Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ánh mắt gợi dục
2h sáng, gã thanh niên lếch thếch bước xuống chiếc Mazda. Gã vẫn về nhà đúng giờ nhưng không phải do chán cô gái làng chơi kia mà đơn giản. Gã sợ ông già hắn, sợ từ ánh mắt đến cái mấp máy môi của ông. Uể oải mở cửa phòng, gã nhận một mảnh giấy ghi nội dung ngắn gọn: “Sáng mai, 7h sáng bố gặp anh”. Gã hiểu đó là một mệnh lệnh tối cao, ít ra là đối với gã. Chỉ có điều gã – đường đường là con trai trưởng của ông mà dường như ông không tin tưởng bằng thằng Hiệp em gã. Làu bàu trong miệng, gã quăng bộ quần áo trên ghế rồi thả mình xuống giường. Một tiếng thở dài rất nhẹ theo bóng người đàn ông lướt qua cửa sổ mà gã không thể nào nhận ra.
Đêm. Thanh vắng, yên tĩnh. Căn phòng yên tĩnh nhưng tâm trí người đàn ông trong phòng không yên tĩnh chút nào. Quá khứ, hiện tại thay nhau hiện lên làm vẻ ngoài uy nghiêm, trầm tĩnh của ông trở nên khắc khổ.
…
– Đại, Đức hai đứa lại đây. – Tiếng một người đàn ông.
Hai thanh niên một người vạm vỡ, một thư sinh tuổi tầm 19, 20 chạy lại. – Dạ, thầy gọi con.
– Bao giờ con lên lại trường hả Đức? – Người đàn ông ân cần chỉ thanh niên dáng vẻ thư sinh.
– Thưa thầy, chiều mai con lên.
– Ừ, con cố gắng học, thiếu gì cứ nói. Con thông minh nhất định phải học thành tài nghe chưa. Còn Đại, việc thầy giao cho con đên đâu rồi.
– Dạ, nhanh hơn dự kiến thầy ạ. – Người thanh niên mang dáng vẻ vạm vỡ tươi cười.
– Tốt. Thấm thoắt cũng gần 10 năm các con ở cùng ta rồi. Lớn cả rồi. – Ông trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. – Vào phòng, ta sẽ cho các con biết về bản thân mình rồi sau đó, tự các con quyết định
Đêm đó, cả ba đã nói những chuyện gì. Không ai biết, chỉ có điều sáng hôm sau cả Đại và Đức đã có những quyết định lớn nhất đời mình.
Giảng đường…
– Ê, ông làm gì mà như mất hồn thế Đức? – Tiếng con gái trong trẻo.
– À, không có gì. Sao Thư chưa về.
– Tại hỏng xe rồi. Ông đưa tôi về nha.
– Nhưng…
– Nhưng gì nữa? Chả ga lăng tí nào. Đi thôi. – Thư nhí nhảnh
Kẽo kẹt trên chiếc xe đạp. Đức mải mê đuổi theo những ý nghĩ của riêng mình còn Thư thì tha hồ nhí nhảnh phía sau.
– Này. Ông vừa phải thôi nhé. – Thư nói và nhảy xuống xe. Gương mặt đỏ hồng như sắp khóc
– Sao vậy Thư? – Đức luống cuống.
– Ông biến tôi thành con ngốc từ nãy giờ đó. Ông để tôi nói luyên thuyên một mình, trong khi ông thì như câm ấy. – Thư vùng vằng. – Thôi, khỏi cần ông đưa về. Tôi đi bộ.
– Ơ kìa, Đức xin lỗi. Nào lên xe đi, Đức đưa về. Chứ nhà Thư xa vậy đi bộ sao được.
Thư vẫn bước đi, dáng điệu giận dỗi. Chính cái dáng điệu đó làm Đức ngẩn người ra. Hôm nay cậu ta mới nhận ra rằng cô bạn cùng lớp dễ thương đến vậy. Đức vội vàng dắt xe đuổi theo năn nỉ.
– Thôi mà Thư, lên xe đi. Cho Đức xin lỗi.
Thư quay lại, nước mắt ngân ngấn. – Đồ đáng ghét.
– Thôi nào, giờ lên xe. Đức đưa Thư đến một nơi hay tuyệt.
Mắt Thư sáng lên. – Nơi nào thế. Rồi ngoan ngoãn ngồi phía sau con chiến mã của Đức. Cậu đưa Thư đến một quán nước nhỏ ven hồ.
– Thư thấy chỗ này sao? Đức hay đến đây ngồi ôn bài một mình. Vừa yên tĩnh lại thoáng đãng hơn trong thư viện.
Thư ngó quanh rồi gật gù. – Thư chưa bao giờ đến nơi này. Nhưng nói thật nhé, Đức đừng buồn. Yên tĩnh không phải là sở thích của Thư đâu.
– Vậy thì giờ thử đi. Nhấm nháp cái không khí yên tĩnh, lắng nghe tiếng gió xào xạc và tận hưởng bầu trời của riêng mình.
– Èo, – Thư lè lưỡi. Đức nhìn đâu có giống thi sĩ đâu mà tâm hồn thi sĩ thế.
– Đâu có thi sĩ đâu, nhưng đôi khi Đức cần một khoảng không cho riêng mình.
– Để làm gì? – Thư ngắt lời.
– Để thống kê, đánh giá, xem xét và tìm giải pháp cho cuộc đời mình. – Đức mỉm cười.
– Lêu lêu, Đức lại làm triết gia nữa. Thế Đức đã tìm được giải pháp gì cho cuộc đời mình chưa, nói Thư nghe xem nào.
– Giải pháp là: “Đứng vững trên đôi chân của mình”. Đức nói với giọng trầm đục. Ánh mắt cậu lại sáng lên chiếu thẳng vào Thư với tia sáng kì dị. Ánh mắt như thể hiện uy quyền, thể hiện niềm tin và trên hết nó toát ra khí lực vô biên của người sở hữu. Ánh mắt đó khiến Thư bất giác cảm thấy mất hết sự tự tin và cúi mặt xuống.
Đức đưa mắt nhìn xa xăm hồi lâu, cậu quay sang cô bạn cùng lớp.
– Thư thấy sao? Không khí ở đây thoáng đãng thật dễ chịu đúng không?
– Thư thấy bình thường. Có thể là chưa quen. Thư quen với cuộc sống ồn ào, nhộn nhịp hơn. Nhưng Đức này – Thư ngập ngừng.
– Sao, Thư cứ nói.
– Thư thấy Đức dường như khác hẳn với các bạn cùng lớp. Đức dường như không muốn hòa đồng. Lúc nào Thư cũng thấy Đức có cùng một khuôn mặt, nói thẳng ra là Thư thấy Đức không có cảm xúc.
– Đức mỉm cười. – Đức không giống các bạn khác là đúng, như thế Đức mới là Đức chứ. Giờ Thư thấy Đức có cảm xúc chưa. – Cậu nói và làm mặt xấu.
– Thư cười rạng rỡ. – Phải thế chứ, thanh niên gì mà suốt ngày như cái bóng. Cứ đến là đến, về là về. Chả bao giờ thèm liếc mắt xem xung quanh xảy ra chuyện gì.
– Có chứ, Đức vẫn hay liếc cô bạn ngồi phía trên đó. – Đức nháy mắt.
– Thôi đi, tào lao hoài à. Muộn rồi, mình đi về đi. – Thư nói, khuôn mặt hơi ửng hồng.
…
Tâm hồn chàng thanh niên có gì đó xao động. Mà thôi, Đức lắc lắc đầu khi cậu về đến gần khu nhà trọ.
– A, nó kìa anh Phong. Ê, thằng kia! – Một giọng nam khàn khàn
Đức quay lại – Mấy anh gọi tôi?
Một thằng đầu đỏ, gầy nhẳng vẫy tay. – Lại đây mày?
Đức ngần ngừ rồi cũng chậm rãi bước lại. Một gã có vẻ là cầm đầu hất hàm hỏi.
– Mày tránh xa con bé Thư ra nghe không. Nó là của tao.
– À – Đức hiểu mình đang bị ghen và có thể sắp bị đánh ghen. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh và có phần hơi ngạo mạn. – Tôi với Thư là bạn cùng lớp, nếu các anh muốn tôi tránh xa Thư thì có khi bảo cô ấy chuyển lớp đi vậy.
– Đ.m mày láo à? Bố đập chết mẹmẹ mày giờ chứ.
Đến lúc này, Đức cũng chả nể nang gì. – Chúng mày thích gây sự thì cứ nói. Nhưng tao nói trước, tao không chịu tiền viện phí thay đâu đấy.
– Đ.m thằng ôn con này. – Thằng gầy nhẳng cầm cây gậy lao vào. Và sau một nốt nhạc thằng ôn nằm im dưới đất.
Cả bọn kia đứng dậy, thằng cầm đầu – tên Phong lao vào trước tiên.
Bịch… – Đức vặn ngược cổ tay hắn, lên giọng. – Còn thằng nào vào luôn đi.
– Anh … tha cho em. – Thằng Phong nhăn nhó.
– Mày muốn tha đúng không? – Đức gằn giọng. Vậy thì tối nay, đến quán XYZ. Muốn đánh nhau tiếp thì gọi nhiều nhiều vào, còn muốn tử tế thì đi một mình. Tao đợi. Giờ thì cút.
Đức buông tay gã rồi thong thả dắt chiếc xe đạp đi vào ngõ.
Đêm… Tịch mịch…
Đức lặng lẽ thay quần áo, lặng lẽ rời khỏi căn phòng trọ. 10 phút sau, cậu sinh viên đã biến thành gã dân chơi với quần áo hàng hiệu và chiếc Q7. Gã lao xe thẳng tới quán bar lớn nhất thành phố. Vứt chìa khóa cho tên trông xe, Đức mất hút trong tiếng nhạc chát chúa.
– Hù… – Lần đầu tiên Đức trêu Thư khi thấy cô nàng lơ đễnh nhìn ra cửa.
– Ui trời. Làm người ta hết hồn. – Thư ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ướt.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?