ chửi vung xích chó, nhè đâu cô nàng khen đáo khen để mới lọa. Cô ta sàng lay đôi mông, vặn người chuyển tôi hết từ phải sang trái, lại từ trái sang phải và nói tục kinh : con bà nó, sao mà sướng cực, y như ai nướng miếng thịt rồi nhai sụn, nghe rau ráu.
Tôi hết biết nổi. Giá như ai tẩm ngẩm tầm ngầm đớp thằng cu em tôi một phát chắc tôi không co giò phạng cho một đạp thì hẳn là tôi điên nặng. Đằng này tôi cắn như thế mà Liên vẫn tỉnh bơ. Tôi lồm ngồm hỏi ú ớ trong miệng : hông đau sao ? Liên cười hề hề : đau thì nói làm gì, đằng này anh điểm trúng cái nút báo động nên nó réo ầm lên.
Để chứng tỏ lời cô là đúng, cô bật đùng đùng khoảng giữa háng, đẩy tôi nẩy bật lên như đánh võng và khen um : giỏi, cắn thế mới gọi là cắn, cắn mà sứt thịt, buốt da thì nó mới đã làm sao. Tôi cố chèn hai tay bành rộng bớt hai đùi, tôi nhìn thấy dấu đỏ đỏ, tôi phát hoảng bỏ bu tôi gây thương tích cho cái húm của Liên rồi, nhỡ chồng cô ta thấy thì chết.
Dè đâu Liên đoán được ý tôi nên an ủi : sợ cóc gì, nó rách rồi lại lành ngay thôi, chỗ đó che đậy kỹ, trùng chẳng bám vào được mà lo, càng có kỷ niệm để nhớ nhau mãi. Tôi lắc đầu quầy quậy, đã thế Liên còn chêm ý khác : anh cắn thì tuyệt đích rồi đấy, song giá mà anh còn bóp hộ cặp vú cho nó nổ tung ra thì em mới nứng côm ble măng tan.
Tôi lầm bầm trong miệng : nỡm, lúc này mà còn tây với u được, đến chịu các mụ. Liên nhăn nhở cười, dễ giận làm sao. Tôi lục bục mãi mới nói lọt lời : thả ra, để chỉ cho lối nằm theo đúng yêu cầu, cam đoan sẽ làm Liên chết đi sống lại cho thỏa ý. Cô ta có vẻ không tin nên ngoặc lại : thiệt hôn. Tôi gật đầu như đánh nhịp ví cái cô không cục cựa được.
Liên có vẻ xuôi tai nên doãi hai đùi ra, tôi ngáp da ngáp diết để bơm đầy khí vào phổi. Tôi rề rà xoay người Liên lại, bê đặt lên cái bàn thấp, vẽ Liên ngửa trúc đầu xuống, còn tôi trở ngược mặt lại phía háng cô, ướm tới ướm lui cho vừa tầm cái miệng. Xong tôi bạnh rộng hai giò Liên lênh khênh như càng cua và rúc vào bú tụt tụt.
Liên víu cả người, cú nút tôi mạnh và kéo dài làm Liên phải nâng bổng người lên như sợ tôi rút móc hết ruột gan ra. Tuy vậy cô lại ịn nguyên con hến vào miệng tôi để hứng cái cơn nứng rần rần chạy ập vào. Tôi hí hoáy tàn phá cái sẹo lệch đi lệch lại và mút mát tựa người đang ghiền mớ xí quách, Liên kêu í ới từng đợt, xiết răng, đánh lưỡi ti toe.
Tôi da diết mút, liếm, bú, hun liền liền làm Liên nhột, quậy đùng đùng. Tôi mê mải làm đâu hay Liên đang quờ hai tay mò kiếm lọn mía trong quần tôi. Đến khi tôi nhận ra thì cô nàng đã kéo trật quần tôi xuống và đang loay hoay mút mát cái lá mía của cây kèn xắc xô sắp thổi. Mấy ngón tay cô đang bấm vuốt cái phím dưới bìu, lưỡi le le làm trơn đầu kèn và rít lên hồi đầu lanh lảnh.
Tôi bắt lạnh người vì nghe thun thút cái đầu kèn trong miệng cô. Liên nhoai người bấm nốt và đưa tiếng nhạc lâm ly, ai oán, khiến tôi bủn rủn tiệt. Tôi định cự nự, nhưng chưa gì Liên từ cung pha đã vọt lên cung xi làm tôi run lên bần bật, lơ là chuyện cò ke liếm lá với cô. Tôi nghe cô hét lên : anh lo phần anh, tôi thổi kệ xác tôi, mắc gì đang du dương anh ngưng làm tôi muốn xệ đì.
Tôi vốn đã bạo, ăn nói bạt mạng mà xem còn thua Liên xa lắc. Tôi lườm lườm, vạch rộng hai mép lông mu của Liên ra, ngắm nghía nhìn cái cục u u đỏ hòn xập xình trong mớ nước trơn nhẫy, tôi tru miệng thổi phù phù và đang khi cái hạt tựa phao câu của con gà đang nhấp nhô, tôi lùa ngay cặp răng vào ngậm, cắn đánh thút một cái, nhay nhay mấy miếng, Liên liểng xiểng kêu : cha mẹ ui, sao nó sướng tê rụi ráo, anh ơi.
Tôi thấy hai giò Liên chới với thì dùng tay đè ịn mông cô xuống mà nút chóc chóc, cắn tọp tọp và rúc còn hơn rúc tù và. Liên lết đôi vú trên ngực tôi, xì xào rên và mắt long lanh, chỉ ú ớ nổi hai chữ gọn lỏn, nứng, nứng. Tôi được đà rúc liên miên, nước phì trào ra ào ào, tôi thấy mặn, khai và nồng cả mồm, song lại hay đáo để là nghe bùi bùi mới chết.
Tôi chia xẻ nhận xét này với Liên, cô ta hãnh diện : húm hổng ngon thì còn chỗ nào ngon hơn, rõ vớ vẩn, bú chẳng bú, chỉ lo tán phét. Tôi xi nẹc nên cắn và nhay vô tội vạ. Đến lượt Liên chịu hết nổi phải la làng : em nói hổng trúng sao mà anh cắn em đau dữ dzị. Tôi cũng thi gan đáp : cho chừa, ai biểu ỷ có cái húm nên hành tui chi.
Liên cười xuề xòa, trách : con trai mà hơi chút giận, cái mặt cau cau, ngó thấy ghét. Nhưng rồi cô laị hí hửng phân bua : tụi mình như con nít, đang sướng mà còn chảnh chọe nhau. Thôi, bú tiếp đi cưng, em cũng thổi tiếp, chừng nào chịu hết nổi thì mình xoay trò khác. Tôi giả bộ ngây thơ hỏi : trò gì nữa.
Liên nói toạc móng heo : thì anh đè ngửa tui ra, leo lên, lắp vô nhau mà dện, nhấn, nắc, hay gì gì chẳng được. Tôi định hỏi cho rõ thì Liên đã chê hết nước : xì mốc, cha làm giả ngu hay cha hỏi móc tui, cha mà hổng biết chiện đó, chắc là tui khùng liền. Tôi ừ ào đưa đà vì chưa chi Liên đã giặm cái sẹo vô nhắn nhủ tôi : ngoan, bú đi mà, nói hoài, điếc tai.
Tôi làm sao Liên vẫn chê là chưa tới mức, tôi giận run nên quặc : đú h
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?