Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Phá trinh em ngày cuối xuân
– Mời anh chị mua lạc rang nóng ròn cho em. Em bé bán phá xa đưa hai gói lạc bọc giấy báo trước mặt Hà nhưng mắt lại nhìn đăm đăm vào ngực Ngọc. Ngọc dụi đầu vào ngực Hà, ngước mắt lên đắm đuối nói, Ai bảo hai đứa mình không là một cặp…đẹp đôi.
Trong niềm đê mê đó, Ngọc ngồi xích thêm sát Hà, nhí nhảnh kể: Em là chúa ghét cái này. Nàng dứ dứ cái nịt vú trước mắt Hà. Khi đeo cứ thấy tưng tức ở hai ‘hạt lạc’. Cái chun bên dưới đè lên chân vú không khác gì dây chão thắt mũi trâu. Cái xì líp còn khổ hơn, cứ cà vào mu em, bao nhiêu lông bẹp dí. Đi đái cũng khó khăn. Thế mà anh Bột cứ bắt em đeo. Ảnh bảo Đàn bà con gái ở đây ai cũng đeo thế cả, chỉ có dân nhà quê như cô mới để thỗn thện lúc nào cũng như đang cho con bú. Chỉ khi đi đâu với anh Bột, em mới mang những của nợ đó, còn cứ để không cho thoải mái…, Ngọc vo tròn cái soutien, đút vào túi xách.
– Ta về thôi, khuya quá bất tiện. Hà nhắc Ngọc.
– Úi dà, từ đây về nhà còn xa không anh ?
– Cũng phải đạp đến hơn 10 phút.
– Trời ơi, thế thì về làm gì vội. Ngồi đây thoáng mát hơn chứ. Về đến cái buồng hầm hập ấy là em díu mắt lại ngay. Mà này, giờ này nhà em cũng chửa về nhà đâu. Ảnh còn ra công viên hóng mát… với cô Long…
– Cô Long Lé văn phòng có phải không chị Bột ?
– Đúng đó anh ạ. Mà này, em không thích anh gọi em là Chị Bột đâu đấy nhé. Anh biết không, cả làng ảnh gọi vợ hụt của ảnh là Chị Bột. Họ coi như không có em. Em lỡ có con với ảnh nên thành vợ thành chồng, chứ có yêu đương gì đâu…
– Lại còn vợ hụt nữa là làm sao ?
-Thế anh không biết à ? Đồ ngốc, nghe đây này. Gia đình anh Bột dạm hỏi bà Ngà cho anh. Hai người ăn cơm trước kẻng, bà ta có mang được đâu 3-4 tháng, sắp làm đám cưới… chạy đẻ thì anh Bột phá em và em cũng dính bầu. Bố em làm rầm lên, cả phố huyện biết chuyện. Anh đành cưới em nhưng bà Ngà vẫn là con dâu nhà ảnh.
– À ra thế. Thế gọi em là gì được bây giờ ?
– Gọi em là Ngọc thì em thích nhất.
– Ừ thì Ngọc, em Ngọc… được không ?
– Thế thì còn gì bằng ! Nói chuyện với anh vui vui ghê. Em thích thích là. Mà này, anh có biết vì sao anh Bột mê cô Long không ?
– Ai mà biết được ma ăn cỗ.
– Anh Bột nói cho em biết đấy. Anh biết không ? Hai vợ chồng em xa nhau đằng đẵng hơn ba năm trời mà khi gặp nhau, em năn nỉ ỉ eo, ảnh chỉ mới chơi em có mỗi một lần. Khi dập em, miệng ảnh không ngớt gọi Long ơi, Long yêu… Chơi xong, ảnh chê Người cô như khúc gỗ, thà xúc cu còn hơn đút vào lồn cô cho mệt người. Chả bù với em Long, người mềm mại thơm tho như viên kẹo bông, nóng bỏng từ lồn đến môi. Lồn ba con mà cứ din như lồn gái tân. Xờ vào cứ dần giật như điện giật, mê mẩn khắp người. Tay em Long mà xờ đến đâu là nổi da gà đến đó. Tay đàn bà chơi ngang có khác. Long mà nghiêng đầu liếc tình thì sắt đá cũng đổ nữa là người…Sao độ ấy tôi lại ngu dại phá cô, đút cô mà ruồng dẫy Ngà cơ chứ. Mà làm chớp nhoáng có mỗi một lần sao lại có chửa được cơ chứ? Chỉ vì cái nốt ruồi son khỉ gió trên vú cô. Cứ nhìn vào là đã cứng cu rồi. Thôi cô kéo quần lên cho tôi nhờ, kẻo tôi lại hứng tình lên làm phát nữa thì mệt… lính ! Nói một hơi xong, ảnh bỏ ra bàn ngồi thừ, miệng không ngớt rên rỉ Em Long ơi, em Long ơi… Anh có lỗi với em…
– Chỉ có điên mới bỏ trơ người trẻ mà nền như em Ngọc… của anh. Hà buột miệng.
– Anh này! Ngọc đánh cái đét vào đùi Hà. Nói sẽ sẽ thôi, ai nghe thấy thì chết cả lũ. Mấy chị ở tập thể cũng nói vậy. Nhưng anh Bột kỳ lắm anh ạ. Ảnh chỉ thích gái có chồng, hơi già chút. Đẫy đà, hơi xồ xề, thế mới có kinh nghiệm ái ân. Chơi mỗi tối 5-6 phát không nghỉ. Ngồi ghế đá công viên mà anh ấy cũng đút cô Long đến 2-3 lần. Về đến nhà mà buồi vẫn còn ướt nhoẹt, xoa bóp thế nào cũng không ngóc lên nổi. Anh ấy còn trắng trợn bảo em, Nếu có em Long lông rậm ở đây thì tôi chơi ngay được thêm hai phát. Với cô, tôi phát ớn !
Hà cứng người, chàng đưa tay lần lên ngực Ngọc. Nàng ngẩn người, đê mê… Bỗng chàng rùng mình, ngồi nhích ra xa. Ngọc đã có chồng con, làm thế sao tiện…Ngọc hụt hẫng, mặt ệt ra.
– Sao em lại phi dê, trông chẳng ra làm sao cả ! Hà run run đổi đề tài nếu không chàng không cưỡng nổi bản năng… Chàng nói toạc ý nghĩ thầm kín của mình khi nhìn thấy bộ tóc ốp, cắt ngắn cũn cỡn của Ngọc trong rạp chiếu phim.
– Cái anh này, làm em mừng hụt. Giây lát sau Ngọc hoàn hồn Nào em có muốn đâu, anh Bột bắt em làm đó. Cách nay mười ngày, mới từ tàu Nam xuống ảnh đã định đưa em đi cắt tóc ngay. Em không chịu. Hơn hai mươi năm nuôi mới được bộ tóc dài mà mượt như tơ. Tóc cái Mận cũng dài nhưng còn kém em đến cả gang tay. Tụi bạn em hết lời trầm trồ, cũng có đứa ghen tức. Ở cửa hàng làm đầu, anh thợ cắt tóc cũng khen bộ tóc em đẹp. Anh ta cứ xoa cổ em hoài, buồn buồn là mà không dám nói. Khi anh ta đưa kéo cắt cái xoẹt làm em ứa nước mắt. Em khư khư giữ cả mớ tóc ấy cho… anh Thăng. Anh ấy đã bao lần ngây ngất rúc đầu vào tóc em, hít hà làm em rùng hết cả mình mẩy. Thư nào anh Thăng cũng nhắc đến hương bưởi tóc em, đọc mà bủn rủn cả người.
– Thăng là ai hở em ?
– Thôi chết !… Anh Thăng là… là… Em chẳng nói đâu. Anh Bột mà biết thì em chết.
– Anh chứ có phải anh Bột đâu.
– Em không nói đâu… Mà em cũng nhớ ảnh ghê. Ảnh hẹn ra thăm em mà sao vẫn chưa thấy đến. Em mong ảnh lắm… Có anh Thăng ở đây thì em đỡ buồn. Bố em đang xin cho em đi dạy lại, sẽ được dạy cấp 1 đấy. Thế có thích không. Mỗi lần chuyển trường là một lần lên cấp, lên lương mà chẳng phải học hành thi cử gì. Trong lúc đợi chờ này, cả ngày du dú trong buồng, đến bữa vác bát xuống lấy cơm. Bực bội hết sức… Anh Thăng vừa đẹp người vừa đẹp nết; anh đi nghĩa vụ, thỉnh thoảng mới tạt qua nhà thăm vợ con. Những dịp đó, Thăng cũng qua buồng giúp em… đỡ cô đơn, đỡ nhớ chồng.
– Anh Thăng tốt nhỉ?!
– Anh ấy tốt lắm anh ạ. Chiều em hết ý. Em muốn ngang dọc thế nào, anh cũng chiều. Sướng sướng là. Anh tính, sau buổi trưa đó ở Uỷ Ban, anh Bột phá trinh em, làm em có chửa khi vừa bước vào tuổi 17, em cứ nghĩ đời tàn trong ngõ hẹp… Rồi cưới vội cưới vàng như cưới chạy tang trong lời ong tiếng ve, đi đến đâu người lớn trẻ em cũng xì xào. Hai tháng sau, anh Bột bỏ ra Hà Nội tránh tiếng thị phi ‘hiếp dâm gái vị thành niên ngay ở cơ quan nhà nước trong giờ làm việc’. Hưởng hạnh phúc ái ân được hai tháng rồi bật tăm hơn ba năm dòng. Ai mà chịu nổi. May sao, em được nhà trường xếp cho ở cạnh vợ chồng anh Thăng chị Hồng. Anh Thăng cho em hạnh phúc gái trai vụng trộm, thăng hoa hết ý…
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?