Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex dâm đụ nhau với dì
Nói nào ngay hãng sản xuất đồ lót phụ nữ họ cũng kinh nghiệm đầy đậu, luôn đánh vào thị hiếu các ông. Họ biết mười mươi các món trau tria làm đẹp cho phụ nữ là tự các ông đi sắm về cho vợ. Tâm lý đàn ông từ bản thân họ ra sao thì họ ủy cho đám tạo dáng bày biện ra như thế. Vậy nên đắt chi là đắt mà các ông đều cắn răng dốc túi kễnh về. Các bà diện vào nhởn nhơ qua lại, các ông ngắm thích bằng chết. Lất phất có ngọn gió quạt máy thoáng qua, đuôi vạt áo lấp ló tung ngược lên, chao ôi, cái da bụng trắng nõn, nhìn chỉ muốn cắn cho đã miệng.
Phương chi còn cái quần ngắn cũn ngắn cỡn, mờ mờ ẩn ẩn hoa bướm linh tinh. Gió nó đùa vào thì sò he, hến ốc gì nổi hết ráo. Thôi thì chả mần ăn gì được nữa, chỉ cần nhìn cũng gỡ vốn phần nào. Tôi hầm hè tán dóc với dì như thế. Tôi tâm sự giàng trời : dì ơi, người già càng khó tính, dì bõ công lo cho ba, con tin là ba sẽ rất vui. Chịu khó chút đi dì, con sẽ ẩm hộ dì cả hai tay lẫn hai chân luôn, dì không cô đơn mà lo.
Dì cũng tiếu lâm ra phết : ừ thì lo dì vẫn phải lo, nhưng phần anh hứa hẹn liệu giúp được chút gì cho dì mà gáy. Tôi xịu mặt tò te, dì lại phừng phừng kể nữa : anh bảo anh ẩm hộ dì, nghe cũng hay ho đấy chứ. Anh ẩm hộ bằng hai tay e còn khứng, chứ anh định dùng cả chân, chẳng lẽ anh định đạp dì lăn quay xuống gầm giường sao ?
Phần dì cười hí hí mà tôi thì sượng ê càng. Một hai tôi phụng phịu : tội con mà dì, ai dám đạp dì đâu, tại ông bà ta hay dùng từ đôi với nhau như thế nên quen miệng con cũng nói cho trơn tru, dì chẳng hiểu cho thì chớ lại còn mắng vùi mắng dập con.
Dì phải đổi vui tức thì : anh nói chơi, dì cũng nói chơi, làm gì anh phải xụ mặt lên như thế. Chưa gì dì đã đưa thẳng hai tay ra bảo tôi để dì ôm cho hết tức tủi. Còn gì hơn nữa, tôi ập vào liền vì chỉ muốn da thịt chạm nhanh vào những món dì đang xuề xòa thả bên dưới vì không lót liếc gì ráo.
Tôi nghiêng vành tai áp vào khoảnh ngực dì, nghe rõ con tim dì đập bụp bụp. Tai tôi cũng nghe u u vì cái vú dì êm và mềm mọng đang ép tôi sát vào thụ hưởng. Tôi giụi giụi mặt như mọi lần, cảm nhận ngay lập tức cái núm vú chuệch choạc đang bị tai, tóc tôi làm líu ríu cả lên.
Đợi tà tà cho dì êm xuôi, tôi nhắc hỏi lại dì về một chuyện ngày trước : dì bảo ba không mần ăn gì được thì ba còn bắt dì để trống phần dưới làm gì ? Dì hốt hoảng hỏi tíu tít : chết chửa, anh nhìn thấy hồi nào mà biết gì không mặc lót.
Đến phiên tôi cười toác miệng : thì chính dì kể đấy thôi. Dì chẳng bảo cái thứ lingerie này tuyệt đối là không để mặc kèm với lót, dễ tiện lợi và cũng sẵn sàng. Có lẽ dì nghiệm ra nên nói chữa : ờ nhỉ, dì lui hui quên béng đi mất.
Rồi tẩn mẩn dì kể lai kể láng : ấy tính khí các bố đều thế, mần ăn thì ba trật ba ruộc, nhưng độc đoán cứ muốn bồ/vợ để tênh hênh ra mới chịu. Tôi ra điều chưa toại ý nên khịa vào : để tan hoang càng ức bụng chứ báu gì, chẳng lẽ lại nhìn khơi khơi còn ra non nước gì hè.
Dì cười suýt sặc, ví von, lếu lác : đúng là anh chả biết cóc gì sất. Ngu mà ra vẻ sành đời. Các ông ấy không mần ăn được, nhưng nghịch tinh thì các bố chẳng hiền đâu. Thấy tôi ngơ ngác, dì thương hại nên nén tôi sát thêm vào vú mà giảng : anh nghe đây, các bố không đâm cá, xỉa cua được thì các bố hít hít cũng ổn thôi. Phương chi…
Tôi nói vội để dì không cạn lời : hít thì được cái gì. Các ông hít ngực, vừa thơm lại còn được bú, bóp, liếm, lết, cái vú lại mềm, mọng, cương, chứ còn chỗ ấy có gì đâu mà mết. Đúng là tôi tốc kê ngoại sổ, chả là vì từ bé tôi có biết cóc khô gì đâu nên nghĩ mọi sự trên thế gian đều dễ ẹc.
Phen này thì dì nhoài người ra cười, nước mắt nước mũi đổ tèm lem. Dì đè cái vú lên mặt tôi ngộp muốn đạp vung ra mới thở được. Dì thông thống chê : ngu ơi là ngu, nhóc ơi, sao mày ngu thế con ? Chỗ ấy nó không thơm thì các bố rúc vào làm gì, người ta uýnh nhau cũng vì giành cho chút xẻo đó.
Dì nuốt nước bọt đánh ực, phang nhanh phang tới để bửa cho rụng cái cục ngu của tôi ra : để dì dạy cho mày thấu đáo, các ông hít còn đỡ, đằng này các ông còn đi xa hơn, những gì các ông mần nơi vú thì các ông cũng áp dụng luôn ở cái chỗ tối um tối mò này.
Tôi bật lên một tiếng “ trời ! “. Ngơ ngơ ngác ngác, dáo dác dòm, không tin vào lỗ tai và con mắt mình. Dì ôn tồn dạy thêm : đúng thế, các ông mò, các ông móc, các ông vét, các ông moi, rồi trây rồi trớt, rồi bôi rồi chùi, hít hôn lùng tùng xà và các bà đang lửng lơ đâu đó thì các ông giặm lấy giặm để, liếm liếm tha tha, bú mút cật lực rồi xì xà xì xụp húp thôi là húp.
Tôi kêu toáng lên : ối giời ôi ! chết tía con rồi, dì ơi ! Sao mà các ông bạo và liều lĩnh thế. Bây giờ con mới hiểu tại sao ba hay gọi giật dì, thì ra các cụ thích hửi phải không dì. Bà cũng hẫng không kém gì tôi nên nói quớ nói quá : ai biết đâu nà, anh vào mà hỏi ba !
Nghĩ sao, dì lại bô bô : biết mà còn hỏi !
Từ lúc nghe dì kể về mấy tật oái oăm và tí toáy của liền ông, tôi đâm háo hức tợn. Chỉ mong sao được một lần chính mình tham dự vào cái món chiêm ngưỡng đó cho biết, nhưng lại ngại. Mấy lần ấp úng định hỏi dì khi chỉ còn hai dì cháu bên nhau, song lại dấu. Một hai dì vun vào, tôi lại chểnh choảng hẹn lượt khác.
Tâm tư ấy khiến tôi ủ dột nên lúc nào cũng khờ khờ. Dì nhận biết ngay nên gạn hỏi : anh bệnh hả, sao trông lừ nhừ và da tái đi thế ? Tôi chối bay chối biến nên dì cũng chả hiểu ra sao.
Đến một hôm trời nắng gay nắng gắt, tôi hồi hộp trong lòng. Buổi trưa như đọng lại nặng nề, tôi tưởng như sắp ngột. Tha thẩn đi ra đi vào, mà lòng vẫn xôn xao lạ lẫm. Tình cờ chân đưa ngang phòng bố, có lẽ do trời oi bức nên bố để cửa mở toang ra, trong khi tiếng quạt máy chạy vù vù thoang thoảng ríu rít.
Chợt tôi có ý muốn vói tay khép bớt cánh cửa để giữ sự yên tĩnh và riêng tư cho ông bà như dì nói thì trời ơi tôi nín thở tại chỗ. Trên giường, bố nằm quay nghiêng mặt sang một bên, còn dì thì nằm xạng tay xạng chân ngủ kỹ.
Chuyện ấy vốn bình thường, có chi phải dáo dác, nếu như thậm chí dì còn mặc cái lingerie như mọi bữa. Đằng này ông bà hớ hênh thế nào mà đánh truồng cả ra. Bố còn đỡ vì đôi mông còn che được chút tẻo, nhưng dì thì khỏi nói, thế mới chết đứ đừ tôi ra.
Tôi đã định quay ra mà ma mẩn thế nào khiến tôi bị đứng trồng tại chỗ. Mắt tôi mở căng rộng, tôi nhìn không chớp vào người dì. Trước đây, được phép dì, tôi đã nhiều lần bợ nựng cặp vú, tôi đã nhận là dì đẹp. Tôi thường khen da dì trắng, vú dì căng, núm vú hồng và đôi quầng vừa khít cỡ miệng tôi ngậm bú.
Nhưng lúc này, nghía trộm đước nguyên xi thể dáng dì, tôi buông hết mọi đánh giá đã có. Bởi vì từ khuôn viên bụng, đôi giò dì trông lạ quá. Bụng phẳng như mảnh đất trung du, không một vết nhăn hay một nét xẻo, còn giữa hai háng dì thì đùn nhô lên một cục giống như cái gò đất mới.
Đã thế một chòm lông hình tam giác lại phủ lòa xòa, nửa che nửa hở dấu diếm cái gò xinh xinh kia, bảo tôi có ngưng nuốt nước bọt được chăng ? Phương chi hai giò dì lại thoải mái khỏa rộng, tôi thấy nhu nhú một cái miệng thon thon kéo dọc một đường rãnh tựa như một lạch nhỏ len giữa bờ giữa bụi. Còn hai bên hum húp như hai cái vỏ sò úp sát vào, thiên nhiên sao bày lắm trò tuyệt diệu khiến mới nhìn lần đâu, tôi đã phải thẫn thờ, ngơ ngẩn.
Tôi chăm chú quan sát chỗ đặc biệt của dì. Thấy hay hay mà cũng nhộn nhạo nữa. Con chim tôi vật vã cựa quậy, cái quần xì bóp khiến tôi khó chịu, cấn cái vô biên. Tôi muốn nhắm mắt cho dịu cơn kích thích, nhưng dường như có ai lấy cái tăm mỏng chống không cho hai mi mắt tôi sụp xuống.
Tôi há miệng ra nhìn, thòm thèm, da diết. Tôi liên tưởng đến lời dì diễn tả. Giá gì tôi được đăt chót mũi lên mớ lông đen ngòm đó mà hít sâu xem hương vị ra thế nào. Chưa chi tôi đã ngửi xộc lên mùi bùi bùi, béo béo, ngầy ngậy, thơm thơm.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?