Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex đồng tính nữ sinh dâm les
“Í, cô tham ghê, vừa mới ăn xong đó, giờ lại muốn ăn nữa…, tham gì mà tham ghê…í, cô muốn ăn nữa thì em cho, nhưng muốn ăn thì ăn từ từ thôi mới ngon, đừng có gấp như vậy…”.
Hân chưa dứt lời thì có tiếng chuông cửa vang lên làm cả hai tỉnh hẳn, cơn dục tình tan biến mất, cả hai vội vả chạy loăn xoăn khắp phòng tìm quần áo mặc vào, chỉnh sửa lại tóc tai cho nhau rồi tiến nhanh ra phòng khách. Lúc đó tiếng chuông cửa đã ngừng nhưng bên ngoài có tiếng ai vang lên:
“Chị dâu ơi, có em Vy đây, em mới ở dưới quê lên nè. Mở cửa giùm em chị ơi.”
Lúc này Vân hốt hoảng vô cùng chẳng kịp nghĩ gì bèn nói với cô học trò:
“Chắc đó là đứa em họ của chồng cô lên đây học ôn thi, em giúp cô mở cửa nha, cô chạy xuống nhà vệ sinh một chút xíu”.
“Ờ, dạ…” Hân đáp lại.
Nói xong cô giáo lao ngay xuống phía sau nhà, Hân cũng chỉnh sửa lại đầu tóc rồi ra mở cửa. Trước mặt Hân là một đứa con gái cũng trạc tuổi nhỏ, nhưng dáng người nhỏ hơn nhỏ một chút, tóc ngắn ngang vai, trong bộ áo thun quần jeans bó sát người. Từ trên xuống dưới của con bé bám đầy bụi đường, khuôn mặt nó hơi bơ phờ mệt mỏi. Vừa thấy Hân ra mở cửa, con bé chẳng thèm chào hỏi phang ngay một câu:
“Chị Vân đâu sao hỏng ra mở cửa, còn chị là ai, sao lại ở đây”.
“À, mình là Hân, là học trò của cô Vân. Ờ, cô giáo đang ở nhà vệ sinh, chờ chút cô lên liền.” Hân đối đáp lại con nhỏ.
Hân vừa dứt lời thì cô Vân cũng vừa từ sau nhà bước lên, cô cất giọng hỏi:
“Ủa, sao em lên sớm vậy Vy, anh em nói mai em mới lên mà?”
“Dạ, tại ba mẹ bắt em lên sớm để làm quen chỗ ở. Chị ơi chị cho em tắm một cái, em đi đường mệt mỏi, ngứa ngáy lắm rồi.” nhỏ Vy dùng dằng đáp.
“Ừa được, em theo chị, chị dẫn em đi để đồ đạc rồi tắm.”
“À, Hân chờ cô chút nha em”, cô Vân ngoái đầu lại nói khi vừa đi được vài bước.
“Dạ.”, Hân ừ ngay.
Một lát sau Vân vừa từ dưới đi lên thì không thấy cô học trò của mình ở đâu cả, phòng khách trống trơn, Vân vừa đi tìm vừa cất tiếng gọi:
“Hân, Hân, em về chưa, em đang ở đâu vậy.”
Ngay lúc đó Vân nghe có tiếng nho nhỏ của cô học trò đáp lại vang ra từ phòng mình, Vân đi đến đó vừa mở bước vào phòng thì Hân một tay kéo Vân vào trong, còn tay kia khép cánh cửa lại. Tiếp đó Hân tiến sát đến bên cô giáo, ôm ghì lấy cô vào lòng rồi lấp bấp thủ thỉ bên tai cô:
“Cô biết hôn, em nhớ mùi của cô lắm, em thèm được ngửi nó lắm, nhưng khi hỏng có cô ở bên cạnh thì em biết làm thế nào? Cô tặng cho em cái quần lót mà cô đang mặc được không cô?”.
“Cái gì? Quần lót của cô hả? Được, nhưng có kì hôn?” Vân đỏ mặt thắc mắc.
“Hỏng sao đâu cô, ngoài cô với em ra chẳng có ai khác biết chuyện này đâu, cho em đi mà cô, nha cô.” Giọng Hân nài nĩ.
“Ừ, được rồi, em lấy đi”
Vân dứt lời chờ đợi cô học trò, Hân quì xuống trước mặt cô giáo cởi nút quần ra rồi tuột cái quần jeans của cô giáo xuống còn Vân lần lượt rút từng chân ra khỏi ống quần, lúc đó trên người Vân chỉ còn lại chiếc quần lót màu hồng che lấy phần dưới của Vân. Hân tiếp tục nhẹ nhè kéo cái quần lót xuống, nhưng vừa mới kéo tới đầu gối thì Hân dừng lại, nhỏ lại bị phần âm hộ của cô giáo hớp mất hồn, rồi không tự chủ được mình Hân há miệng bú ngay âm hộ của cô giáo, ăn ngấu nghiến ngon lành khiến cô dựng đứng người lên.
“Hân dừng lại đi, hỏng được đâu, em họ chồng cô đang ở đây đó, thôi ráng nhịn đi em. Bây giờ cô cũng muốn em nữa nhưng hỏng được, phải cố chịu thôi.”
Nhưng cô học trò tham lam như không nghe thấy tiếng Vân vẫn tiếp tục ăn âm hộ của Vân nhưng may mắn là tiếng gọi của con nhỏ em từ ngoài vọng vào:
“Chị dâu ơi, xà bông tắm hết rồi chị lấy cho em cục mới đi chị.”
“À, em chờ chị chút, chị kiếm xong cuốn sách rồi ra liền”
Trong tình huống này Hân buộc phải ngừng lại tuột tiếp cái quần lót xuống, rồi giấu nhanh nó vào bên trong người như giấu báu vật. Xong xuôi cả hai bước ra ngoài, Vân tiễn đưa cô học trò ra tận cửa và cả hai không quên trao nhau một nụ hôn tạm biệt đầy vẻ lưu luyến.
Tối hôm đó, Hân về đến nhà. Trong người nàng vẫn còn cảm giác lâng lâng sau lần “mây mưa” với Vân – cô giáo của nàng. Trong đầu nàng lúc này giờ tràn ngập những hình ảnh hoan lạc với Vân. Nó làm Hân mất tập trung, làm việc gì cũng như kiểu người mất hồn. Phải đến lúc lần thứ ba mẹ nàng – bà Ngọc gắt lên như hổ gầm, thì Hân mới chịu từ trên mây quay về với mặt đất. Nàng quăng cái khăn lên bàn rồi nói trổng:
“Con đi tắm.”
Rồi vơ tạm bộ quần áo trên ghế mà đi luôn vào phòng tắm. Bà Ngọc đứng ở đằng sau nhìn theo nhưng cũng không nói câu nào, quay lại với công việc làm bếp của mình.
Ở trong phòng tắm, Hân đứng dưới cái vòi sen đang bật. Nước dù đang xối xả chảy ra từ cái vòi sen lên cơ thể trần trụi của nàng, rửa trôi đi bao nhiêu vết bẩn cùng với vết tích mà nàng đã mây mưa cùng với cô giáo từ buổi chiều. Nghĩ đến đây thì trong người Hân dậy nên một cảm giác tiếc nuối không nguôi, nàng không muốn dư vị và những vết tích này trôi đi chút nào. Rốt cuộc thì mọi thứ vẫn trôi đi không trở lại.
Được tầm khoảng mười phút thì Hân lau người rồi thay quần áo ra ngoài, tất nhiên là không quên cầm theo cái quần lót mà nàng được Vân đưa cho mà nhét vào túi quần. Khi nàng ra đến nơi thì cơm cũng đã dọn xong, Hân vui vẻ ngồi vào bàn và dùng bữa và mẹ nàng cũng vậy. Trong bữa ăn, bà Ngọc lên tiếng thông báo:
“Ngày mai, mày cùng với mẹ đi ra sân bay nhé.”
Hân như hiểu ra ý của mẹ mình, chị gật đầu rồi “vâng” một tiếng. Ngày mai, em họ nàng là Thảo sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau bốn năm sinh sống suốt ở nước Úc xa xôi. Nghe mẹ mình nói vậy, Hân không khỏi mừng thầm và hồi hộp. Căn phòng nhỏ bé của nàng từ này sẽ chào đón thêm một người con gái khác – em họ nàng sẽ đến đây sống chung, nàng còn muốn gặp lại cô gái mà lần gần nhất nàng gặp mặt thì hai đứa lúc đó mới đang học lớp năm. Giây phút cô đơn cuối cùng thì cũng sắp kết thúc, giây phút mà Hân đã phải chịu sự đày đọa của nỗi nhớ nhung và sự thèm khát với người yêu đầu tiên của mình – Hạnh.
Thực ra thì nỗi đày đọa đó đã hầu hết được giải phóng từ buổi chiều hôm nay, khi mà Hân đã có một buổi hoan lạc đáng nhớ với Vân. Giờ đây trong Hân chỉ còn lại sự hồi hộp dành cho cô em họ.
Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì bà Ngọc gọi giật một tiếng “Hân” rõ to, Hân nghe được cái giọng nói to như hổ gầm đó mới chịu quay về thực tại. Vội vàng tăng tốc độ ăn lên, chẳng mấy chốc mà cũng xong bữa cơm. Phụ mẹ dọn dẹp rồi Hân tót lên phòng học bài.
Kế hoạch của Hân là ăn xong rồi học, thế nhưng hôm nay mọi thứ dường như bị đảo lộn. Đầu óc nàng dường như vẫn còn bị chiếm giữ bởi dư vị và hình ảnh lúc buổi chiều với cô giáo. Ngồi nhìn vào quyển vở văn mà các con chữ cứ nhảy múa lung tung khiến Hân phát nản. Nàng bỏ lên giường nằm, và sờ tay vào túi lấy cái quần lót của cô giáo Vân ra mà ngắm nghía. Bất giác, Hân đưa nó lên mũi hít một hơi, đầu óc đã mụ mị nay còn mụ mị hơn trước. Không ngửi nữa, Hân dí sát cái quần lót nhỏ vào môi rồi liếm nhẹ một cái. Mùi, vị, những gì còn sót lại trên chiếc quần lót đều được Hân tận hưởng không sót một tí gì. Cơn dục tình bắt đầu nổi lên trong Hân, hai đầu ti bắt đầu trở nên cương cứng và bên dưới háng Hân, cái lỗ lồn nhỏ xinh đó cũng đã rỉ nước. Lần nữa, đang trong cơn hứng tình thì nàng lại nghe tiếng gọi giật của mẹ ở bên ngoài:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?