Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex em đã có chồng chưa?
Lúc này, bọn thằng Lợi , Cần…và tôi thân lại nhau.
Chủ yếu là do tôi chủ động chơi lại. Bọn nó vẫn thế, vẫn vô tư như thủa nào. Với bọn nó thì làm đếch gì có yêu đương nhăng nhít, trong đầu vẫn bi, vẫn quay, vẫn thả diều. vẫn ném shit vào cửa sổ nhà người ta, vẫn đi rình trộm đàn bà con gái tắm.
Có một chuyện suýt nữa ngút trời và giai đoạn này, mà đứa đầu têu là thằng Phong-Con. Đặt biệt danh cũng đúng với người, khác với tôi to lớn vạn vỡ. thằng Phong người nhỏ thó như con chuột nhặt, hai thái dương nhô cao, mắt sâu, mũi rậm. đặc biệt là lún phún râu quai nón. Sau này nó nghỉ học sớm và nghiện ma túy…cũng sớm. Hai lần vào tù ra khám, Đối với ai tôi không rõ, nhưng đối với tôi, nó không dữ dằn như cái thành tích bất hảo của nó. Sau này nó chơi với anh em cũng rất hiền lành, chứ không phải ma cô chính hiệu. Chỉ có giai đoạn nó nghiện nặng, tôi lúc này ở Sài Gòn nghe anh em kể lại là chả thằng nào dám cho nó vào nhà vì sợ mất đồ. Lúc ấy nó không phải là nó, nó là con ma rồi.
Dĩ nhiên những câu chuyện đó thuộc về sau, còn cái tội của nó lúc đó là tội phát minh và nghịch dại. xém nữa thì cả làng ra đường mà ở. Mô tả sơ về làng chúng tôi, mỗi gia đình được cấp một diện tích đất ích nhất là 500 m2 . Nhà nào cũng có chuồng trại và vườn tược. trong nhà ai cũng có ụ rơm mặc dù không có trồng lúa, rơm khác với rơm ngoài Bắc là ụ rơm bằng cỏ tranh. Một bữa nọ….
Thằng Phong kêu bọn tôi tới nhà nó và khoe rằng mới bắt được một ổ chuột đồng. Sau khi được đám bạn khen về tai nghệ săn bắn và hái lượm, Nó cười tít mắt. Vào nhà đem ra một nhúm vải và một chai dầu lửa. Nó bảo chơi trò này vui lắm nè. Cả bọn tôi nghe nó miêu tả cũng rất thích. Cột vải nhứng dầu lửa vào đuôi chuột rồi châm lửa đốt. Chuyện không có gì nếu đốt cũng ở trong ***g. Đíu hiểu sao thằng Phong lại nổi hứng bưng nguyên lũ chuột 5-6 con ra ngoài đường đốt. Một con chạy về hướng cánh đồng mất xác, một con lao xuống mương, tắt lửa và trốn mất. ba con còn lại xung phong tiến thẳng vào nhà dân, con đầu đàn sung sức chạy miết tới trung tâm làng , lao và nhà bà Hòe ở trong đó.
Cả bọn cười hô hố
Năm phút sau bỗng dưng nhà bà Hòe khói lên mù mịt. Lúc này các bậc phụ huynh hầu hết là đi làm vườn rồi. Ban đầu là khói còn vì sau là lửa……
Cả đám không còn tí máu ….
Cháy nhà bà con ơi, cháy nhà……
Bớ người ta cháy nhà.
Rồi tiếng chân người chạy rần rật. Người thì lo vác đồ mình ra đường, người lo cứu hỏa. Tôi cũng giật mình, bởi từ nhà tôi tới nhà bà Hòe cũng chưa đầy 100m. Vội vã chạy về nhà.
Nhờ có tiếng nhà thờ giật liên hồi. Giật bất thường cộng với khói tỏa lên cao nên người dân làng đổ xô về nhà nhanh chóng. Cả làng giờ không khác trại tị nạn gặp bính lính tuần, chạy loạn cào cào. Tiếng la hét khản cổ. tiếnggọi nhau í ới.
Khu nhà bà Hòe cháy lửa đã bắt qua nhà bên cạnh.
Lại thấy khói ở ụ rơm nhà ông Châu.
Lúc này khung cảnh bấn loạn thật sự. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra.
Cũng may là tinh thần đoàn kết của dân làng và thời tiết ủng hộ, nên không có thiệt hại về người. về của thì nhà bà Hòe còn đống tro, hai nhà bên cạnh cháy xém. Nhà ông Châu phát hiện sớm không sao.
Nếu không có bố thằng Phong-Con là công an viên tìm cách dấu diếm chuyện này, thì cả bọn chắc đi giáo dưỡng cả rồi.
Thằng Phong-Con cũng bị chuyện này mà xém bị ông già nó cắt chân. Lết đi học không nổi….
Kỳ thi học kỳ II hoàn tất. cuối năm tôi đứng thứ 12/46 về học lực. nhất là Trà My. Sơn mụn đứng thứ 4.,có lẽ chuyện tình cảm ảnh hưởng tới nó ít nhiều.
ve sầu kêu và nhánh phượng đơm bông. cây điêp vào trước nhà thờ cũng nổi một màu óng ánh.
mùa hè năm đó không bao giờ quên.
Ba tôi xảy ra tai nạn lao động gãy xương chậu.
Mẹ bán 2 sào vườn và chiếc máy may chạy đi sài gòn lo cho ba.
Bốn anh em bơ vơ.
Một hôm anh Ba gọi tôi và bà chị tôi lại. Mong muốn mỗi đứa tìm một cv phụ giúp ba mẹ trong mùa hè.
anh trai tôi chọn đi phụ hồ. tôi còn nhớ rất rõ. công một ngày phụ hồ là 12.000₫. anh tôi phụ được 10.000
chị tôi đi hái chè thuê cho ng ta dù rằng người chị thấp bé chỉ cao hơn cái gùi một tí.
Còn tôi. tôi xác đi đi lượm cát tút.
Cát tút là đầu đạn nổ rồi. miêu tả rõ hơn xíu đó là vỏ ngoài viên đạn làm bằng đồng(Cu). tôi đi lượm lon và mót đồng…..
số tiền mẹ để lại nhà cho chị tôi đi chợ bọn tôi quyết không đụng tới.
ở xóm tôi. chuyện lao động phụ giúp gia đình không hiếm. nhà đứa nào chả nuôi ít heo hay thỏ. nên đi cắt rau cho heo ăn là việc bình thường. còn việc anh em tụi tôi làm có hơn khác biệt xíu.
Mỗi ngày sau bữa ăn sáng. tôi lại vác trên mình một bao 50( bao đựng gạo hoặc cafe bây giờ) di dạo khắp đường làng…..
trời thương và xóm làng biết. nên tôi lượm được khá nhiều đồng.
Duy chỉ có một thứ tôi hơi ngại. Đó là ngại với đám bạn học và em. Nghèo thì nghèo đều rồi. nhưng tôi không muốn bạn bè biết tôi phải đi” nhặt ve chai”. nhất là em. dù sao trong lòng tôi. em cũng là ” Tiểu Long Nữ”. và tôi là chàng Dương Quá. mà theo tôi biết trong chuyện. Kim Dung không mô tả Dương Quá nào đi nhặt ve chai……
mấy ngày đầu vì ngại. tôi chỉ dám đi quanh quanh xóm. nhưng càng ngày càng ít đồ sắt gỉ và cât tút để tôi lượm. thế nên tôi càng đi ngày một xa. thậm chí qua cả làng G. cũng chính nhờ quãng thời gian này mà tata cả mọi thù hận. xích mích giữa tôi và đám con trai làng G được xóa sạch. tụi nó rất quý tôi. thậm chia có đứa biết hoàn cảnh nhà tôi con lén gom lon sữa bò( hồi đó chỉ có sữa ông thọ) bỏ vào túi ni lon trước. mỗi lần thấy tôi tới là xách ra đưa.
Tất nhiên trong đó cũng có một vài đứa giàu có . Sướng từ trong trứng sướng ra nhìn tôi khinh miệy. thôi thì kệ mẹ tụi nó…..tôi bất cần đời.
Duy chỉ với Em.
Tôi vẫn sợ…..
tôi sợ em biết tôi đi móc bọc. lượm ve chai. Mỗi lần đi ngang qua nhà em. tôi cố gắng đi thật nhanh. mặc dù thỉnh thoảng lén nhìn vào khung cửa sổ xem em học bài. khi bốn mắt chạm nhau thì y như rằng sau đó tôi chạy thật nhanh trốn tránh. có lúc em ra tới cổng nhà thì tôi đã chạy được quãng xa ngoái nhìn em. Trong lòng đau xót……
chỉ riêng một bữa. tôi bước qua con đường nhà em thì thấy em ngồi trước giàn thiên lý. em bận một bộ đồ bà ba già hơn tuổi. hai bên là ly nước đá và một bọc xốp nhỏ.
Vừa thấy tôi. khuôn mặt em rạng rỡ như kiểu đã chờ tôi rất lâu và chạy ùa ra cổng.
em chạy tôi cũng chạy.
– Phong ơi. dừng lại Trà My nói này đã.
– uhm. có gì hông nói lẹ đi cho tui còn công việc- tôi nói trống không .
– Phong đi làm mệt không? uống nước đã. em đưa cốc nước mắt cho tôi.
– Mệt chi đâu. mà tui cũng đâu có khát. đưa tui chi.
Ánh mắt em long lanh giọt nước mắt.
Tôi xấu hổ và ái ngại. thật sự lúc đó tôi muốn nói với em rất nhiều điều nhưng không hiểu sao tôi không thốt ra lời….ngọt ngào mà chỉ toàn lời cay độc.
– Không có gì tôi đi đây. ở đây nóng bỏng da.
Mặc dù lúc đó tôi nép sát vào rặng dâm bụt. em mới là người phơi nắng.
Em đưa tôi bọc đồ. hai hàng nước mắt chảy dài.
– Bữa nào Phong rảnh cho Trà My đi với nha.
Tôi gật đầu rồi đi thẳng. mỗi bước càng gấp gáp và rồi chân cuồng lên chạy. Chạy để trốn đi thực tế. nhà tôi nghèo. nhà em có điều kiện. em xứng đáng kiếm được thằng Dương Quá tốt hơn tôi.
chạy một quãng xa tôi còn nghe tiếng em vọng theo….
– Về nhà Phong nhớ mở cái bọc ra nghen.
tôi chạy mãi…chạy mãi ra tới đỉnh đồi đối diện trường. mở cái bọc ra xem. Và tôi khóc như một như một con nít bị bố đánh đòn.
Trong bọc là một con heo đất……
Mùa hè trôi qua.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?