Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mùa giỗ tổ khoái lạc
Sở dĩ tôi đặt tên cho câu chuyện là mùa giỗ tổ bởi vì với đặc thù cv của tôi, năm nào vào dịp tổ chức lễ hội Đền Hùng, tôi đều phải có mặt ở đây từ những ngày đầu tiên cho đến khi kết thúc và đến nay, tôi đã 4 mùa làm công việc này, và mỗi mùa giỗ tổ qua đi lại có một câu chuyện tình. Trước hết tôi xin kể câu chuyện gần nhất vì mối tình này đã và đang diễn ra.
xin nhắc các bạn rằng, đây là tôi kể chứ không phải viết chuyện nên văn vẻ lủng củng, tình tiết không ly kỳ, hấp dẫn như những mối tình lãng mạn nên các bạn đừng gạch đá nhé.
chap 1: Tôi đang công tác ở một cơ quan của một huyện thuộc vùng Đất tổ. cứ mỗi độ tháng 3 về, chúng tôi lại tất bật chuẩn bị tham gia phục vụ cho Lễ hội và khi lễ khai mạc diễn ra cũng là lúc chúng tôi vất vả nhất, ngoài việc tổ chức các hoạt động phục vụ bà con còn phải tham gia các hội thi, hội diễn của tỉnh. chính vì vậy mà năm nào cũng vậy, chúng tôi phải phân công nhau trực ở đây cả ngày lẫn đêm suốt những ngày diễn ra lễ hội. (chúng tôi vẫn nói đùa rằng mỗi năm phải thụ án, đi trại 10 ngày là vậy…) Bạn nào đã từng đi Đền Hùng sẽ thấy hàng trục trại văn hóa ở ĐH. và tôi là một thành viên trong số những trại văn hóa đó.
anh em ở cơ quan cơ bản đều đã có gia đình cả vì vậy những ngày tham gia ở đây, tuy có vất vả nhưng cũng là cơ hội đổi gió, giao lưu, chơi bời…(vì trốn được vo). và tôi đã gặp em trong hoàn cảnh như vây.
Tôi còn nhớ hôm đó là buổi trưa ngày mùng 6-3 âm lịch (ngày khai mạc lễ hội), khi vừa kết thúc việc tổ chức biểu diễn văn nghệ tại trại, tôi đang lang thang bên ngoài trại để nhìn ngắm nhân tình, thế thái thì bất chợt gặp em. Em là một thành viên của trại bên cạnh trại tôi, được huyện trưng tập tham gia cùng. hôm đó, em cùng lão trưởng trại đi đâu đó, khi về thì qua trại tôi. khi gặp lão và em đi tới, tôi không quên chào hỏi xã giao với lão trại trưởng nhưng cũng không quên đánh mắt nhìn về phía em. Lúc đó em mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt, gương mặt thanh tao thoát lên vẻ đẹp của một tiểu thư đài các. (Thật ra tôi cùng anh em trong cq cũng đã ngắm trộm em vào buổi sáng khi em đứng tiếp khách và tất nhiên em được đánh giá là khá xinh và đáng để làm quen). Sau màn chào hỏi xã giao với lão trại trưởng, tôi vừa đánh mắt về phía em, nở một nụ cười và nói “Thư ký của anh đấy à, xinh thế “. nghe thấy thế, lão trại trưởng xướng cái lỗ tai và thấy oai lắm trả lời. “Uh thư ký của anh đấy, được không”, tôi nói: quá được anh ah, em ấy xinh quá “giám đốc là phải thế” cố nói to để em nghe thấy. gương mặt lão trại trưởng giãn ra trông thấy, còn em cũng cúi mặt tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng trong lòng thì sao….chắc các bạn biết. Và hiệu quả của những câu khen đúng lúc, đúng chỗ phát huy tức thì. khi lão trại trưởng bước về trại mà em vẫn đứng lại gần tôi (chắc muốn nghe thêm mấy câu khen nữa đây ..) không bỏ lỡ cơ hội, tôi bắt đầu làm quen, vừa hỏi thăm tên, tuổi, công việc và không quên cài vào những câu khen em một cách tế nhị. em đã bắt đầu bạo dạn và chuyện trò với tôi thân thiết như đã quen lâu lắm rồi. qua câu chuyện em nói, năm trước em vẫn là sinh viên năm cuối về thực tập ở huyện tôi và cũng đã tham gia biểu diễn văn nghệ tại trại của tôi. Một bất ngờ và tiếc nuối nho nhỏ hiện lên trong tôi. Tôi thầm nghĩ, tại sao năm trước tôi lại không biết em, không gặp em nhỉ, em cũng nói, có lẽ năm trước em tham gia đội múa, mà múa thì đông người nên a không để ý. Đúng vậy, các đội văn nghệ tham gia ở trại đều đông, đều nhiều gái đến hoa hết cả mắt mà lại toàn em xinh nên chưa để ý, chưa biết em cũng phải. sau một hồi chém gió, việc cuối cùng tôi làm là xin sdt của em và em vui vẻ đồng ý. việc lưu số, kết bạn zalo được diễn ra nhanh chóng. thấy đứng quá lâu không tiện, tôi nói e về trại đi, ae mình sẽ nói chuyện sau. Nhìn qua trại bên cạnh thấy lão trại trưởng đang nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn. Đến giờ chuẩn bị ăn trua, tôi đứng ở trại mình thấy em tôi gọi lại, lại quấn quýt trò chuyện, chém gió. đánh mắt sang bên cạnh, thấy thầy đồ đang viết chữ bán cho khách (chúng tôi gọi vui là Pháp sư) tôi nói: Anh sẽ tặng em một chữ, không biết em thích chữ gì, em nhăn trán nghĩ ngợi rồi nói, em thích chữ Lộc anh ah. Ok anh sẽ tặng em, tôi liền nói thầy đồ viết chữ Lộc và gói lại tặng em, em vui vẻ nhận lấy và chạy vào trại của mình cất đi. Suốt buổi trưa và chiều hôm đó, hễ rảnh là chúng tôi lại nhắn tin cho nhau trò chuyện như những người bạn thân thiết từ lâu. “tôi hiểu ý nguyện của mình bước đầu đã thành công”.
chiều hôm đó, vừa phải điều khiển tổ chức hoạt động ca hát tại trại, chúng tôi vừa nhắn tin nói chuyện với nhau. tôi đùa e rằng, sang trại a ăn cơm để anh giới thiệu người yêu cho mọi người. e bĩu môi nói “anh linh tinh”. chừng 6h chiều hôm đó, e nhắn cho tôi tin. e đi tìm quán gội đầu mà k có, như hiểu ý của e, tôi nói để tôi đua e đi gội đầu và tắm nhé nhưng e từ chối. tôi hiểu chỉ là sự e thẹn thường thấy của đàn bà mà thôi.
tối hôm đó diễn ra hoạt động giao lưu cụm, tức là ghép 2-3 trại với nhau, trại tôi là cụm trưởng, mọi người ở trại của e kéo sang trại tôi tham dự, e cũng có mặt ở đó. chương trình văn nghệ giao lưu được tổ chức suốt từ 8h cho đến 10h đêm. sau khi hát một bài, tôi chỉ loanh quanh ngồi nc với e. sau khi kết thúc, tôi bèn đề nghị. lát nữa a đưa e đi lên đền nhé. e nói e không đi được vì sợ mọi người ở trại. vậy là mọi người về trại của mình, tôi thì phi ra nhà thằng bạn tắm rửa. 11h30 đêm, chợt điện thoại của tôi có tin nhắn, mở ra thì là tin của e với dòng chữ . em muốn đi dạo, khó ngủ quá. Tôi bèn nhắn cho e rằng a sẽ đưa e đi và tôi hen e đi ra ngoài trước rồi tôi đi sau. tôi nói với ae ở trại, chúng bay trực trại tao đi lượn tí. mấy thằng e nói, a đi làm gì, không có vị gì đâu. mẹ mấy thằng cá ngão lúc nào cũng nghĩ gặp con người ta là chén được ngay. tôi thì nghĩ hôm nay k chén thì nuôi đến mai, vội đi đâu mà lo nên vẫn lên đường. gặp nhau dưới chân đền, tôi nói đưa e đi lên đền nhé, em đồng ý. vậy là chúng tôi leo lên đền hùng lúc vào giữa đêm khuya. nhìn đồng hồ lúc đó là 12h30 đêm. vì e nói chưa từng leo đền nên vừa đi tôi vừa trở thành HDV du lịch cho e, đi hết các đền thì cũng đã là 1h30 sáng, tôi dắt e đi quanh khu vực hồ khuân muồi thì gặp một đám bạn cùng quê đang ngồi uống ruou, cũng đành rẽ vào uống vài chén, cũng là để lấy khí thế cho những việc tiếp theo. tôi xin phép các bạn đứng dậy trước và đưa e đi dạo tiếp, tay nắm tay như đôi tình nhân thực thụ. đến một đoạn vắng vẻ, tôi giữ tay e, ôm choàng lấy e và hôn lên tóc e rồi nói. từ nay e cho a đươc quan tâm, chăm sóc e nhé. e bẽn lẽn cúi xuống rồi mỉm cười tinh nghịch nói. Để xem anh ngoan không đã. vậy là xong rồi phải k các bạn. tôi ôm e vào lòng nhưng e đẩy ra và nói, đừng anh. e sợ mọi người thấy. vì là lần đầu nên tôi cũng buông e ra và hai đứa về trại.
sáng hôm sau e nt cho tôi nói. anh ơi, trại e chấm xong rồi, e về nhà đây, hôm đó là ngày mùng 7 âm lịch. vừa mời gặp đã phải xa mà vẫn chưa làm ăn gì, tôi tiếc nuối có nài nỉ e ở lại nhưng e kiên quyết về. vậy là chiều hôm đó, tôi đành gọi taxi đưa e về. e nói e về rồi sẽ xuống với anh. ơn giời, vậy là mình vẫn còn cơ hội. từ đền hùng về nhà e chừng 20km. tôi đưa e về tận nhà rồi quay lại trại của mình. suốt một ngày sau đó k thây e, tôi cảm thấy nhớ vô cùng. nt, điện thoại kêu e xuống. e nói chiều mùng 9 e xuống và sẽ ở lại. vì e có đón một cô bạn từ hn về đi chơi hội.
xin nhắc các bạn rằng, đây là tôi kể chứ không phải viết chuyện nên văn vẻ lủng củng, tình tiết không ly kỳ, hấp dẫn như những mối tình lãng mạn nên các bạn đừng gạch đá nhé.
chap 1: Tôi đang công tác ở một cơ quan của một huyện thuộc vùng Đất tổ. cứ mỗi độ tháng 3 về, chúng tôi lại tất bật chuẩn bị tham gia phục vụ cho Lễ hội và khi lễ khai mạc diễn ra cũng là lúc chúng tôi vất vả nhất, ngoài việc tổ chức các hoạt động phục vụ bà con còn phải tham gia các hội thi, hội diễn của tỉnh. chính vì vậy mà năm nào cũng vậy, chúng tôi phải phân công nhau trực ở đây cả ngày lẫn đêm suốt những ngày diễn ra lễ hội. (chúng tôi vẫn nói đùa rằng mỗi năm phải thụ án, đi trại 10 ngày là vậy…) Bạn nào đã từng đi Đền Hùng sẽ thấy hàng trục trại văn hóa ở ĐH. và tôi là một thành viên trong số những trại văn hóa đó.
anh em ở cơ quan cơ bản đều đã có gia đình cả vì vậy những ngày tham gia ở đây, tuy có vất vả nhưng cũng là cơ hội đổi gió, giao lưu, chơi bời…(vì trốn được vo). và tôi đã gặp em trong hoàn cảnh như vây.
Tôi còn nhớ hôm đó là buổi trưa ngày mùng 6-3 âm lịch (ngày khai mạc lễ hội), khi vừa kết thúc việc tổ chức biểu diễn văn nghệ tại trại, tôi đang lang thang bên ngoài trại để nhìn ngắm nhân tình, thế thái thì bất chợt gặp em. Em là một thành viên của trại bên cạnh trại tôi, được huyện trưng tập tham gia cùng. hôm đó, em cùng lão trưởng trại đi đâu đó, khi về thì qua trại tôi. khi gặp lão và em đi tới, tôi không quên chào hỏi xã giao với lão trại trưởng nhưng cũng không quên đánh mắt nhìn về phía em. Lúc đó em mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt, gương mặt thanh tao thoát lên vẻ đẹp của một tiểu thư đài các. (Thật ra tôi cùng anh em trong cq cũng đã ngắm trộm em vào buổi sáng khi em đứng tiếp khách và tất nhiên em được đánh giá là khá xinh và đáng để làm quen). Sau màn chào hỏi xã giao với lão trại trưởng, tôi vừa đánh mắt về phía em, nở một nụ cười và nói “Thư ký của anh đấy à, xinh thế “. nghe thấy thế, lão trại trưởng xướng cái lỗ tai và thấy oai lắm trả lời. “Uh thư ký của anh đấy, được không”, tôi nói: quá được anh ah, em ấy xinh quá “giám đốc là phải thế” cố nói to để em nghe thấy. gương mặt lão trại trưởng giãn ra trông thấy, còn em cũng cúi mặt tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng trong lòng thì sao….chắc các bạn biết. Và hiệu quả của những câu khen đúng lúc, đúng chỗ phát huy tức thì. khi lão trại trưởng bước về trại mà em vẫn đứng lại gần tôi (chắc muốn nghe thêm mấy câu khen nữa đây ..) không bỏ lỡ cơ hội, tôi bắt đầu làm quen, vừa hỏi thăm tên, tuổi, công việc và không quên cài vào những câu khen em một cách tế nhị. em đã bắt đầu bạo dạn và chuyện trò với tôi thân thiết như đã quen lâu lắm rồi. qua câu chuyện em nói, năm trước em vẫn là sinh viên năm cuối về thực tập ở huyện tôi và cũng đã tham gia biểu diễn văn nghệ tại trại của tôi. Một bất ngờ và tiếc nuối nho nhỏ hiện lên trong tôi. Tôi thầm nghĩ, tại sao năm trước tôi lại không biết em, không gặp em nhỉ, em cũng nói, có lẽ năm trước em tham gia đội múa, mà múa thì đông người nên a không để ý. Đúng vậy, các đội văn nghệ tham gia ở trại đều đông, đều nhiều gái đến hoa hết cả mắt mà lại toàn em xinh nên chưa để ý, chưa biết em cũng phải. sau một hồi chém gió, việc cuối cùng tôi làm là xin sdt của em và em vui vẻ đồng ý. việc lưu số, kết bạn zalo được diễn ra nhanh chóng. thấy đứng quá lâu không tiện, tôi nói e về trại đi, ae mình sẽ nói chuyện sau. Nhìn qua trại bên cạnh thấy lão trại trưởng đang nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn. Đến giờ chuẩn bị ăn trua, tôi đứng ở trại mình thấy em tôi gọi lại, lại quấn quýt trò chuyện, chém gió. đánh mắt sang bên cạnh, thấy thầy đồ đang viết chữ bán cho khách (chúng tôi gọi vui là Pháp sư) tôi nói: Anh sẽ tặng em một chữ, không biết em thích chữ gì, em nhăn trán nghĩ ngợi rồi nói, em thích chữ Lộc anh ah. Ok anh sẽ tặng em, tôi liền nói thầy đồ viết chữ Lộc và gói lại tặng em, em vui vẻ nhận lấy và chạy vào trại của mình cất đi. Suốt buổi trưa và chiều hôm đó, hễ rảnh là chúng tôi lại nhắn tin cho nhau trò chuyện như những người bạn thân thiết từ lâu. “tôi hiểu ý nguyện của mình bước đầu đã thành công”.
chiều hôm đó, vừa phải điều khiển tổ chức hoạt động ca hát tại trại, chúng tôi vừa nhắn tin nói chuyện với nhau. tôi đùa e rằng, sang trại a ăn cơm để anh giới thiệu người yêu cho mọi người. e bĩu môi nói “anh linh tinh”. chừng 6h chiều hôm đó, e nhắn cho tôi tin. e đi tìm quán gội đầu mà k có, như hiểu ý của e, tôi nói để tôi đua e đi gội đầu và tắm nhé nhưng e từ chối. tôi hiểu chỉ là sự e thẹn thường thấy của đàn bà mà thôi.
tối hôm đó diễn ra hoạt động giao lưu cụm, tức là ghép 2-3 trại với nhau, trại tôi là cụm trưởng, mọi người ở trại của e kéo sang trại tôi tham dự, e cũng có mặt ở đó. chương trình văn nghệ giao lưu được tổ chức suốt từ 8h cho đến 10h đêm. sau khi hát một bài, tôi chỉ loanh quanh ngồi nc với e. sau khi kết thúc, tôi bèn đề nghị. lát nữa a đưa e đi lên đền nhé. e nói e không đi được vì sợ mọi người ở trại. vậy là mọi người về trại của mình, tôi thì phi ra nhà thằng bạn tắm rửa. 11h30 đêm, chợt điện thoại của tôi có tin nhắn, mở ra thì là tin của e với dòng chữ . em muốn đi dạo, khó ngủ quá. Tôi bèn nhắn cho e rằng a sẽ đưa e đi và tôi hen e đi ra ngoài trước rồi tôi đi sau. tôi nói với ae ở trại, chúng bay trực trại tao đi lượn tí. mấy thằng e nói, a đi làm gì, không có vị gì đâu. mẹ mấy thằng cá ngão lúc nào cũng nghĩ gặp con người ta là chén được ngay. tôi thì nghĩ hôm nay k chén thì nuôi đến mai, vội đi đâu mà lo nên vẫn lên đường. gặp nhau dưới chân đền, tôi nói đưa e đi lên đền nhé, em đồng ý. vậy là chúng tôi leo lên đền hùng lúc vào giữa đêm khuya. nhìn đồng hồ lúc đó là 12h30 đêm. vì e nói chưa từng leo đền nên vừa đi tôi vừa trở thành HDV du lịch cho e, đi hết các đền thì cũng đã là 1h30 sáng, tôi dắt e đi quanh khu vực hồ khuân muồi thì gặp một đám bạn cùng quê đang ngồi uống ruou, cũng đành rẽ vào uống vài chén, cũng là để lấy khí thế cho những việc tiếp theo. tôi xin phép các bạn đứng dậy trước và đưa e đi dạo tiếp, tay nắm tay như đôi tình nhân thực thụ. đến một đoạn vắng vẻ, tôi giữ tay e, ôm choàng lấy e và hôn lên tóc e rồi nói. từ nay e cho a đươc quan tâm, chăm sóc e nhé. e bẽn lẽn cúi xuống rồi mỉm cười tinh nghịch nói. Để xem anh ngoan không đã. vậy là xong rồi phải k các bạn. tôi ôm e vào lòng nhưng e đẩy ra và nói, đừng anh. e sợ mọi người thấy. vì là lần đầu nên tôi cũng buông e ra và hai đứa về trại.
sáng hôm sau e nt cho tôi nói. anh ơi, trại e chấm xong rồi, e về nhà đây, hôm đó là ngày mùng 7 âm lịch. vừa mời gặp đã phải xa mà vẫn chưa làm ăn gì, tôi tiếc nuối có nài nỉ e ở lại nhưng e kiên quyết về. vậy là chiều hôm đó, tôi đành gọi taxi đưa e về. e nói e về rồi sẽ xuống với anh. ơn giời, vậy là mình vẫn còn cơ hội. từ đền hùng về nhà e chừng 20km. tôi đưa e về tận nhà rồi quay lại trại của mình. suốt một ngày sau đó k thây e, tôi cảm thấy nhớ vô cùng. nt, điện thoại kêu e xuống. e nói chiều mùng 9 e xuống và sẽ ở lại. vì e có đón một cô bạn từ hn về đi chơi hội.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?