Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Nhiều vợ địt sướng vãi chim
Tối hôm đó tôi bắt hai mẹ con phải ngủ chung giường với tôi. Chìu lòng tôi chị Hiền đành phải chấp nhận … chị vẫn chưa quen để tôi đụ chị trước mắt con gái !
Mọi chuyện trở lại bình thường. Tôi trở về với công việc hàng ngày … chị Hiền mở một tiệm kinh doanh quần áo … con Trang thì vẫn học hành tốt. Ba mẹ con chị Hiền tìm được căn nhà khá lớn và cuộc sống đoàn tụ làm cả ba rất biết ơn tôi nhưng tôi vẫn do dự về sống chung với họ, tôi có cảm tưởng là tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng.
Sáng hôm đó, đang ngồi trong văn phòng riêng ở công ty thì chú bảo vệ cho tôi biết là có một cô gái muốn gặp tôi. Cô ta không chịu nói tên nhưng cho biết là bà con của tôi.
Tôi cho mời vào …
Khi cửa mở thì tôi sững sờ khi thấy con Hoài đang đứng ngượng ngập trong khung cửa. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng là Chị Tâm vì nó giống mẹ nó như đúc lúc chị cùng tuổi với nó, cái tuổi 16 khi chị khám phá ra những rung động đầu tiên của tình ái với tôi.
Trông con Hoài ốm hơn, gương mặt nó xương xẩu làm tăng nét buồn kín đáo.
Nó đứng đó lặng nhìn tôi
Tôi bối rối không ngờ … thật ra thì từ khi Chị Tâm mất tôi không muốn tìm lại những gì có liên quan đến cái quá khứ đó, tôi không lên Đà-lạt nữa, và tôi cũng cố xoá nhoà những gương mặt vương vấn đến Chị Tâm … Trong tiềm thức tôi biết con Hoài là một mối âu lo cho tôi, nó biết được nhiều mảng kín của tôi, nó lại là một đứa con gái cực kỳ thông minh, nhưng lại đầy gúc mắc làm tôi e dè. Tôi có một cảm tưởng không dễ chịu chút nào là dù con Hoài đáng tuổi con cháu của tôi nhưng tôi lại ở thế yếu hơn nó ! Tôi không quên những lời trăn trối của Chị Tâm nhưng tôi không có can đảm tìm đến nó, tôi đút đầu xuống cát như con đà điểu để khỏi nhìn thấy nguy cơ !!!
Nhưng hôm nay nguy cơ lại tìm đến tôi làm tôi trở tay không kịp.
Tìm lại được chút bình tĩnh, tôi vụng về mời con Hoài vào. Nó khép nép ngồi xuống cái sofa dành cho khách trong văn phòng.
Vừa uống một ngụm nước xong, con Hoài tấn công ngay :
– Tại sao cậu không liên lạc với Hoài sau khi mẹ mất ?
Tôi không ngờ chưa chi mà nó lại đánh phủ đầu như vậy nên tôi bối rối :
– Tại cậu bận nhiều chuyện quá …
Đứa con gái cười buồn :
– Cậu lại không nói thật rồi … từ lúc gặp Hoài, tại sao cậu cứ không trung thực với Hoài vậy ?
Câu nói của nó làm tôi không biết trả lời ra sao. Con Hoài tiếp tục :
– Hôm nay Hoài tìm đến cậu để hỏi cho ra lẻ, để mọi chuyện được sáng tỏ, để không còn mâu thuẫn giữa cậu cháu mình. Cậu thấy sao ?
Tôi e dè :
– Thật ra cậu cũng muốn như vậy … nhưng cậu không có can đảm nên cứ chần chừ hoài …
Đứa con gái cười mỉa mai :
– Không lẻ cậu lại sợ Hoài đến mức đó ?
– Hôm nay Hoài đến đây, chắc không chỉ với mục tiêu tranh chấp với cậu chứ ?
– Cậu nói đúng. Hoài xin lỗi cậu.
– Vậy thì như vầy : Hoài nói đến kiếm cậu để hỏi cho ra lẻ … vậy thì Hoài với cậu cứ nói thẵng thắng những gì phải nói, rồi sau đó … sẽ tính sau ! Hoài thấy như vậy có được không ?
Thấy con Hoài gật đầu đồng ý, tôi nói tiếp :
– Cậu lớn tuổi hơn thì cho cậu nói trước nhe ?
Từ khi đọc được Nhật Ký của con Hoài, tôi biết là con Hoài đã đoán ra được nhiều điều rồi, tôi không cần phải dầu diếm gì mà cứ nói thẳng ra những điều mà nó đã đoán biết. Như vậy tôi sẽ lấy điểm trước và bắt buộc con Hoài phải tự lộ mình ra hơn.
Suy nghĩ như vậy, tôi mới điềm đạm kể cho đứa con gái những tình tiết tại sao tôi lại giả làm ông Hùng để liên hệ được với nó, tôi cũng nói hết về con Trang. Tôi không dấu nó là tôi đã quan hệ với mẹ con Trang từ trước và tôi rất bị sốc khi được biết con Trang là con gái của chị Hiền.
Liếc nhìn con Hoài, tôi thấy nó có vẻ dịu hơn, chắc nó đã thấy tôi thật tình, không vòng vo …
Tôi củng nói thêm về tương lai mà tôi định dành cho hai mẹ con chị Hiền.
Lúc đó tôi rất bất ngờ khi thấy con Hoài trầm giọng :
– Tại sao ngay từ đầu ông lại ưu tiên cho con Trang thay vì cho tôi ? Tại sao ?
Tiếng đứa con gái rất trầm và nhỏ vậy mà tôi lại rùng mình ớn lạnh ! nó không gọi tôi là « cậu » nữa mà lại gọi tôi là « ông », đủ thấy nó không coi trọng chút nào cái địa vị của tôi trong dòng họ đối với nó. Câu hỏi ngang xương của nó làm tôi cứng họng, không biết trả lời ra làm sao !
Đứa con gái nói tiếp :
– Nhanh chóng, tôi đã nhận ra ông là cậu Trung. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn chấp nhận diễn theo kịch bản do ông đề ra. Ông đã thuyết phục được tôi, ông có biết không ?
Nghe nó nói mà tôi rúng động. « Tôi đã thuyết phục được nó » nghĩa là sao ?
Thấy tôi nhìn nó với vẻ mặt ngốc nghếch, đứa con gái bực dọc cầm ly nước trong tay mà hất về phía tôi, làm ướt vạt áo sơ-mi của tôi. Con bé rõ ràng là đang trúc bỏ lên tôi tất cả những dồn nén bực bội tích tụ từ mấy tháng nay, cộng thêm cái đau đớn bị mất mẹ … biết vậy, tôi làm thinh, không dám nói gì…
– Ông tưởng tôi không nhìn ra sao ? tôi cũng đoán ra chính ông là người đã đặt tay lên người tôi trong rạp ci-nê. Vì qua lần đầu trong căn nhà tối khi ông chạm tay vào người tôi, tôi đã có cảm nhận mơ hồ là bàn tay của ông không lạ đối với tôi. Và đến lần thứ hai thì tôi đã dám khẳng định hai người tuy hai mà một. Cùng lúc một tia sáng đèn xe hơi từ ngoài chiếu vào làm tôi bàng hoàng nhận ra ông là cậu Trung ! Tôi bỏ chạy là vì vậy …
Con bé nhìn ra cửa sổ một lúc rồi tiếp :
– Về nhà tôi bồi hồi nghĩ lại những gì tôi đang sống … và tôi nhận ra là nếu ông dàn ra một kịch bản cực kỳ phức tạp với nào là nhà không ánh sáng, là đổi giọng nói, là đổi tên họ … tất cả những điều đó tôi cho rằng vì ông có phần nào bị thu hút bởi tôi nên phải tạo dựng lên những trò đó để dụ dỗ tôi, để được đến với tôi. Có đúng không ?
Con bé như đi trong ruột tôi làm tôi bàng hoàng kinh dị. Làm sao một đứa con gái miệng còn hôi sữa như nó mà lại tinh tế được như vậy ?
Tôi chỉ biết thở dài :
– Cô nói đúng hết từ A đến Z. Thật sự là như vậy. Thấy cô tôi không thể nào không nhớ đến mẹ cô, nhớ đến cái dĩ vãng hồn nhiên mà tôi và mẹ cô đã trãi qua. Dù tôi muốn tự dối mình nhưng … tất cả những gì cô nói đều đúng… Tôi … thích cô.
Con Hoài mỉm cười hài lòng vì thấy tôi chấp nhận hết những gì nó nói. Nhưng ngay sau đó nó lại giậm chân mà trách :
– Nếu là như vậy thì tại sao ông lại dồn hết ưu tiên cho con Trang, bỏ tôi lại bên lề đường ? Tôi đã sẵn sàng … nghe theo lời ông … mà ông lại gạt tôi qua bên, để dành hết cho con Trang ! Tôi hận ông lắm, ông có biết không ?
– Tôi thấy cô có phần vô lý đối với tôi. Chính cô đẩy bạn của cô vào vòng tay của tôi mà ! chứ tôi đâu có đi tìm Trang ! sau nữa tôi đã không ngần ngại « ưu tiên » hết cho Trang như cô nói vì Trang không phải là bà con thân tình với tôi lúc đó. Sao cô không chịu nhìn thấy điểm đó ? lúc đó Trang chỉ là một cơ hội chơi đùa cho tôi mà thôi ! tôi đã lấy trinh tiết của Trang vì Trang là người dưng đối với tôi … còn cô, cô không phải là người dưng đối với tôi nên tôi không muốn xâm phạm cô, tôi muốn giữ gìn cho cô. Với mẹ con của Trang sau này tình thế đã thay đổi nhưng lúc đầu thì thật sự là như vậy.
Con Hoài cúi đầu trầm ngâm, chắc nó cũng đã hiểu được phần nào. Nó thở dài :
– Thì cho là như vậy đi. Nhưng ông giải thích ra sao, khi ông không nhớ đến lời mẹ tôi căn dặn là ông phải chịu trách nhiệm lo cho tôi ? từ lúc mẹ mất, tôi đau đớn vô vàng nhưng ông không có bên tôi mà nâng đỡ tôi , ông đã bỏ bê tôi …
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?