Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex dâm đụ nhau với dì
Chợt tò mò, tôi hỏi dì : có bao giờ ba quấy quá dì như con không ? Tôi trí trá lánh không dám dùng từ nghịch ngợm như tôi đang trong hiện trạng. Dì cũng thành thực chẳng dấu diếm : đó là chuyện hẳn nhiên rồi, bằng không thì ba đón dì về làm gì.
Tôi lại dò hỏi thêm : sao con nghe nói những người lớn tuổi như ba thì ít còn đòi hỏi như khi trẻ. Thấy tôi ngây ngô và ngố ngố, dì lại giảng : ít thì quả có ít, nhưng đâu phải là tuyệt hết. Đàn ông dẫu già mấy thì nết trăng hoa vẫn lưu cữu. Có chăng nó đằm đằm và kín đáo hơn, nhưng khi bùng nổ thì nó vẫn gào đòi hỏi nhu cầu của nó.
Tôi xoay xoay trong đầu một ý tưởng muốn hỏi, dì nhận ra liền nên khuyến khích : anh cần biết điều gì, cứ nói toạc ra. Thà để dì chỉ vẽ cho anh thấu đáo hơn là anh dấu ôm trong ruột rồi làm bậy, hỏng hết. Tôi lại một phen ngắc ngứ, rêu rao : nhưng mà chuyện con hỏi nghe kỳ cục quá, con sợ dì nghĩ con quá ư tò mò.
Dì lại một phen đốc thúc tôi : anh không biết, hỏi han cho vỡ lẽ là tốt, có gì bậy đâu mà ngại. Vả chăng ba vẫn dặn đi dặn lại dì phải để ý lo cho anh thì anh còn rụt rè chi nữa. Tôi được sự cam kết mà vẫn rào đón lần chót : vâng, con sẽ hỏi, nhưng nếu dì thấy khó đáp thì cũng không sao.
Dì có vẻ chờ. Tôi nuốt cục ậm ọe rồi cất tiếng : theo dì, lúc bùng nổ thì các ông gào lên, vậy với ba thì ba đòi như thế nào. Dì tủm tỉm cười nhạo đùa : có thế mà mãi mới ra lời. Thì ba lăng xăng, giống như đang chờn vờn thiếu thốn một việc gì vậy. Dì biết ý nên phải cộng tác với ba, dì cũng ra vẻ lăng xăng và nhỏ nhẹ hỏi ba cần gì thì để dì giúp.
Tôi lắng nghe kỹ từng lời, cố nuốt sâu vào tâm trí. Dì lại nói huyên thuyên : ba vụng về kéo dì vào và nói gọn lỏn “ anh cần em “. Tôi sáng mắt lên, dì vờ như không để ý vẫn tiếp tục : dì sán sát vào, ba ôm chầm lấy dì, giụi mặt vào người dì, la lết mũi hít hôn khắp chỗ. Di thả lỏng để ba thụ hưởng cho ba thấy yên tâm.
Tôi càng căng vểnh tai lên để nghe như cái hũ ngửa rộng miệng hứng những giọt mật đang được trút trànvào. Dì thủng thẳng kể lể : dì biết ba đang căng thẳng nên dì để ba tự do hoàn toàn. Ba xục vào áo dì, vần vò xoay xuôi xoay ngược, rồi ba mò mò giở vạt áo dì lên, ba chúi đầu chui vào đó.
Phản ứng của tôi bị lôi cuốn mạnh nên đang nằm nhìn ngước lên cặp vú của dì, tôi xoáy tay bóp vùi cả hai cùng một lúc và miệng thay nhau mút chụt chụt lên hai đầu vú nhúng nhính của dì. Hành động của tôi chắc khiến dì nhớ lại lúc ấy của ba, dì đưa tay vò tóc tôi và nói như nói với ba : anh hít em đi cho đỡ xốn xang.
May mà dì đã lột sẵn áo nên tiềm thức dì không thốt ra câu đáng lẽ dì phải nói : để em cởi áo ra cho anh đỡ vướng nhé ! Tôi sướng run lên khi nghe dì tiếp : ba ôm dì, vùi mũi hôn dì ngây dại, có lúc ba quay quả lột oách lót dì đang mặc ra và úp mặt vào hôn như mưa bấc và kêu nhi nhoe như trẻ mỏ.
Tôi lại bóp vú dì mấy bận và mút bú lôi mạnh vú dì. Bà choàng ớ ra càu nhàu : yên để dì kể, mày nổi cơn sướng làm hai vú bèo nhèo, dì chia trí không nói mạch lạc được. Tôi thấm ý nên lại phải dằn. Dì pha tạp bằng những cái vuốt ve lên tóc tôi : ngoan, để dì dạy cho con biết.
Thực sự tôi mê mẩn còn hơn đọc trộm một cuốn dâm thư. Bởi vì lời dì sống động, dì không màu mè tránh né, cứ thẳng mực tàu rêu rao điều gì cần thiết. Hơn nữa dì đang đề cập về ba, một người thân thiết của tộc gia tôi. Tôi cảm động vì dì yêu ba, hi sinh tất cả cho ba và dì còn thực hiện đúng lời dặn dò của ba lo cho tôi đầy đủ nữa.
Nói đến đây bỗng dì thút thít khóc lên rưng rức. Tôi tưởng là vì tôi cắn đau vú dì mà không phải. Tôi bù lu bù loa năn nỉ : con lạy dì, con xin lỗi dì, con không cố ý. Dì tha thứ cho con.
Dì không trả lời thẳng câu nói của tôi mà rầu rầu kể lể : dì thương ba, tội nghiệp mẹ con mất làm ba châng hẫng và mất hết đi sinh khí. Ba vuốt ve dì, nhưng ba không vượt được ngưỡng hạn chế của tuổi tác. Ba ôm dì hít hà, sục sạo, dì cũng cương nhộn lên, song chỉ vậy thôi. Nhìn ba bùi ngùi kéo vạt áo cài lại cho dì, dì buồn chết được. Dì hết sức muốn giúp ba mà không sao tìm ra cách.
Chính đến phiên tôi lại chưng hửng mà kêu rền rĩ : vậy rồi sao ? Chẳng lẽ ba không gượng được để làm điều ba muốn à ? Dì lắc lắc đầu như gián tiếp nhận sự bất lực vào lòng. Tôi ngả ngớn ôm gọn dì, xoa xoa lên vú, mút mút nơi ti mà an ủi : con yêu dì, dì đừng bỏ ba con tội nghiệp.
Nước mắt dì trào ra, tôi quính quáng ôm hai vú dì lắc, đong đưa để lay dì tỉnh. Dì một hai bảo không sao, nhưng lại gục vào tôi như cây chuối bị đốn ngã. Tôi hôn vội hôn vàng lên trán, mặt, má dì, cố lau và nuốt đi những dòng lệ tủi hờn đang đẫm nơi mắt.
Tôi hung hăng nói để dì yên tâm : từ nay con nhất quyết sẽ săn sóc dì để bù khoản dì hi sinh cho ba. Con hứa sẽ tuân theo mọi điều dì dạy dỗ và nhất định không để dì buồn. Dì cầm lấy hai bàn tay tôi ấp vào ngực giữ chặt lại.
Dì lềnh bềnh như mớ lục bình rong trôi, miệng lều bều nói ; nhớ nghe, con nhớ nghe. Ba khổ, dì còn khổ hơn, con hãy để ba vui và dì cũng vui nữa. Một cách vô giác, tôi vê hai núm vú dì và nói chắc nịch : con hứa, con hứa và con giữ lời mà.
Dạo này bố ít trụ lại nơi phòng khách như trước. Xong bữa là bố đi vội về buồng. Tôi sợ bố nhọc hay có việc gì, hỏi, thì dì cho biết : ba vẫn khỏe, có điều ba thích sự yên tĩnh và riêng tư nên ba vào nghỉ, thế thôi.
Hẳn nhiên là dì cũng theo ngay chân bố để lo lắng gì đó. Một lát dì mới trở ra rửa chén bát. Càng ngày tôi thấy dì càng tươi mát và láng lẫy. Dì hay diện các món lót nhẹ, mỏng, khêu gợi, mà người Pháp gọi là lingerie, rất đắt giá và được ưa chuộng.
Có lần tôi trêu dì : mẫu ơi, mẫu ăn mặc như thế, thằng con vừa nhớn của mẫu chắc tiêu tán đường quá. Dì đi một đường giải thích : nào dì có muốn thế đâu, tại ba tẩn mẩn mua sắm, tha về bắt dì mặc, ông mới ưng.
Tôi lại tếu táo nghịch dì : thì ông lo cho bà để bà lo lại cho ông, sướng thế thì thôi, dì còn bất mãn gì nữa. Dì tiếp tục lụng bụng : ờ thì mặc trong phòng với nhau được rồi, đằng này ba bắt dì mặc liền tù tì, bất cứ ở đâu trong nhà này, mới khó xử.
Tôi mớm kế cho dì : thì dì cứ nói hết cho ba nghe. Tại dì cứ cắn răng chịu nên ba được thể ép mãi. Dì thở dài : ai mà cãi được ý ổng. Vừa định há mồm thì ba đã gạt phắt đi. Thậm chí dì còn nại anh ra để ba nghĩ lại mà ba cũng xăng phú. Ba bảo : tôi đưa bà về để lo cho cả hai cha con, tôi nhìn thấy thích thì nó nhìn cũng thấy thích.
Thế là tôi vội đánh trống lảng : dì cũng nên chiều ý ba cho vui cửa vui nhà. Dì vẫn chưa xuôi tai nên lầm bầm cự nự : anh bảo vui cửa vui nhà nỗi gì mà ăn mặc như không xống áo gì hết. Nhỡ có khách vào thì tôi phải ăn nói làm sao.
Tự nhiên sao tôi thông minh thế không biết. Tôi hiến lời với dì : thì lúc nào dì cũng xiềng cửa lại, ai gọi còn kịp nhẩy phóc vào buồng thay quần áo rồi ra tiếp khách. Bà hỏi ngược lại tôi : thế còn anh, ba bảo dì ăn mặc tuềnh toàng thế này, anh không động tâm sao ?
Quả thật dì nói đúng răng rắc. Cái thứ hàng lụa đắt tiền, thêu ren cầu kỳ, mỏng ơi là mỏng, lất phất bay, bên trong ba lại không cho dì mặc gì tất, dù ở những chỗ cần che cần đậy thì đã có mắt ren hình con bướm, hay cái lá, hay bàn tay bụm lại. Song trí tưởng tượng của đám giai chúng tôi nào dễ lơ là đi được.
Đến mớ ba mớ bảy hàng mút, quần bò dầy cui mà đám tôi còn nghĩ ra con nhện hay mâm xôi huống chi là ba cái thứ kín kín hở hở trông nhức cả mắt. Tôi biết nói sao bây giờ nên pha trò cốt để an ủi dì cho được việc : ối, càng đỡ dềnh dang khi hai ông bà cần hú hí, trửng giỡn mí nhau. Biết đâu nhờ đó tuổi thọ ba dài thêm ra thì gia đình thêm phúc lớn.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?