Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ với con trai hoan lạc
Tôi cáu tiết nên than thảm than thê : thế mày nghe được những gì nào, kể cho mẹ nghe. Thằng bé có vẻ suy tư, xoay chuyển đầu óc chần vần, tôi đành phải dỗ ngon dỗ ngọt nó : con nghe sao cứ thực thà kể lại, mẹ không trách con đâu, để mẹ biết mà bận sau không làm thế nữa.
Bây giờ thì Cún cười tồ tồ, nước mắt nước mũi đổ ra, cái miệng hết sức là khiêu khích : hê hê, con bắt được quả tang mẹ rồi nhé. Thế là mẹ hết chối. Con hằng rủ rê mẹ ưng ông nào thì lấy quách cho sướng dạ, mẹ một hai “ không, không, không bao giờ yêu ai nữa “, vậy mà bây giờ mẹ lại bảo lấy kinh nghiệm để tránh bận sau, vậy mà mẹ muốn có chồng đứt đuôi con nòng nọc ra rồi.
Tôi nạt con : mày nói tầm bậy, tao nói bận sau là giữa tao với mày, chứ có ai đâu vào đó. Cún vẫn chưa thôi, cười khùng khục : ối, mẹ lại đổ vấy sang con, không lẽ mẹ con mình lại làm chuyện linh tinh, lộn tùng phèo lên thế.
Tôi quê một cục nên nói bây nói bô : nói chuyện với bố con mày chán bỏ mẹ. Tao chân chất nghĩ gì nói đại còn bố con mày chỉ chực chờ tao lỡ lời là kê tủ đứng vô ngay. Thế là tôi giả lơ quên, ngậm tăm miệng để thằng con hết rắc rối.
Nào nhè đến phiên nó lại rủ rê tôi : nào, mẹ có muốn con kể lại chuyện hai ông bà, hay mẹ giận thì để con xếp cất vào viện bảo tàng, lâu lâu lấy ra dợt ôn lại cũng hay. Tôi nhanh nhẩu gạ con : ừ thì con nói cho mẹ biết, mẹ con mình mí nhau, ai nỡ giữ độc quyền.
Cún tằng hắng trông oai ra phết. Nó lừ lừ nhìn tôi tủm tỉm cười. Nó pha trò đổi sang chuyện khác : mẹ để cặp vú láng lẩy thế kia, con nhìn chỉ muốn tớp, khô cả cổ, rát cả họng, không phát ra tiếng được. Tôi giùng giằng, bực có bực, mà sửng cồ ắt chẳng xong.
Tôi ra điều kiện nhũn nhặn với nó : con cố nói đi, giọng khàn khàn cũng được, chóng ngoan, mẹ cho ngậm và sờ ti, sữa chảy ra làm mát cuống họng, con lại nói lanh lảnh được ngay mà.
Đúng là tôi lính quính nên nói năng lộn chỗ này, xộ chỗ kia. Thằng Cún bắt đúng mạch của tôi nên lại chọc quê : hê hê, mẹ tôi chả sinh em mà tự dưng có sữa nè. Tôi cáu tiết nên nhá bàn tay lên cao định phát cho nó một cái tóe lửa.
Nghĩ thế nào tôi lại dẻo quẹo xìa bàn tay xuống, vuốt má tửng mà khen : mẹ cưng con nhất nhà, ráng đi con, mẹ đền cho. Thằng Cún rặn rặn mãi mới nói : gúm, hai ông bà gần nhau, tình phải biết. Con chẳng hề nhìn tận mắt, song nghe hai ông bà tỉ tê đấu lý con sốt cả ruột.
Chính tôi cũng đang phát sốt phát rét vì lối nói tầm phơ của con. Tôi lại phải cố nhịn để cu cậu đừng lảng đi nhăng nhít. Nó lườm lườm nhìn tôi đía : con hỏi thật, hôm ấy hai ông bà tranh nhau món gì mà hăng thế. Con vừa nghe bố la oang oang : của anh mà thì lại nghe mẹ cự nư : của em chứ nào phải của anh.
Tôi suýt bật cười xùi bọt mép ra, thằng quỉ bông lông ba la, nghe mà ghét. Nó lại tiếp tục : nói thôi cũng được rồi, mẹ lại còn kêu rầm lên ôi nhột, bố thì hổn ha hổn hển “ nhột chỗ nào “ và con nghe ọp ọp như bong bóng thì bóp, con định chạy vào can thiệp, song nghĩ bụng thôi để hai cụ tự xử mí nhau,nên con lơ luôn. Khốn nỗi lơ thì lơ mà hai ông bà cứ rich rich đùa nghịch nhau gì đó làm con xốn xang cả người.
Tôi giật bắn mình nghĩ : quả là bậy thật. Song gia đình nào chả thế, nhà bé tẹo, buồng này khít buồng kia, giữ gìn mấy, giường cũng khua ọp ẹp, phương chi lúc vợ chồng tí toáy nhau thì còn biết đâu là nhường, đâu là nhịn. Trẻ mỏ nhớn nhớn, nội tưởng tượng, tưởng voi thôi cũng đã xanh người, vàng đít.
Tôi thông cảm với con nên vớt vát : mẹ còn đỡ đỡ một chút, chứ bố mày thì khủng khiếp. Thằng nhóc ngẩn tò te, miệng tròn như chữ O, mắt chớp chớp đánh moóc. Tôi liệu tìm cách đưa nó ra xa khỏi “ con đường đau khổ “ nên khơi gợi ra : cũng may mà bố con đi sớm, chứ còn lình xình e có ngày mang họa.
Thằng Cún nào đã chịu buông tha, nó dằn vặt tôi : mẹ cứ đổ cho bố, thực quả con nghĩ mẹ mới là nhạc trưởng. Hồi đó con nghe bố thở ì ạch mà thương, chừng nghe văng vẳng ông ta thán con càng chua xót tợn.
Tôi đâm tò mò nên hỏi thúc : mày bảo tại mẹ là ở chỗ nào. Cún phun ra ngay : thì đấy, mặt trận miền Tây xem chừng vừa yên yên thì con lại nghe bố rống lên : chết tui rồi, bà ui. Chả hiểu mẹ hành cái thứ gì mà bố hét lên như thế.
Tôi chột dạ nói chống chế : thì bố mày cứ đòi nên mẹ thì đại cho xong, ông vừa được sơi, lại còn gieo tiếng oan cho mẹ. Thằng Cún lừ lừ nhìn tôi đánh giá : mẹ kêu tại bố, tại bố mà sao kế đó mẹ tỉnh rụi, trong khi bố nằm há toác miệng ra, lấy hơi lên khò khử.
Tôi nạt con : mày không được nói bố nặng lời, tại bố mệt chứ tao có làm gì ông ấy đâu. Cún ta gật đầu ra cái điều ngấm ý : chắc là bố rệu rã xát xi hết rồi, trong khi mẹ thì cứ phom phom mới chết. Tôi giận tơi bời nên đập xoành xoạch vào con, nó co tay đỡ và kêu : ối làng nước ui, mẹ tôi choảng tôi đau quá nè, cứu tôi với.
Một hồi thì tôi hết sức, cái tay mỏi nhừ ra, trong khi tôi thụi con, hai cái vú nhẩy đùng đùng, thằng Cún chả biết có đau đớn gì chăng, nhưng cứ phăng phăng đưa hai tay về phía cặp vú mà đỡ. Có lúc tôi chưa chạm gì vào người nó thì vú tôi đã bị nó lẩy bẩy bật tung lên.
Rõ chán, tôi chịu đời không thấu. Tôi thả oạch người xuống giường, thở rộn ràng như vừa chạy thi về. Mồ hôi vã ra, tôi nghe ướt lướt thướt dưới lườn vú và hơi lành lạnh. Tôi run lên cầm cập, Cún ta sợ nên ôm chầm lấy tôi.
Cu cậu ăn có nên hai tay luồn vào chỗ ngực mẹ mà nằm im trú thân ở đó. Thế là tôi sụt sịt khóc, kêu anh về mà nhìn nỗi khổ của tôi. Cún choi choi nói liên chi hồ điệp : con phịa đùa cho vui mà mẹ tưởng thật, nên giận.
Tôi lầu bầu : thật giả, giả thật, cuộc đời này có cái gì ra tướng ra hình hết đâu. Cũng như bố mày hứa hứa hẹn hẹn ở với mẹ suốt đời, rồi đùng cái bỏ đi, ngon ơ, chẳng kịp một lời ô rơ oa gì tất. Cún có vẻ thấm nên nịnh nọt tôi : bố xa rồi, mẹ đừng nhắc nữa, bố đi không đành. Để bố ngủ yên đi me !
Hai mẹ con ôm nhau khóc mùi khóc mẫn. Cún được mẹ cho nép vào thì rúc cạn lán, tôi nghe ấm ấm chỗ ngực trần của tôi. Bỗng dưng tôi thấy cô đơn dữ tợn, tôi lơi rộng hai giò để Cún lọt thỏm vào lòng, tôi vít đầu con giữ chặt và dặn dò : hai mẹ con mình giữ cho nhau.
Cún ngúc ngắc cổ ra hiệu đồng ý. Tôi dào dạt tình thương nên hôn con dồn dập. Cún nũng nịu đến hay, khép nép như con mèo ngoan được chủ cưng nựng. Nó ngả đầu dựa vào một bên vú, nhìn lên tôi vẻ mơ màng, im im lắng nghe rồi thỏ thẻ : tim mẹ đập mạnh quá.
Tôi nói để con bớt sợ : tại mẹ đang thổn thức, chứ mẹ không đau ốm gì đâu. Cún lại rúc rúc cạ vào bên vú tôi mà thốt lên : con xin lỗi mẹ. Tôi ừ ừ và càng xiết ôm con nhiều hơn nữa.
Chợt tôi hỏi con : có thật mày muốn mẹ rủ rê bạn mẹ đến để mày thay mẹ hành cô cho đỡ tức ? Nó đùng đoàng ngay : thật mà mẹ, mẹ làm sớm đi cho con bớt tức. Tôi lăm lăm nhìn nó, cân nhắc tới lui, nhìn cái vẻ dứt khoát thì hứa hẹn liền.
Cún mừng ra mặt cứ nói vun vào : mai, mẹ nhé. Tôi ừ ào vì nghĩ sao mà nhanh cái roẹt đến vậy nên đáp lửng lơ con cá vàng : xem, xem thế nào, còn tùy thuộc các cô chứ mẹ có buộc được đâu.
Xem chừng Cún sốt ruột nên đốc thúc : ăn thua là mẹ tận tình, kèo nài, ắt là các cô nghe. Vả chăng mẹ cứ nói xúc vô, các cô ham hố muốn xem thằng con mẹ giở giói trò gì là xăm xăm tới liền ngay mà.
Được mẹ cho nghịch ngợm, sờ mó, vầy vò cặp vú, Cún ta hí hửng như chưa từng bao giờ vui hơn thế. Hai bàn tay nhỏ thoăn thoắt bóp nắn, nhồi vun hai trái bưởi của tôi, khiến tôi lắm lúc cũng nôn nao, muốn phát điên, phát rồ.
Hồi này cu cậu lại có lắm kinh nghiệm nên hành cặp ngực tôi rộn rã và tếu táo cả lên. Nó xoắn lấy hai núm vú như xoắn ốc, xoắn lò xo, làm tôi nao cả người. Hai quầng vú phều phào, ộp oạp, giá tôi buông tuồng thả lỏng, chắc cũng bị sơi tái chứ phải chơi.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?