Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Thím nứng lồn muốn địt nhau
Lại một phen tôi xẩu mình xẩu mấy. Con cu nom xấu xí nhăn nheo và cái đầu thò lõ thì có gì hay ho hay quyến rũ mà thím khen ngon mới lạ. Ôi, mà hơi sức đâu cố đi tìm hiểu ý các bà. Tôi giờ chỉ nghe ngóng, mong thím đừng làm tôi điêu đứng là phúc lắm rồi, nên tôi im im theo dõi.
Thím trân trọng bợ đầu cu tôi lên, trong khi một lòng tay bóp bóp hai hòn giái. Cái đầu khấc bị vặt vặt tất nhiên thòi ra thụt vào đều chi, thím thích ý nên chốc chốc lại hôn lên nó chụt chụt. Có lúc thím cầm nguyên con cu chĩa thẳng ra trước, ngắm nghía, trầm ngâm, chóp chép miệng làm tôi lo tản thần.
Chỉ sợ thím thôi miên làm nó mụ mị rồi bà làm gì có trời biết thì chắc tôi chết ngắc. Thím nhìn vẻ tôi e sợ lại trêu chọc. Thím rà lưỡi liếm quanh hai môi ở miệng rồi tấm tắc : cũng được, vào hạng có số má đây.
Thật tình là tôi không hiểu thím nói vậy là sao, bởi vì con cu thì số má chỗ nào, chẳng lẽ nó lại cũng có giai tầng như các tay hảo hán ngoài đời sao chớ. Thím lật qua lật lại cái cán dao dài cỡ hơn tấc của tôi mà lắng nhắng kháo : của này cũng ăn nên làm ra đây, mẹ họ, nó mà giúi vào tử cung thì có nước bưng lồn kêu làng kêu nước.
Dù chẳng lý sự gì với các bà mà càng lúc tôi càng ngớ ra, cứ y như anh mán đóng khố ra tỉnh, thấy gì cũng ngạc nhiên, lạ lẫm. Thím trân trân nhìn tôi nạt : thím nói thế không đúng sao mà anh nhìn như nhìn lồn vậy.
Bà nói tục gớm. Nhưng hễ mà tôi cãi lại bà điên tiết bóp mạnh thì bỏ bu. Nên tôi phải nghĩ bá vơ sang chuyện khác cho hòa dịu. Đến lúc này tôi mới chỉ tò mò được phá phách cặp vú thím, tôi chưa có kinh nghiệm đàn ông khi nhìn lồn thì mặt mũi ra sao nên măng phú luôn.
Thâm tâm tôi đã nghĩ thế nào cũng tìm dịp thử một lần cho biết. Thế là tôi lại mường tượng nhớ tới cái vạt lót thím kẹt lọt giữa mông đít của bà. Tôi nghĩ nó xít như thế thì chắc lồn thím cũng thuộc loại có hạng.
Chưa gì tôi bị ám ảnh ngay tắp lự. Trí óc tôi còn đang lảng vảng đi đâu thì đã nghe thím phán : tối nay có anh, tôi yên tâm, ma nó có vào tôi cũng đếch cần, tôi ôm chặt lấy anh thì bố nó cũng chẳng dám động chạm đến lông chân tôi tẹo nào.
Không biết tôi nên vui hay nên buồn đây. Nằm gần thím xem ra cơ hội thực hiện khao khát thì chắc là có, song làm cách nào để bà ưng cho tôi nhìn một lần thì thấy khó vô vàn. Nhưng thôi, việc tới đâu tính đó, có lo cũng không được.
Tôi còn đang lớ ngớ thì giật bắn mình vì các cụ ạ thím đang đút thỏm cái cán dao vào miệng thím mà mút say sưa. Tôi nhợn lên vì những đợt sóng ào ào xô tới, vùi dập tôi không kịp mở mắt mở mũi. Thím vừa mút, bàn tay vừa xoay quanh cái dáng tròn của cán dao như muốn nó giãn tận lực ra.
Đã thế bàn tay kia của thím còn kích thích bìu giái làm tôi chao đảo như đi trên con tàu gặp ngày bão lớn. Thím mút rồi thổi phì phò, tay xoăn xoăn và phụ kéo vào thụt ra như cần bễ, ôi chao, tôi như bị nhấc bổng lên rồi vùi giập xuống, lật đà lật đật như con chẫu chuộc.
Có lúc tôi tưởng như đang lơ lửng trên mây xanh thì chợt lại rơi tòm xuống đất. Thím loay hoay không để tôi yên, dùng con cu tôi thành các bàn chải xỉa trong xỉa ngoài, xỉa lên xỉa xuống. Tôi thấy rõ cái đầu tròn của con cu đâm xào xạo vào hốc má thím, hay đụng vào chân răng lụm cụm.
Cũng may thím còn thương nên chỉ đánh răng, xỉa lợi thôi, chớ thím mà làm gì xa hơn, khác hơn thì chắc tôi chết tại chỗ. Vậy mà cũng có khi tôi nghe thím ọe ọe, những lúc ấy dường như thằng cu con của tôi cắc cớ chui tọt vào sâu cổ họng thím cũng nên vì tôi cảm thấy tôi cũng vừa phụ hất giúi mạnh thằng nhỏ nữa mà.
Hai tay thím vội đẩy xô ra, trợn mắt nhìn tôi nghiêm khắc, đầy vẻ cảnh cáo và bập bẹ mắng chửi gì đó. Biết làm sao được, tại thím làm tôi tê tái cả người thì phải gánh chịu hậu quả thôi, nhưng tôi không nói ra.
Chỉ đến hồi thím bụm cả hai tay giữ con cu tôi trong mồm mà hít vô đầy hai phổi thì tôi hết chịu đựng thêm nữa. Tôi thấy như có cái gì dồn ứ chạy từ khắp các nơi tụ về nơi đầu con cu và phọt tà la tùm lum, không kềm giữ kịp.
Thím cũng quớ và quính nên không rút ra kịp, đành bợ, hơi kéo nó ra thôi. Tôi nhìn mà khiếp, chao ơi chi mà lệt sệt trắng đục ứa ra đầy mép, đầy miệng của thím. Bất giác người tôi giật lên tùng đợt, cà ngúc cà ngắc rồi ói, ói triền miên, hết đợt này đến đợt khác.
Thím ú ớ đẩy tôi ra, con cu vẫn chưa ngưng mà bắn vọt cái món đùng đục đó, văng cả vào người thím. Ấy thế mà thím không giận, chỉ nhìn tôi vẻ xót thương mà khuyến khích : lỡ bắn ra rồi, anh cho nó xả tận láng đi cho nhẹ người.
Tôi như người vừa thua canh bạc lớn, tiu nghỉu nhìn thím, nửa như trách móc, nửa như chịu ơn. Vậy là lần đầu tiên tôi biết rõ nỗi sướng khoái của liền ông như thế nào.
Nhìn tóc tai, mặt mũi, mồm mép, má môi của bà thím dính tèm lem cái món ngầu ngầu trắng đục, chỗ thì đơm đơm như đính hạt bẹt, chỗ thì chảy dài như ăn phải que kem bị chảy nước, tôi bắt cười ứ nhựa mà không dám, chỉ sợ thím xi nẹc lại chửi tục um lêm thì bể mặt bầu cua hết.
Thế nên tôi cố nén, cái mặt chù bụ ra như thăng ăn vụng bị bắt tại trận, vậy mà bà thím bắt mạch được ngay. Một tay bà cầm cái sịp vét lau quanh miệng, còn rau rảu phán mà kinh : đú họ, anh xịt tùm lum tà la lên mặt tui, còn đứng đó cười miếng chi cọp nữa hả. Tui chỉ muốn nắm bố nó cái lòi tói của anh mà cạp một miếng cho nó tóe máu ra để anh bớt nhơn nhơn.
Tôi khiếp quá, ai chớ bà thím là dám làm ẩu xị, chớ hổng phải chỉ dọa thôi đâu nhen. Bởi thế, tôi lí nhí thưa : con lạy thím, tha cho con, nào con có dám thế đâu, chẳng qua tại thím hăng quá làm con té đái nên không ngăn chặn kịp.
Bà thím đang lồm ngồm mà cũng cười khanh khách lên được : hay chưa, người ta té đái thì xịt ra nước, còn anh té đái mà xịt khí ra, mẹ nó, nói dzị mà cũng nghe được. Rồi thím lườm lườm nhìn tôi làm tôi muốn điếng luôn.
Tôi ê càng cua và điếc con ráy nên càng nín khe, không dám nhúc nhích. Bà thím rình rình thằng cu của tôi, nhìn thấy nó cũng tòm lom dính đầy cái món trắng đục thì lắc lắc đầu lẩm bẩm gì tôi nghe không rõ. Tôi càng lo thêm, không biết liệu thím sẽ xử tội tôi ra thế nào.
Mãi tới khi nghe bà la : hổng lo đi rửa ráy sạch sẽ, còn ở đó, bộ muốn triển lãm cho bà con cô bác coi sao chớ. Tôi mừng húm, đùm nguyên con một bọc và chạy re vô buồng tắm, nghe bà thím léo nhéo nói vói theo : ở trỏng chờ tui dzô phụ một tay, để mò mẫm rủi bể mẹ ống khói thì cụt vốn.
Tôi ngơ ngẩn hổng hiểu gì hết, nhưng trước mắt thoát được bà thím cũng mừng. Tôi vô cài chặt cửa buồng lại, định bụng cấm vận bà thím khỏi lộn xộn chen vô, nhưng chưa kịp nóng đít thì đã nghe bả truyền lịnh : mở cửa cái coi, còn mắc cỡ gì mà khóa với chẹn.
Tôi riu ríu mở cửa, bà thím giờ trần truồng như nhộng, lừng lững bước vào, ào ào như gió. Nhìn cái tướng bả đi nhún nhảy, cặp vú tưng tưng và cái bùi nhùi ở háng xỉnh vỉnh, tôi bảo bụng dạ : phen này chắc chết nữa, bả bận đồ kín mà xỉa răng mình đã ê càng, cháo gì cũng đổ tóe ra, giờ bả lại hiện thân làm bà E Và mà hành tội mình, chắc là tía má gì cũng văng hết.
Cho nên tôi mở lời năn nỉ : thím để con tự lo được mà, thím nghỉ đi cho đỡ mệt. Bà cười hích hích có vẻ ngạo đời : tui làm gì mà mệt, anh chẳng mệt thì thui, chớ tui ăn thua gì. Rồi bà trầm ngâm nhận xét : mười anh cu mới lớn, anh nào cũng làm vẻ sành đời mà đụng trận bù trớt, có cái lỗ cũng chui lộn, hổng có tụi tui hướng dẫn e mấy khứa đâm đại xuống chiếu, súng ống bể toe toét và nòng trợt mất luôn.
Thế là thím lôi tôi băng băng vào cái vòi hoa sen đang mở mạnh. Bà đùn tôi vào dưới làn nước tỏa, lật qua lật lại cho nước thấm khắp nơi, tay chụp lấy khúc cùi bắp xục và vặt như vặt bờm ngựa. Thằng nhóc óc ách lùi xùi, bà bị trợt, nên bụm luôn hai tay giữ chặt. Bà đẩy như xạ thủ đẩy đạn cà nông, tôi nghe nhói nhói. Có lúc rát và đau quá như bị xé rách ra, tôi la lên : chết con, thím ui ! Bà thím cười hì hì : đau còn hơn là để bẩn nó thành bệnh, vô nhà thương người ta còn làm đau tợn nữa.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?