Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Nhiều vợ địt sướng vãi chim
– Chỉ trong một ngày thôi mà mày lại báo cho Mẹ đến hai tin khủng khiếp !
Cô nhìn mông lung ra ngoài sân một lúc lâu rồi chậm rãi hỏi :
– Mày nói cho Mẹ nghe chuyện của hai đứa với dụng ý gì ?
– Con không biết mình còn sống được bao lâu nữa, nên con muốn sống theo ý của mình, nhưng sống theo ý của mình là sống thật, không gian dối. Vì vậy con phải nói với Mẹ những cái mà con dấu diếm từ mấy chục năm nay. Bây giờ Mẹ biết rồi thì con như rủ được gánh nặng, con thấy thật nhẹ nhàng. Con nói tất cả với Mẹ không phải để Mẹ tha thứ hay chấp nhận mà con nói vì trong phần đời còn lại con muốn sống thật với chính mình. Mẹ có phê phán con thì con vẫn phải nói cho lòng mình được thanh thản. Cũng vì vậy mà con cũng đã thú thật với chồng con.
Cô Sáu thở dài rồi đưa tay ra vuốt tóc của con gái :
– Mẹ hiểu tâm tình của con … Mẹ sẽ không phê phán mà cũng không nói lời chấp nhận. Mẹ chỉ chúc con được sống những ngày hạnh phúc như con ao ước, con xứng đáng được có như vậy. Có điều Mẹ yêu cầu con giữ kín chuyện này. Chỉ có Mẹ và chồng con biết mà thôi.
Cô xoay sang tôi :
– Còn con, con phải hết lòng chăm sóc cho con gái của Cô, nếu không, Cô đánh sưng đít ráng chịu !
Tôi quay mặt nhìn ra hướng khác, không dám nhìn hai Mẹ con ôm nhau mà khóc.
Anh Huyến báo cho mọi người biết là anh cho vợ anh ra nước ngoài trị bịnh, nhưng sự thật không phải là như vậy ! Chị Tâm ao ước được đi du lịch một vòng châu Á, chị không chịu vào bệnh viện mà chửa trị vì cho rằng bệnh tình của chị rất nặng, hết phương cứu chửa rồi, những phương án như liệu pháp hoá học, hay tia X đều vô ích, chỉ làm khổ sở thêm mà thôi. Chị không muốn thấy cơ thể mình bị tàn phá bởi những thuốc hoá học làm cho rụng tóc, sậm da … Chị chỉ muốn sống những ngày còn lại bên cạnh tôi.
Tôi sấp xếp công việc trong công ty, để cho người phó giám đốc thay thế tôi. Tôi cũng nói rõ hết sự việc cho hai mẹ con Chị Hiền, con Trang biết, và cả hai đều đồng tình với cách xử lý của tôi. Tôi căn dặn họ kỷ càng rồi tôi đón Chị Tâm mà đi chuyến du lịch đặc biệt đó.
Ý định của chị là đi qua Thái Lan trước hết rồi sau đó từ từ mà sang Lào, Myanmar, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bãn …
Trong những ngày vừa hạnh phúc vừa đau buồn đó, tôi đã hết sức chăm lo cho Chị Tâm. Ngày đầu tiên đến Bangkok, tôi đã dẫn chị đi mua một đôi nhẫn đeo tay cho tôi và chị, tượng trưng cho sự gắn bó của chúng tôi trong nghĩa vợ chồng.
Tôi cố gắng hết sức để làm người chồng như chị mong muốn và chính chị cũng muốn trở thành người vợ lý tưởng cho tôi.
Khi chúng tôi đến Bắc Kinh thì chị đã yếu rồi, những cơn nhức đầu càng ngày càng trầm trọng. Tôi nhờ người ta chỉ dẫn để đem chị đến một ông thầy chăm cứu có tiếng. Một tuần sau, chị đở hẳn, Chị vui vẻ muốn tôi dẫn chị đi xem Vạn Lý Trường Thành.
Thấy chị yếu tôi hỏi chị có muốn quay về Việt Nam thay vì tiếp tục bay qua Hàn Quốc hay không thì chị nói :
– Người ta nói : trong đời người, phải biết ít nhất một lần chiêm ngưỡng mùa Thu Hàn Quốc, phải không anh ?
– Đúng rồi. Ở những quốc gia có 4 mùa thì quả thật là mùa Thu rất đẹp.
– Giống như em vậy ! em đang là mủa Thu, phải không anh. Không bao lâu em sẽ vào mùa Đông rồi.
Tôi lại quay mặt đi, không trả lời …
Tối hôm đó, chị đòi tôi làm tình. Tôi nói :
– Dạo này em yếu. Làm tình chỉ làm mệt em thêm.
Thật vậy lúc bắt đầu cuộc hành trình thì chị còn sung sức nên chúng tôi đụ nhau bất kể sáng chiều tối, nhưng mấy ngày sau này thì tôi tránh không làm tình vì thấy chị yếu. Chị nằng nặc đòi :
– Em thèm được cảm nhận thằng cu của anh trong em và em cần được cảm nhận khi anh xuất khí trong em.
Sau Hàn Quốc, Chị yếu quá nên chúng tôi huỷ chương trình đi tiếp mà lấy máy bay về lại Việt Nam.
Tôi hộ tống chị về đến Đà-Lạt rồi tôi nhanh chóng về Sài-Gòn để xử lý nhiều chuyện cấp bách trong Công ty. Xong tôi về nhà hai mẹ con chị Hiền để tìm chút thư giãn ! cuộc du lịch với Chị Tâm tuy tràn đầy cảm xúc nhưng cũng rất mệt mỏi và căng thẳng cho tôi, tôi cần gấp rút xả stress.
Tôi đến vừa lúc con Trang đi học về, nó mừng rỡ nhảy lên ôm cổ tôi. Tôi ẩm nó vào phòng mà hối hả đụ nó. Qua mấy tuần khá nặng nề, cái tươi thắm và hồn nhiên của đứa con gái làm tôi như bừng sống dậy. Tôi ôm xiết nó trong lòng mà nâng niu vuốt ve nó, con nhỏ cứ cười khúc khích sung sướng.
Chị Hiền bận công chuyện nên tối đó tôi dẫn con Trang đi ăn mì vịt tiềm trong Chợ-Lớn. Được nhìn , được nghe đứa con gái kể chuyện tía lia làm tôi thấy lòng thật thanh thản. Về Sài-Gòn, con Trang học rất chăm và giỏi. Đã vậy, có được cuộc sống tình dục khả quan nên con bé đẹp hẳn ra … có điều nó vẫn ốm nhom với hai gò vú xẹp lép ! Tôi cười, ghé miệng vào tai nó mà nói :
– Vú em dạo này đở hơn xưa, lúc trước là trái chùm ruột bây giờ là trái cau, mà lại là trái cau còn non, chưa chín tới !
Nó lấy tay đấm thùm thụp vào lưng tôi.
Về nhà, chị Hiền vẫn chưa về, nên tôi lại đè con Trang ra mà chơi nó một lần nữa, để xả cho hết những dồn nén tích tụ trong mấy tuần qua …
Cuối tuần khi tôi trở lên Đà-Lạt thì tôi không ngờ Chị Tâm lại xuống dốc nhanh như vậy. Trông chị tiều tuỵ và hốc hác. Chị nằm trên giường đưa tay cho tôi nắm mà nói :
– Trung đừng buồn, tất cả là do số phận hết mà thôi. Phần em thì được sống mấy tuần như vợ chồng với Trung một cách công khai, với sự đồng tình của anh Huyến và Mẹ làm em đủ hài lòng rồi.
Lúc đó, con Hoài đi học về, chạy lên phòng thăm Mẹ. Thấy tôi, nó đỏ mặt, lí nhí chào hỏi rồi định đi xuống nhà nhưng Mẹ nó biểu nó vào ngồi bên cạnh để chị nói :
– Mẹ đã nói hết với con, cậu Trung là người mẹ gắn bó thương yêu từ lúc bằng tuổi của con. Mẹ vừa được sống mấy tuần hạnh phúc với cậu … mẹ rất mãn nguyện. Còn anh, em muốn là sau này, anh phải lo cho con Hoài, lẻ dĩ nhiên nó còn Ba nó nhưng Ba nó là thi sỉ, văn sĩ, không thực tế bằng anh, anh phải thay em mà chăm lo để cho con Hoài có được tương lai tốt đẹp. Trung phải làm được điều đó cho em yên tâm.
Khi Chị Tâm mất, tôi không có can đảm đến nhìn chị lần cuối và tiễn đưa chị. Ngày được tin chị mất, tôi ở nhà đóng cửa, nằm trùm mền như thằng khùng ngớ ngẩn.
Phải mấy tuần sau, tôi mới nhoi đầu lên khỏi mặt nước để trở lại với cuộc sống hàng ngày. Trong giai đoạn khủng hoảng đó, tôi nhờ có chị Hiền và con Trang lúc nào cũng có bên cạnh để động viên tôi. Tôi thành thật biết ơn hai « người vợ » của tôi đã không phê phán mà còn hiểu tôi và hết mình chăm sóc cho tôi.
Tôi biết mình đả hoàn toàn ra khỏi tình trạng trầm cảm khi tôi cảm nhận trở lại những đòi hỏi tình dục. Sáng hôm đó, chị Hiền đang loay hoay đưa cho tôi ly nước cam vắt trong lúc tôi mới tỉnh ngủ … thì tôi đưa tay mà xoa bóp vú của chị. Chị ngạc nhiên nhìn tôi … và khi thấy tôi đang nhìn chị với ánh mắt mê đắm thì chị mừng rỡ kêu lên một tiếng :
– Mình !
rồi chị sung sướng vén áo lên mà đưa vú về phía tôi để tôi bú vú chị.
Phần tôi thì khi ngậm được vú của chị thì tôi cũng sung sướng không kém. Vú chị êm ấm làm tôi nhắm mắt thở phào thích thú. Vú của chị không chỉ là một vật thể của người phụ nữ mà còn là món ăn tinh thần của tôi. Bú vú chị giúp sự sống trong tôi trỗi dậy, đẩy lui được sự buồn đau, trầm cảm.
Chị âu yếm vuốt tóc tôi :
– Mừng Mình qua được đoạn đường gồ ghề, khó khăn …
Tôi cần thêm một cảm giác khác nữa … tôi biểu chị cởi quần ra rồi leo lên ngồi lên mặt của tôi cho tôi được bú lồn chị. Tôi cần ngửi lại cái mùi lồn đàn bà, cái vị mằn mặn của chất nhờn ứa ra từ khe lồn của vợ tôi. Tôi úp mặt vào lồn của chị mà nhắm mắt hít một hơi dài để cho mùi thơm của lồn vào tận tim phổi của tôi.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?