Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Phá trinh gái quê
– Nga… cô Nga, Tình sướng lắm…
Cô cũng lịm đi người mềm nhũn, hai tay buông thõng ngực và cằm cô tì mạnh xuống bờ vai tôi, hình như suốt đêm qua cô đã không ngủ cộng với sung sướng và mệt mỏi sau cú làm tình rã rời, đến thắt da thắt thịt, cái sướng đến tột cùng xuơng tủy đã làm cô ngất lịm đi. Tôi lặng im tay xoa vuốt nhẹ lưng cô, bàn tay trượt dần xuống bờ mông mát lạnh cơ thể vừa tắm xong cộng với không gian, hơi lạnh trong căn buồng khiến làn da cô càng mát dịu đến não lùng, dư âm những cơn rùng mình co thắt nơi âm đạo kéo dài khiến con cu tôi lại giật lên đẩy ra những giọt khí cuối cùng, con cu từ từ teo lại trượt ra khỏi cái lỗ lồn trơn ướt để cho những giọt khí trong lồn cô chầm chậm chảy ra theo từng nhịp co thắt, tôi nằm yên lắng nghe cảm giác dòng chảy đang từ trôi xuống đám lông trên mu buồi, rồi man mát xuống nơi khe đít mình, ngắm nhìn tấm lưng phẳng lì của cô, tôi tự hỏi sao trên đời lại có người đàn bà đẹp như vậy, sao chú Tiến lai bỏ cô ở cái làng lụt này ra đi, rồi hôm nay số phận lại đẩy đưa để cô và tôi lại gặp nhau trong cảnh trớ trêu này. Cô mơ màng mở mắt ngượng ngùng nhìn tôi cô hỏi:
– Cô ngủ bao lâu rồi?
Tôi không đáp chỉ hỏi lại:
– Cô mệt không?
Cô mỉm cười thỏ thẻ:
– Sướng lắm Tình ơi, nhưng cô sợ lắm…
– Cháu đã về rồi mà!
Cô lắc đầu.
– Cô sợ cô có chửa, bấy lâu nay nhiều người muốn gá nghiã làm cha Duyên nhưng cô không muốn, sợ Duyên sẽ khổ giờ lại gặp cảnh này.
Lúc này tôi vẫn chua hiểu rõ những gì cô mới nói, nhìn ra cái xà nhà thấy có cái quang sắt treo tấm tôn, phía trên có ba hòn gạch kê cái ấm đất đen xỉn, tòn ten trông như tổ ong bò vẽ, tò mò tôi hỏi:
– Cô đun nước uống à?
Cô bảo nấu nước rễ cau với lá rau răm, mãi sau này tôi mới biết do cô sợ có thai, cái thứ thuốc dân gian trừ thai in mãi trong tôi đến tận bây giờ.
Ầm ầm cơn lũ, dòng nước đập mạnh vào bờ sông của làng bên kia, kéo từng mảng bờ bãi cuốn theo dòng nước, dòng sông bên lở bên bồi, bao nhiêu đất làng bên kia lại đạp qua lắng lại để rồi cái bãi ven sông làng tôi mỗi năm mỗi dài ra mãi, ì oạp tiếng sóng lở đất lan ra, mặt nước căn buồng sao động, cô nghiêng người nằm xuống cạnh tôi hai đùi trắng toát đầy đặn, cái mu lồn phồng lên đám lông ươn ướt nhòe nhoẹt bãi tinh trùng kẹo lại như nhựa chuối, lặng yên tôi vuốt tay lên bầu vú cô thật cứng, thật đầy đặn hình như cơn hứng của cô còn chưa dứt, cô quay ngang ôm tôi thật chặt rồi thốt lên van nài:
– Tình ơi… yêu cô nữa đi, chỉ một lần này nữa thôi và mãi mãi rời xa mối tình ngang trái này nhé.
Tôi ngơ ngác lặng đi, cảm giác thật bồi hồi nhưng tôi không hiểu nổi mãi mãi rời xa cô vừa nói là thế nào, chỉ biết con cu tôi đang được cô vuốt ve nó lại cương cứng phồng lên mạnh mẽ, khi môi cô đang ngậm chặt lấy nó, để cho cái lưỡi cô đang soắn suýt vòng qua đảo lại quanh cái đầu khất làm giật hẩy lên, nhấn sâu cái đầu buồi vào cổ họng cô, cơn sướng như hàng ngàn con kiến bò chạy từ sống lưng lan sang hai đùi thằng con trai mới dậy thì không còn tự chủ được bật lên những tiếng “a… a… a…” rồi chỉ biết chụp vội vào giữa hai đùi cô úp nhanh cái mặt vào lồn ngậm chặt cái ghe lồn mà mút, nuốt ừng ực từng mảng nước nhoe nhoét từ lồn cô đang đổ ra như thác, giật lên từng cơn, cô kẹp cái đầu tôi đến nghẹn thở, cả cái mông to trắng phau đè xuống, cô mài rồi trượt cái lồn đỏ rực lên mặt tôi, mặc cho tôi nghẹn thở, cái kẹp cứng cuối cùng đã đẩy tôi và cô cùng cơn thống khoái giật lên tiếng rên bất tân. Khi giọt tinh cuối cùng phóng ra trôi vào cổ họng cô, cả tôi và cô bất động cứng đờ lăn ra cái giường loang lổ nước.
Tỉnh dậy tôi không thấy cô đâu, chỉ nghe tiếng bì bõm bên gian nhà ngoài, cô đã chở mấy cái lồng gà qua nhà tôi đang bơi thuyền về, mắt cô đỏ hoe chắc cô mới khóc cô bảo, cô sợ lụt, sợ cô đơn sơ mất đi cái cảm giác tình dục vừa chớm nở nhưng đầy lo âu sợ sệt, tôi không biết nói gì cái tuổi của tôi sao hiểu nổi những điều to tát đó, chỉ biết con cu tôi giờ không còn tưng tức cương cứng, đã teo nhỏ lòng thòng trong cái quần đùi đầy nước cùng cô bì bõm mang đồ chất lên con thuyền chạy lụt sang nhà tôi. Mẹ tôi vồn vã:
– Cô cứ mang hết qua đây tối nay thằng Tình qua đó ngủ, khổ thân đêm qua tôi không nghĩ ra để cô ngủ một mình!
Chiều nay đi làm về thấy bà xã tôi ngân ngấn nước mắt, theo năn nỉ mãi nàng mới hỏi rằng:
– Cái anh viết trong máy có phải là sự thật không?
Chết tôi, nàng đã mở máy và đã đọc, tôi đã cố gắng thuyết phục nàng rằng ngày đó tôi có ý gì đâu tất cả do hoàn cảnh đẩy đưa tới, nàng có vẻ thông cảm, vì nàng cũng là người hiểu biết và hiện đại, nàng giao kèo, viết tới đâu phải để nàng kiểm duyệt trước.
Thật sự lúc đầu chỉ định kể về chuyện tắm sông thủa nhỏ, giờ thì bao kỷ niệm lại theo về, như đã lỡ leo lên lưng ngựa, lại khó lòng ngừng cương, hiện đã sống sắp đến cái tuổi lá rụng về cội, mọi góc khuất của cuộc đời luôn ám ảnh. Sau mấy ngày suy nghĩ bà xã ra lệnh chỉ cho phép thêm thắt ba phần trăm cho có văn chương, còn phải nói ra hết sự thật. Bà xã nhận định:
– Bao năm qua thấy anh u buồn em đã đi làm từ thiện, cầu may hầu giúp anh thanh thản, nay dù thế nào thì cũng chỉ có mình em ở bên anh.
Chỉ có hành hương về quá khứ mới tìm lại được những gì đã mất, vậy xin các bạn hiểu rằng ngày đó, và nơi đó có một câu truyện như thế, có thể cuối câu truyện các bạn mới biết bà xã của tôi là ai…
Cơn lũ qua đi nó lấy đi của làng tôi tất cả, ruộng lúa xanh tốt giờ chỉ còn những đám bông trổ cờ, bao nhiêu gà vịt trôi theo dòng nước nhưng thiên nhiên thật kỳ diệu nó để lại lớp phù sa thật mầu mỡ dày đến cả gang tay. Gió heo may về khi những bụi tre trút lá, mẹ tôi lại cùng cả xóm miệt mài cày xới từng vạt bắp, đậu, rau màu bén đất phù xa lớn nhanh vùn vụt. Chiều nào tôi cũng theo mẹ ra cánh đồng rau gánh nước từ con sông lên tưới vạt rau sen cài và vạt bắp, một buổi chiều tôi quẩy đôi thùng về đến góc sân thấy mẹ tôi đang ngồi cùng cha và anh Lợi. Hóa ra mẹ đang bàn việc lấy vợ cho anh Lợi, anh chưa muốn nhưng mẹ bảo đã đi làm xa rồi, mẹ muốn có con dâu đỡ đần việc nhà và đã cùng cô Nga đi coi mắt, người ở làng trên cháu họ xa của cô Nga, khi mẹ nói đẹp lắm thì anh Lợi mới xiêu lòng, tôi bước vào reo lên:
– Vậy là nhà mình sắp có chị dâu rồi anh Lợi nhỉ?
Còn về Lụa hàng ngày vẫn cứ có ý đi chậm lại để đợi mỗi khi gặp tôi trên đường đi học về, Lụa chỉ trao cho tôi ánh mắt trìu mến, vì trên đường về không chỉ có riêng hai người, tôi không có cơ hội riêng rẽ với Lụa như đêm nước lũ hôm nào. Buổi tối tôi sang nhà cô Nga, cô nhìn tôi vẫn giữ yên lặng từ cái buổi trưa hôm ấy, tôi không dám đến gần cô, vì thấy cô trầm ngâm quay mặt đi khi tôi sang học cùng với Duyên. Lúc tôi rũ cái chăn trùm kín định ngủ thì cô tới sát giường hỏi:
– Có muỗi sao không lấy đèn soi đánh đi?
Tôi ngập ngừng trả lời:
– Chắc không có đâu cô.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?