Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex đồng tính nữ sinh dâm les
“Nhớ đi ngủ sớm đi đấy, tao để ý dạo này mày hay thức đêm lắm đấy nha!”
“Vâng, cảm ơn mẹ”. Hân nghĩ như vậy, cảm ơn sự vô duyên của bà mẹ đã cắt đứt cơn hứng tình đang bùng lên trong nàng. Nhưng cũng phải cảm ơn về sự sâu sắc của mẹ nàng nữa. Lâu nay những đêm thức trắng để rồi thức dậy với đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc, rồi khật khà khật khừ đi học cho nó có lệ. Thành tích cũng theo đó mà tuột dốc, tất nhiên Hân phải nhận nhiều sự khiển trách và những lời nói có phần đi quá giới hạn của họ hàng thân thích. Nhưng mẹ nàng thì hiểu rõ con gái mình hơn ai hết, nên Hân không phải nhận bất cứ sự trách móc nào từ mẹ mình. Tất nhiên, mối tình bí mật giữa nàng và Hạnh thì mẹ nàng cũng rõ như ban ngày, bà chỉ đơn giản là đợi sự thú nhận của nàng, nhưng đến giờ vẫn chưa nghe được gì cả.
Cơn hứng tình khi mà đã bị cắt đứt thì khó mà khơi dậy lại. Đối với Hân, kể cả khi cơn hứng tình như núi lửa sắp phun trào, nhưng nếu bị cắt đứt đột ngột thì có xem vài ba bộ les porn cũng không thể khơi dậy lại hứng thú trong nàng. Chán nản, Hân cầm quyển sách Văn đọc nhẩm qua kiến thức của tuần trước. Đọc chán, Hân lên giường đi ngủ, tất nhiên là theo thói quen hàng ngày, khi đi ngủ nàng chẳng bao giờ mặc quần áo cả.
Hân đi ngủ mà không biết rằng mình đang bị nhìn trộm, từng cm cơ thể trên người nàng đều được người bên kia theo dõi qua cái camera ngụy trang trong cái đồng hồ treo tường. Người bên kia chỉ khẽ quẹt nước dãi chảy dài trên mép:
– Con gái, cơ thể của con hấp dẫn quá. Rồi có một ngày mẹ yêu của con sẽ vắt kiệt nó.
Tiếng cười khẽ vang lên trong căn phòng tối đen chỉ với một ít ánh sáng phát ra từ màn hình máy vi tính.
Trong lúc bà Ngọc vẫn còn đang ngắm nghía con gái mình, thì ở cách đó không xa, có một người khác cũng đang quằn quại, không phải vì sự thèm khát thân xác, mà là chịu đựng những đòn roi liên tiếp từ ông chồng vũ phu.
Đó là Vân, giáo viên dạy môn Ngữ Văn ở một trường THPT trong nội thành TP HCM.
Cái gì thì cũng có nguyên do của nó, tất nhiên trận đòn mà Vân đang phải chịu từ người chồng cũng không là ngoại lệ.
Nguyên do thì là đây.
Chiều hhôm thứ bảy đó, sau khi Hân ra về trong bí mật, thì Vân phải lập tức làm sạch lại căn phòng mà cô đã cùng “mây mưa” với cô nữ sinh bé bỏng của mình. Nhưng quỷ thần ơi, chẳng biết lúc cô em họ Vy đến nhà, lời nói bộ có sức mạnh trời xui đất khiến hay sao mà Vân quên béng mất chuyện đó.
Khi Vy tắm xong rồi đi ra ngoài, thì Vân mới sực nhớ ra chuyện cần làm. Cô như bừng tỉnh, vội chạy đi kiếm dụng cụ dọn dẹp, nhưng đã quá muộn, Vy đã phát hiện ra… bộ mặt cuống quýt của cô, Vy liền gọi giật lại.
“Chị không sao đấy chứ? Em trông chị có vẻ bồn chồn”.
“Không sao đâu em ạ, chị chỉ thấy hơi nóng một chút thôi.”
Vân thừa hiểu rằng cái nóng này không phải là do thời tiết, mà là do ngọn lửa dục vọng trong cô vẫn chưa tắt hẳn sau cuộc mây mưa vừa rồi, sự thèm khát vẫn còn đó cộng thêm nỗi lo lắng bị em họ phát hiện.
Đương nhiên, nếu để bị phát hiện thì hậu quả nó sẽ rất khủng khiếp. Vân cho rằng nếu để cho ai đó phát hiện ra, cô chắc chỉ còn nước mất tích khỏi thành phố, thậm chí đất nước này, nếu sự lựa chọn ra đi mà không khả thi, chắc cô sẽ tự tử.
Nghĩ mà vẫn còn thấy rùng mình, đến chỗ này thì ngọn lửa dục vọng đã tắt ngấm, để lại một thân xác lạnh ngắt, hệt như ai đó thổi tắt một ngọn nến rồi vứt nó vào một trận giông lốc vậy.
“Chị không sao đấy chứ? Hay là chị bị ốm?”
“À… không… Chắc em cũng đói rồi, chị đi làm bữa tối đây, em lấy điện thoại gọi điện bảo anh Phong về sớm giùm chị”
Vy nghe thế thì không thắc mắc nữa, cô liền ra chỗ điện thoại bàn bấm số gọi Phong.
Phong là anh họ của Vy, và cũng là chồng của Vân ở thời điểm hiện tại.
Phong và Vân cũng như bao cặp đôi bình thường khác, khi mà Vân còn là cô sinh viên năm nhất ở trường Sư phạm, thì Phong – một sinh viên năm thứ 4 của trường Kiến trúc trong một lần cùng đoàn thanh niên xung phong qua trường Sư phạm, thì Vân đã lọt vào con mắt xanh của Phong một cách rất đơn giản, rất đỗi tình cờ, và điều ngược lại cũng xảy ra với Vân.
Qua một thời gian làm quen, trò chuyện, cùng nhau học tập… Hai người đã nhận ra mình yêu nhau và không thể rời xa.
Mối tình đẹp tươi cuối cùng cũng đi đến thứ mà nó cần phải đến, hai người chính thức làm đám cưới trong sự hân hoan của cả hai gia đình và cả tiếng xì xầm, bàn tán của một số người xung quanh.
Họ cho rằng, cô dâu còn quá trẻ để tiến đến đám cưới.
Nhưng đó là chuyện của thiên hạ, vì những lời thì thầm cũng chẳng thể ngăn nổi hai con người nhiệt thành đang chìm đắm trong cái màu hồng và thảm đỏ của tình yêu.
Tuy nhiên, các cụ đã có câu “Nằm trong chăn mới biết chăn có rận” thì cấm có sai.
Khi cưới nhau được tầm khoảng vài tháng, Phong bắt đầu có biểu hiện chây ì, lười biếng và hay cáu gắt với vợ. Thoạt đầu Vân cho rằng là do áp lực công việc, thế nên thì cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, căng quá thì ôm chồng một cái tình cảm, thế là huề cả làng.
Nhưng cái chăn này có vẻ là cái chăn của rận, của một bầy rận.
Phong bắt đầu hay về muộn, thậm chí có hôm còn đi qua đêm mặc cho Vân nhắc nhở, lo lắng. Nghề của Phong đúng là đòi hỏi làm qua đêm, nhưng thực ra là anh ta chẳng làm gì hết. Tiền kiếm ra bao nhiêu đều thẳng tiến vào song bạc, rượu chè, gái…
Như một thói quen, luôn ra khỏi nhà từ sáng sớm, sau đó quay về vào đêm hoặc sáng hôm sau trong tình trạng của một gã say rượu. Ngày ngày qua đi, từ một kiến trúc sư tài ba của một công ty xây dựng tư nhân, giờ đây Phong là một công nhân vệ sinh, lương tám chữ số giờ còn lại bảy chữ số.
Hệ quả của việc này có một chút tích cực cũng là nhờ vào một chút lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại của Phong. Anh ta không muốn thiên hạ nhìn vào mình như một kẻ vô dụng sống bám vào váy vợ, cũng là một chút gì đó muốn độc lập tài chính để vợ đỡ khổ.
Nhưng cái bản tính thích hưởng thụ hơn thích làm của Phong thì vẫn còn nguyên vẹn, anh ta mặc vest đi làm, nhưng khi đến cửa công ty thì khoác lên mình bộ đồng phục của một công nhân vệ sinh với cái chổi lau nhà, được cái ấm lòng là thi thoảng được vợ mang cơm đến, anh ta cũng cảm thấy chút ấm áp không kém phần lo toan, sợ cô vợ biết sự thật.
Bằng chứng rõ nhất cho việc bản tính Phong chưa hề thay đổi là chiều thứ bảy hôm đó, Phong đã đánh vợ mình sau đó mang sạch số tiền tiết kiệm ra ngoài để nướng vào sòng bạc.
Đó, đó là lúc mà Hân đang ở nhà Vân, lúc Phong đi ra nhanh đến nỗi mà Hân không kịp nói câu gì.
Và chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra, Hân với ngọn lửa dục vọng và sự khát tình đang làm loạn não bộ lẫn con tim, cộng thêm Vân đang mềm lòng, hai người đã ngã vào nhau.
Lẽ ra là Vân phải biết mình đã phạm phải một lỗi không bao giờ có thể dung thứ, đúng là cô đã biết. Nhưng cô để bản thân mình chìm luôn vào “tội l
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?