Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ với con trai hoan lạc
Lúc này cô Liên chỉ sợ tôi ba hoa rồi quên không làm nhiệm vụ nên bác quách : lông hay râu mặc mẹ nó, chỉ biết là anh đang làm em bấn thì anh phải giúp cho em gỡ cái bấn quẳng đi. Tôi mở tròn xoe mắt như ướm thử cô nói đùa hay nói thật.
Tuy vậy để kiểm lại câu chuyện xem sao thì tôi bịn ngay bàn tay vào cái bim. Chỉ nghe phọp một tiếng, lòng bàn tay tôi đã nhớp thấy sợ. Tôi lầu bầu hỏi : ăn gì mà đái gớm thế. Ai ngờ cô Liên cũng tếu đáp một mạch luôn : ăn cháo trắng, không hanh, không tiêu và nấu đặc nên nó quện như vậy.
Tôi cười ruồi khen ầm ầm : tôi chịu bà, bà ví von đến đá cũng phải đổ mồ hôi.
Tiếng kêu the thé của cô Liên khiến tôi muốn phát khùng. Hai tay tôi đã bóp chặt hai vú cô, nhồi, day, lăn, xe, đủ kiểu, đến mỏi nhừ mà cô vẫn cho là chưa ” tới “. Cô mắng tới tấp làm tôi tối tăm cả mặt mũi. Cô nói ông ổng : mẹ kiếp, anh làm em bực bỏ mẹ, cứ như anh gãi ghẻ, nó bức bối thấy cha. Tôi còn đang ú ớ chưa biết xử trí ra sao thì cô đã hét như chỉ đường cho tôi chạy : anh còn đợi chờ gì nữa, đưa mõm vào ngoạm và cắn cho chúng tóe máu ra, họa may em mới đã đã một chút, còn bóp bóp chỉ tổ làm em ngứa bỏ bu lên.
Tôi muốn ù hai tai mà phải thực thi ngay ý cô. Tôi tham lam đợp vú này một phát lại nhay vú kia một phát, gọi là cho chúng khỏi ganh tị và cân bằng quyền lợi như nhau. Cô thấy tôi trổ tài, có vẻ ưng ý nên khen nhồi : thế chứ, thế mới gọi là thưởng thức vú đàn bà. Miệng thì nói mà hai bàn tay cô luồn dưới lườn vú nâng vểnh lên, nhử tôi như nhử con nít : này, em nâng cao để anh ngậm cho sướng nhé.
Cô Liên biểu diễn đường lắc vú chưa từng thấy, cô làm cách nào mà khi tôi ngậm cắn vú này thì trái vú kia cứ quay tít rộn lên. Tôi có cảm tưởng cái quầng hồng hồng nó đập dồn dập vào mắt tôi, khiến tôi ngừng béng lại, cô phải hét thúc hối : sao đang ngoạm như chó lại thôi, bô xịt, làm cơn nứng đang lên bị mất tịt. Vậy là cô nhèo nhẹo la toáng lên : hông, em hổng chịu đâu, bắt đến anh, làm em muốn sút quần vì quíu rồi nè.
Tôi quính tợn, bỏ mẹ, mình chơi liều thế này, nhỡ mẹ bất chợt về nhìn thấy thì mẹ chửi cho không kịp vuốt mặt. Nhè đâu cô Liên bảo kê tận láng : anh sợ bà ấy về à, tôi dặn bà ấy rồi, khi nào tôi đến đây thì cấm tiệt bà ấy léo hánh, chỉ về khi nào tôi báo nhiệm vụ đã hoàn thành thôi. Tôi đâm đờ đẫn cả người, nào biết đâu các bà đầy mưu toan và sắp xếp gọn nhẹ như thế. Tuy vậy tôi cũng hỏi ướm lại cho chắc ăn, và khi nghe cô Liên đinh ninh : thiệt mà, em nói thiệt mà, thì tôi yên chí lớn.
Tôi nghĩ bụng : bà muốn chết thì tôi cho bà chết. Thế là một bàn tay tôi vò cái vú cô thành cục, bóp muốn phòi cái núm ra, trong khi miệng tôi ngoạm lôi cái vú kia mà nhay, cắn đến rướm máu. Tôi có nghe cô Liên úi úi gì đó, mà lạ, đàn bà dường như thích được đau đớn mới ưng, nên miệng thì xuýt xoa mà cứ thọc vú vào sâu cho tôi cắn mới chết. Có lúc tôi lơi nhả ra, thấy bên vú tôi gặm đầy dấu răng và điểm đỏ nhiều vệt.
Cô Liên chỉ trách khéo : cắn vậy, vú sứt mẻ hết, lấy gì anh bú nữa. Ấy vậy mà tôi có lơ là thì lại nghe cô nhủ : than thì than vậy thôi, chứ anh cắn mạnh đi, em hổng giận đâu. Trái lại anh còn làm em kích thích mới chết. Tôi mở tròn xoe hai mắt như cậu bé mới lớn ngơ ngẩn trước cặp vú đàn bà. Chả lẽ chỉ hưởng thụ suông, nên tôi cũng vờ khen xằng khen bậy cho phải phép : tại vú cô ngon, thơm, dầy, nặng và mềm mướt quá nên cháu mới ham.
Cô Liên cự ngang : chèn ui, cái anh này dớ dẩn, cắn nát vú người ta còn hơn thằng chồng em nó hành mà còn cô mí cháu. Hay là anh đợi em cởi quần ra cho anh leo lên nằm chình ình trên bụng thì anh mới hết tự ti là trẻ con. Chưa gì cô đã dứ : em nói thiệt đó, anh muốn gì, em cho tất, em chúa là ghét những việc nửa đời nửa đoạn. Ai mà làm em nứng lên rồi bỏ ngang thì y như dọn cơm rồi bắt mèo ngồi nhìn cực thân lắm.
Tôi bàng hoàng cả người, đúng là số khổ. Tôi đã bị cô Sang vần bở hơi tai, vậy mà so với cô Liên thì chẳng thấm vào đâu. Tương kế tựu kế tôi than vãn : nhưng mà cháu sợ, cô cho rồi cô lại mách mẹ thì cháu có nước lủi trốn, chứ gan đâu mà ở lại nhìn các cô. Cô Liên bĩu môi dài ra rất đểu nạt : lại cháu với cô nữa rồi. Trên đời em chưa thấy ai ngu như anh, mẹ kiếp em bắc cầu như thế mà cóc dám leo.
Và bỗng dưng cô đâm cáu ngang : hay là anh chê tôi không bằng con khác. Anh nói thử, tôi sẽ xé toạc nó ra cho anh thấy, đừng trêu vào tay con này. Cô trợn trừng mắt khiến tôi bắt khiếp, bắt đúng tẩy tôi ngay. Mắt cô long lên cô hỏi dồn dập : có phải con Sang nó cho anh cưỡi hả hê rồi nên anh thấy tôi không bằng nó chứ gì. Cô lồng lộn lên, đưa tay chém giò dọa : để tôi lôi nó đến đây, tôi lột nó ra để anh ướm xem đứa nào hơn đứa nào mà dóc.
Tôi phải can ngăn toáng loạn : tầm bậy tầm bạ, ai nhắc gì cô Sang mà vơ vào rồi chửi um cả lên. Đàn bà ghen xằng ghen bậy, đâm bạn bè tan rã nhau đi. Tôi chống chế : tại quen bị mẹ cấm cản, chỉ cho được phép lấn lướt đến mức giới hạn nên đâm ám ảnh, sợ cô lại khăng khăng như mẹ. Cô Liên bò ra cười : tưởng gì, tại mẹ anh là ruột thịt, bà ấy sợ loạn luân, còn tôi anh sợ cóc gì, dây mơ chả đụng, mắt xích chẳng vương, anh có vật tôi năm chầy tháng tận cũng chẳng đứa nào dám dọa dẫm gì.
Thế rồi cô khăng khăng làm tới. Cô bảo tôi tạm bóp cắn vú cô và cô tuột toẹt luôn quần ngoài quần trong làm tôi chấp chới. Dù đã nghía trộm mẹ và thấy tận mắt bướm của cô Sang, song so ra vẫn kém cô Liên. Nó dầy cui và đùn lên như cái gò mối, lông óng ả và tùm hum coi sướng mắt. Cô Liên thấy tôi đứng sửng thì cố tình xoạc rộng hai chân ra và hất phía trước hỏi gắt : anh thấy thế nào, nó có ăn phọt không ?
Tôi vốn dốt tây u, song cũng bập bõm đoán chắc là cô hỏi tôi thấy cái sẹo của cô nó có ra dáng không ? Bất ngờ tôi khen vung vít : đẹp, tuyệt hảo, xinh, nó muốn hớp hồn tôi rồi. Cô Liên lại hất tiếp vài cái nữa nhắc : khen thì thử sờ vào xem nó thế nào, cứ đứng đó nói toang toác thì vẫn là đoán mò thôi. Chưa chi tôi muốn hoa cả mắt, lông đâu nhiều ôi là nhiều, nó tòe loe ra như bãi cỏ rậm, che kín cả lạch nguồn, đã thế nó dính cái gì tươm tươm, coi như ai bệt dầu vào vậy.
Tôi thật tình hỏi cô Liên : mắc gì mà cô phải bôi dầu chỗ đó, hay là cô muốn chơi trội ? Cô Liên không nín được cười, nhoài bò cả người ra, lung lay rinh rích, hai cái vú quẫy lộn đung đưa, cô đưa tay bịt mồm mà kháo : trên đời chưa thấy ai ngu như anh, nãy giờ anh bốc bậy bốc bạ làm nó tóe nước ra, giờ lại đổ tội tôi xức dầu. Hồi này xăng dầu lên giá xoành xoạch, tôi có tiền đâu mà mua bết vào đó.
Ngẫm nghĩ sao cô lại nói tiếp : mà dẫu có giá rẻ, tôi cũng không điên mà bôi vào cho nó hôi rình, các anh có muốn rúc vào cũng ngại. Thế là cô tự biên tự diễn, khao khao bất tuyệt : các bố vờ giỏi thật, mẹ kiếp, thọc ngoáy khiến chị em chúng tôi xổ nước ra, thích bỏ bu, chỉ chực chờ cạp mà ra điều ngơ ngơ. Rồi cô hoạnh tôi : thế bây giờ anh định đứng ăn vạ đó sao, anh dây bẩn ra nó thì anh phải dọn sạch, không tôi la toáng lên anh đè lột quần định hiếp thì có mà tù rũ xương.
Tôi phải vội van xin : để tôi lấy khăn chùi đền. Cô Liên lại hét : trời ơi, thế vừa rồi anh lấy cái gì làm vú tôi nứt nẻ và bướm nó ộc ồng ộc lênh láng giờ anh định chơi chạy đòi lấy khăn lau đền. Tôi thực sự không hiểu thì cô Liên lại dạy thêm : nghịch bằng mồm thì giờ cũng phải làm sạch bằng mồm. Tôi ớ ra định cãi, cô Liien khăng khăng : tôi nói thật, anh mà làm trái ý để tôi ngồng ngỗng thế này ra cửa tru tréo cho phu lít nó đến còng đầu anh đi.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?