Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex Gay trái tim yếu mềm
Total Visits: 61377416
Visits Today: 315173
This Week: 2855601
This Month: 13371862
Mai ngạc nhiên hỏi:
– Nhưng em nghĩ mấy anh có thể tự chủ được những chuyện như vậy kia mà?
Khánh buồn bã đáp:
– Tự chủ được thì sao, ai cũng phải sống cho mình mà, đâu có ai sống dùm mình được đâu em. Hơn nữa đó là cái cảm giác ở trong đầu chứ không phải ở đâu khác, mình chỉ sống khi sống bằng con người thật của mình, chính em cũng đã nói vậy mà.
Khánh mỉm cười, anh khẽ nâng ly bia trên tay uống cạn rồi bỏ vào trong để Mai ở lại thẫn thờ ngó bầu trời đầy sao mà lẩm bẩm một mình mà chính cô cũng chẳng hiểu mình nói gì.
– Phải chi đừng có ngày và đêm nhỉ.
* * *
Khánh và Thanh tung một chùm hoa giấy ngập lên đầu Dũng và Đức, cả hai bật cười giòn giã. Dũng bật dậy, anh đuổi theo Khánh chung quanh bàn tiệc như hai đứa trẻ nít, va cả vào Thy và Mai làm hai đứa này la oái oái. Thanh ngồi phịch xuống cạnh Đức, ghé vào tai anh nói nhỏ:
– Trông anh hấp dẫn quá.
Đức phì cười:
– Vậy sao?
Thanh gật đầu lia lịa:
– Thật, muốn chứng minh không?
Đức hoảng hồn đứng bật dậy:
– Thôi khỏi…
Thanh cười ha hả ôm chầm lấy Đức, nâng bổng anh lên:
– Anh không thoát được đâu.
Khánh chạy trốn sau lưng Thy và đẩy hắn về phía Dũng. Dũng vừa vội né qua một bên tránh thân người to đùng của Thy thì anh va phải Mai đang đứng giang tay trước mặt. Mai cong môi lên nói:
– Muốn qua đây hả? Hối lộ đi…
Đoạn cô xòe tay một cách ngây thơ như một em bé đòi tiền quà vậy. Dũng phì cười hỏi:
– Muốn gì nào?
Mai cắc cớ nói:
– Ơ. Một cái hôn…
Dũng tròn mắt nhìn Mai khiến cô ta bụm miệng cười khanh khách:
– Nói đùa thôi.
Rồi cô lôi Khánh đang núp sau lưng mình ra xô về phía Dũng nói:
– Nè, trả đó… không thèm.
Dũng hứng gọn lấy Khánh rồi nhấc anh lên quay vòng vòng đến chóng mặt dù cho Khánh cố vùng vẫy thoát ra khỏi anh. Thy ghé tai nói với Mai:
– Hâm mộ tụi nó không?
Mai mỉm cười:
– Có chứ
Thy tiếp luôn:
– Em thích vậy không?
Mai cười giòn tan:
– Thích, nhưng phải bắt được em đã…
Rồi cô vù chạy mất trong khi Thy đuổi theo sau.
Reennnggg… Rrreeennnnggg…
Dũng chưng hửng bỏ Khánh xuống:
– Ủa, ai vậy ta?
Khánh lườm mắt:
– Chắc là bạn em.
Dũng phì cười:
– Bạn em cả gan đến đây à? Chưa biết chết là gì…
Khánh mỉm cười nói:
– Thôi để em ra mở cửa, okay?
Dũng vui vẻ gật đầu.
Cả đám người đang vui đùa rộn rã. Khánh bước vào phòng, anh nhìn Dũng chỉ khẽ mỉm cười buồn bã. Dũng ngạc nhiên trước thái độ của Khánh và rồi anh đứng như chôn chân tại chỗ, ly bia trong tay anh rơi xuống nền đất vỡ tan tành. Cả bọn kinh ngạc trước phản ứng của Dũng nên im bặt, tất cả cặp mắt đều đổ dồn về phía người mới đến.
* * *
Dũng và Ly ngồi trên bậc thang sân nhà ngắm nhìn những vì sao trên nền trời đen thẫm. Cả hai huyên thuyên nói về những kỉ niệm xưa, những ngày ấy khi hai người còn bên nhau trước khi cô đi Mỹ du học. Chợt Ly sực nhớ đến mùa Noel năm ngoái:
– Anh có nhớ Noel năm ngoái không?
Dũng giật thót mình, anh ấp úng:
– Ơ có, hồi đó… vui quá…
Ly gật gù:
– Phải, mới đó đã một năm, mình chia tay nhau cũng được gần ấy, thời gian nhanh thật.
Dũng ngượng ngùng nói:
– Ly à,..
Ly vẫn gật gù đáp:
– Em biết, chuyện xưa không nên nhắc nữa,…
Dũng mỉm cười:
– Cám ơn em, mình vẫn là bạn mà, phải không?
Ly lắc đầu nguầy nguậy, cô rơm rớm nước mắt.
…
Khánh nhìn ra cửa sổ, nơi Dũng và Ly đang ngồi đó mà không khỏi buồn nẫu ruột. Anh không hé miệng nói bất cứ câu gì mặc cho thằng Thy nó nài nỉ, léo nhéo bên tai đến chán chê. Chợt Dũng đưa tay vẫy anh, Khánh thở dài, anh từ từ đứng dậy và đi ra ngoài. Thanh nhìn Đức, Đức nhìn Mai và Thy, Thy chỉ nhún vai:
– Đừng nhìn tao, tao không biết gì.
Khánh thoáng ngập ngừng không muốn ra, nhưng anh lại nghĩ trước sau gì mình cũng nên đối mặt với chuyện này, có tránh củng chẳng được bao lâu, thà một lần dứt khoát cho xong. Anh lẳng lạng buớc ra sân, lòng anh nặng trịch như một kẻ tội lỗi. Anh thấy khuôn mặt Ly đang đỏ bừng, nuớc mắt cô ướt đẫm bết cả vào hai bên tóc. Dũng chẳng nói gì, anh chĩ khẽ đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn Khánh.
Ly trợn tròn mắt, khuôn mặt cô bất chợt ẩn hiện một nét căm hờn đến khó tả khi nhìn Khánh. Ly đã đứng bật dậy, Khánh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đôi mắt anh đã nổ đom đóm, mặt mũi tối xầm lại, một bên mặt bị rát bỏng đến tê dại. Anh loạng choạng ngã nhoài vào vòng tay của Dũng. Anh nghe Dũng hét lên:
– Cô điên à?
Rồi Dũng ôm ghì chặt lấy Khánh, dụi đầu anh vào ngực mình mà khóc. Khánh nghe tiếng Ly gào lên:
– Đồ tồi…!
Dũng đã áp tay vào và vừa nhẹ nhàng xoa dịu đi bên má vừa bị lãnh một cái tát trời giáng của Ly vừa ứa nước mắt:
– Đau lắm không? hả?
Khánh vùng vẫy lắc đầu cố thoát ra khỏi Dũng:
– Buông em ra…
Anh không thèm quay đầu nhìn Ly hay là anh không dám nhìn, bản thân anh cũng không rõ nữa. Nhưng muốn cũng không được vì Dũng đã ghì chặt lấy đầu anh vào ngực mình. Ly vẫn kêu gào điên tiết những điều gì đó mà anh không nghe rõ, rồi tiếng thằng Thy cùng mọi người xung quanh la hét át hắn tiếng đấu khẩu của Dũng và Ly.
Mai giơ tay vỗ về Ly:
– Chị… bình tĩnh đã, ngồi xuống đi,… chị ngồi xuống đã,… chuyện đâu còn có đó mà…
Thy thì xừng xỏ nạt Ly:
– Sao đánh người ta…
Rồi hắn xấn xổ tới cô. Thanh và Đức khó khắn lắm mới kịp ôm ghì lấy Thy, nếu không thì có lẽ hắn đã xông đến và làm gì Ly thì càng tệ hơn nữa.
Khánh vùng thoát khỏi người Dũng, anh vụt chạy lên cầu thang rồi đâm sầm vô phòng Dũng đóng sập cửa lại. Anh khuỵu người xuống mà khóc tức tưởi, đau đớn. Dũng chạy với theo anh, nhưng không kịp, anh không thể mở được cửa phòng vì Khánh đã bấm chốt cửa, chỉ nghe được loáng thoáng được tiếng khóc rấm rứt của Khánh vọng ra. Dũng gào lên đau khổ kêu tên Khánh, đấm đá cửa rầm rầm như muốn phá tung nó ra. Thy chụp lấy tay Dũng ghì chặt, nhưng Dũng đã không còn lý trí, anh hất văng Thy qua một bên, suýt nữa hắn té lộn nhào xuống cầu thang.
– Khánh, mở cửa đi,… anh xin em mà,… mở cửa đi…
Vẫn không bỏ cuộc, Thy nhào đến ghì chặt Dũng lần nữa, hắn ôm Dũng lật úp vào tường khiến anh không tài nào cựa quậy được.
– Bình tĩnh, bình tĩnh nghe không?
Mặc cho Thy hét bên tai, Dũng vẫn kêu gào vùng vẫy tay chân đấm túi bụi vào tường đến tóe máu. Thy hoảng hồn liền ôm ngang Dũng, vật anh nằm lăn quay xuống đất rồi ngồi đè lên, kẹp hai tay vào hông rồi nạt lớn:
– Tao nói bình tĩnh, nghe không?
Tình hình cũng chẳng có gì mấy khả quan, Dũng đã ngừng kêu tên Khánh, nhưng anh đã khóc rống lên thảm thiết. Thy dùng hai tay lay đầu Dũng thật mạnh gằn từng tiếng:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


