Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex gia đình lăng loàn
Hằng trăm triệu viện trợ Mỹ không cánh mà bay. Không anh nào thực tâm yêu nước, giữ nước. Anh nào cũng đội cái dù to bằng cái nong phơi thóc, cố sao cho qua ngày tháng, cho bản thân và vợ con sung sướng. Báo chí, dư luận có phanh phui, chửi bới, thì các anh vẫn cứ gục đầu xuống nghe, miễn sao túi anh đầy bạc. Người ngậm miệng ăn tiền là chiêu quan trọng nhất, đó là Đại tướng kiêm Thủ tướng mấy đời Trần Thiện Khi…
Và người đang ôm đụ tôi đây, chàng trai trẻ vốn giòng hào kiệt tên Quân này, cuối năm nay, nếu không giật được mảnh bằng Tú Tài thì đường lên Quang Trung của anh chỉ còn có mấy thước. Cái hòm gỗ đóng sơ sài có phủ lá quốc kỳ đang dành cho anh chỗ nằm lạnh lẽo trong nghĩa trang Biên Hòa ngày nào không biết. Quân có đang học hành chăm chỉ không? Có lo cho tuơng lai gọi là kha khá không? Hay ănrồi cứ chạy qua đây “đikhách” với chị Oanh, chị Yến với tôi. Nếu thế thì đời Quân sẽ đen hơn chiếc quần lãnh Mỹ A. Còn nói chi đến việc muốn níu kéo tôi lại, giữ tôi lại, không muốn tôi đụ với Mỹ, những chàng trai hào hoa giàu có, sức lực dẻo dai, đang đổ tiền, đổ của ra, lùa hết bọn gái đẹp vào các biệt thự sang trọng để ngày đêm đụ như sấm sét, đụ long trời lỡ đất, đụ đến quên đường về nhà thì phải biết.
Trưa hôm đó, cả nhà đang ngồi ăn ốc leng xào dừa, thì một chiếc xe du lịch Toyota màu xanh mới toanh thắng xịch trước cổng nhà. Chị Yến mở cửa bước xuống, đi thẳng vào phòng khách. Chị để xâu chìa khóa xe lên bàn, rồi đến trước mặt bố chị nhẹ nhàng thưa:
– Alex bồ con, anh ấy có ý muốn tặng gia đình mình chiếc Toyota Corona đó để làm quà cho cả gia đình. Nếu bố nhận lời con xin phép lái vào để sau nhà. Nếu không, con cứ đậu nó ngoài đường như vậy cũng được.
Chị Yến đã dùng chữ “bồ con” thay vì “chồng tương lai” vì chị sợ ông cụ nổi dóa. Rồi chị nói với giọng hờ hững, lững lơ như không cần thiết, nhưng kỳ thực chị đã tiêm cho bố liều thuốc mê. Bố đang mê mẩn thật. Ông ngừng ăn, mắt đăm chiêu nhìn chiếc xe bóng loáng cáu cạnh, màu rực rỡ đang đổ trước nhà. Cả khu xóm nghèo nàn này chưa ai có được một chiếc xe hơi, nói chi đến chiếc xe mới cắt chỉ trong hãng lấy ra. Bố thở ra thật mạnh. Ông ta đang cố sức dương oai diệu võ chứng tỏ phong thải của một nhà giáo, để chống lại sức cám dỗ của chiếc xe mà không được.
Đã thế, bọn trẻ con người lớn ở đây không biết từ lúc nào đã đổ túa ra
vây quanh, trầm trồ, sờ mó chiếc xe. Giống hệt hình ảnh khi chiếc tủ lạnh của chị Oanh mới về. Bố sợ họ sờ như thế nó mòn đi, nó trầy đi. Bất đắc dĩ, ông phải lên tiếng:
– Thì ai đó có cho mày, mày cứ việc mang ra sau nhà mà để.
Rõ ràng bố nghe chị Yến bảo Alex tặng bố chiếc xe mà bốcòn vờ quên và bảo là ai đó. ” Bốđã nghe rõ chị Yến nói là Alex tặng cho nhà mình mà bố vờ quên để nói tặng cho mày. ” Tội nghiệp. Vũ khí chống đỡ yếu ớt của bố trông ra cũng yếu ớt như lòng ghen của Quân khi anh chàng vẽ bức tranh tặng tôi để cố giữ tôi đừng đụ Mỹ. Cả nưđc đang yếu đuối ngã theo Mỹ mà mồm vẫn bô bô yêu nước, bảo vệ tổ quốc đánh đuổi quân thù, bảo toàn lãnh thổ quốc gia…
Chị Yến tỉnh bơ lập lại:
– Thưa bố, của anh Alex bồ con, tặng cho nhà mình!
Chị đang chiếu tướng bố, làm bố chết ngượng trong tư thế ông giáo đạo mạo, tư cách. Bố càng sốt ruột hơn khi càng lúc càng có thêm lũ trẻ con mất dạy leo lên đứng trên cả cảng xe mà hát: “Thôi anh về, em theo Mỹ sướng hơn! ” Thay vì gật đầu chấp nhận món quà vĩ đại của Alex, bố đóng kịch hung hăng con bọ xít:
– Bốkhỉ, đám trẻ con mất dạy nó sẽ làm trầy mất chiếc xe. Yến, con mau ra lái nhanh vào nhà sau mà để!
Rồi chính bốđích thân ra mở cổng để chị Yến lái xe vào.
Vẻ mặtchị Yến khinh khỉnh, miệng mỉm cười như người chiến thắng. Một tiền đồn nữa của bố vừa bị tràn ngập. Nhìn rổ ốc leng còn đầy ắp, mà bố không còn thấy ngon nữa. Ông đang chịu cái nhục thâm sâu đau đớn mà không biết lấy gì rửa cho được. Ông đã mất chị Oanh rồi, bây giờ đến lượt Yến. Chị Oanh bây giờ đi dạy xong là John đón chị về nhà John, ăn, ngủ, đụ, hưởng lạc có khi ba bốn ngày mới về nhà một lần.
Ngày trước chị còn len lén, bỏ guốc leo rào vào nhà lúc nửa đêm. Bây giờ thì chị lừng lững, ngang nhiên đi về như chỗ không người. Chị còn mang về phòng chị đủ thứ video sex, sách, báo, hình dâm, cặc giả, thuốc chơi dai, bỏ bừa bãi ra trên giường chứ không còn dấu kín ở hộc tủ, hay dưới nệm. Tôi với chị Yến muốn là cứ vào đó mà xem cho đã. Nó như là một cái thư viện nho nhỏ trong nhà. Muốn biết cặc Mỹ đen bao lớn, muốn biết chơi kiểu nào sướng nhất, hay nước hoa nào kích dâm nhất cứ vào đó mà lục, tra cứu là ắc phải có. Ba chị em tôi say sưa vớl cái thú vui đặc biệt đó mà quên hẳn trong nhà còn có Dũng, mẹ tôi, bố tôi. Cái gl còn có thể không thu hút, bắt mắt chứ còn sex, tình dục thì ông trời cho ai cũng có tính tò mò. Còn bé thì tò mò kiếu trẻ con. Già rồi nhưở tuổi 45 của bà cụ tôi, thì lại có kiểu của người lớn. Bởi vì một đcm, chị Oanh hí hửng qua phòng tôi báo một tin động trời, bà cụ đang chơi cặc giả:
– Em biết không, John cho chị tất cả 5 cái. Chị cho em với Yến hai. Còn lại ba, chị vất đại trên giường vì nghĩ rằng phòng chị thì chỉ có em vđi Yến vào Thế mà hôm kia chl bỗng mất đi một cái và luôn cả hai ba cuốn sách báo nữa. Chị vẫn nghĩ có thể em hoặc Yến đã vào mượn. Không ngờ lúc nãy, khi đi ngang qua phòng mẹ chị nghe tiếng mẹ rên lạ lắm. Chị nhìn qua khe ván phòng bố. Trời ơi! Không thể ngờ được. Mẹ đang thủ dâm! Em muốn xem không?
Nghe chị Oanh bảo thế nhưng tôi không tin. Bà cụ tuy còn trẻ, thua bố tôi đến 14 tuổi, nhưng bà đạo mạo nghiêm trang lắm. Bà đạo đức đến độ đặt cho tôi tên Hiền vì sợ tôi trở thành Võ Tắc Thiên, thì làm gì có chuyện nhưvậy được! Tôi nhảy phóc xuống giường, rón rén theo chị Oanh, đến phòng mẹ để cùng xem.
Qua khe cửa, chúng tôi thấy mẹ đang nằm trên giường. Và mẹ đang làm giống hệt cảnh tôi và chị Yến đã làm. Nghĩa là một tay cầm cuốn báo khiêu dâm để xem. Tay kia cho cặc giả vào lồn mà đụ. Hèn chi lâu nay cứ thấy thỉnh thoảng mẹ vẫn mua dái dê về hầm thuốc Bắc, hoặc mua cặc bò về ngâm rưựu sâm nhung cho bố dùng.
Nhìn cảnh thủ dâm tôi thấy mẹ chẳng già chút nào. Bốn mươi tuổi thì vẫn là cái tuổi còn nhiệt huyết và đòi hỏi, mà bố tôi hình như đã yếu lắm rồi. Yếu đến độ phải dùng dái dê và cặc bò để tẩm bổ thì đủ biết. Đáng lẽ mẹ phải ngậm kín nỗi thèm khát, chịu thiếu thốn như thế giống như hàng triệu người đàn bà Việt Nam khác đang lâm vào cảnh chồng chết, gái già, hoặc chồng liệt dương. Bỗng bà gặp sách báo khiêu dâm của chị Oanh để đó, lại thêm cặc giả nên bà thử làm liều…
Lồn bà đã sanh bốn con nên con cặc giả vào thênh thang. Lông lồn bà nhiều không khác chúng tôi. Bà đụ mạnh bạo lắm. Tội nghiệp, chắc mẹ thiếu lắm mới phải liều như thế. Mẹ vẫn còn mặc áo, chỉ cởi có phần dưới. Hai đùi trắng muốt, chàng hãng ra, đít cứ hẩy lên liên tục theo nhịp nắc của con cặc giả và bà rên:
– Em đâu có muốn vầy anh Lộc ơi! Tại anh không còn đụ được để em chết thèm cả bảy tám năm nay. Thèm lắm. Thèm chết đi được. Nhịn ăn nhịn uống được. Còn nhịn đụ, em chịu thua thôi. Anh có bú em cả ngày cũng không bằng cái đụ. Em đâu dám ngoại tình vì con cái nó lớn cả rồi anh biết không? Nên… nên em liều thủ dâm cho đỡ thèm đây anh ơi! Em đang đụ mấy thằng Mỹ trong sách đây. Cặc nó to lắm! To gấp hai của anh. Nó đang đụ em đây này. Anh có xem thì xem đi. Em không còn nhịn được, Lộc ơi! Tha thứ cho em. Em đụ chuối, củ cải cũng không bằng cặc giả. Nó làm giống cặc Mỹ lắm mình ơi? Sao cặc Mỹ trong cuốn sách này nó to thế hả anh. To và dài nữa!
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?