Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex gia đình lăng loàn
Thì ra bốđã bị liệt dương cả bảy tám năm rồi? Bố chỉ còn bú cho bà đỡ nhịn thèm. Mẹ đã thủ dâm bằng chuối, bằng củ cải… Và… nhất là mẹ đang aơ ước đụ Mỹ. Thì ra già trẻ, bé lớn ai cũng muốn đụ Mỹ ! Đâu phải riêng mình tôi? Trong kla mẹ ném cuốn sách khiêu dâm xuống giường. Một tay mẹ thủ dâm, một tay tự bóp vú. Mẹ nhắm chặt đôi mắt, mặt đỏ hừng. Cặp một chu lên. Mẹ vẫn còn đẹp, đẹp mặn mà.
Chính ra tuổi mẹ mới là tuổi lửa cháy bốc ngọn, tuổi của hỏa diệm sơn. Tuổi của trang bị bao nhiêu kinh nghiệm và hiểu biết về tình dục, thì lại gặp phải bố đã bất lực. Có tội nghiệp không? Làm sao được vì mẹ trẻ hơn bố đến 14 tuổi. Vì mẹ đẹp, nên suốt những năm còn sức, bố đã hết lòng, hết tình, hết sức phục vụ người vợ trẻ đến cạn sức. Bây giờ, bố như cây héo, lá khô, giữa lúc mẹ như một bông hoa đang rực nở, đang tỏa hương. Hèn chi mẹ chẳng bao giờ có một lời phản đối về mối tình của chị Oanh, chị Yến. Ngay cả buổi tối Quân đến, bà có thấy rồi cũng giả ngơ. Mẹ thông cảm cho nỗi thèm khát của các cô con gái. Vì bà biết ‘gông cùm” của bố đã đẩy chúng tôi vào một hoàn cảnh không dừng được. Không nói ra nhưng mẹ như một ~’hậu phương vững mạnh” của chú ng tôi. Bà yên lặng, nhưng cũng can thiệp khi nào bố làm thái quá. Như thế là chị em chúng tôi đã có thủ lãnh, đã có đồng minh. Tôi hơi yên trí một chút để ncu mai kia, mốt nọ, tôi có dẫn thằng da trắng, da đen nào về chơi thì có mẹ che chỡ, bênh vực.
Trong kia, hình như hơi mỏi tay, mẹ thụt con cặc chậm lại. Tiếng rè rè của máy vang lên rất rõ ràng. Khuôn mặt mẹ say đắm, lãng mạn. Mẹ chu miệng lên như tìm một nụ hôn, mà không có. Bàn tay kia mẹ đang bóp vú, bỗng cho xuống dưới chà hột le. Đấy mẹ cũng muốn hai khoái lạc cùng một lúc. Sao mẹ không có nốt ruồi đặc biệt mà cũng dâm như Võ Tắc Thiên tôi? Và theo tôi nghĩ, hình như bất cứ ai đã là đàn bà thì cũng đều có máu dâm. Vì người nào muốn ăn ngon, mặc đẹp, lấy chồng giàu, ở nhà sang đều dâm cả.
Nói vậy tại sao người ta cứ bảo bà Võ Tấc Thiên dâm hơn thiên hạ? Xin thưa rằng, đã là hoàng hậu thì cách chơi cũng phải khác thiên hạ chứ. Đâu có thể bà nhà giàu cũng ăn cơm với nước mắm như dân nghèo. Phú quý sinh lễ nghĩa là vậy. Bà nhà nghèo làm sao có cung điện để ra lệnh một ngày có khoảng mười người đàn ông vào đụ . Chứ đối với một bà hoàng hậu thì chuyện đó quá dễ dàng. Bà nhà nghèo cũng muốn như thế, mà không được. Do đó mà Võ Hậu đã nổi tiếng dâm! Tôi với chị Oanh vẫn đứng đó nhìn lén mẹ thủ dâm. Đấy, nếu chị Oanh không quen với John, mẹ vẫn phải chơi chuối, hay củ cải. Làm gì mẹ có được khúc cao su màu hồng, hình thù như con chị Mỹ, bên trong có máy rung. Nhìn cách mẹ thủ dâm đủ biết mẹ thèm đụ cỡ nào. Bà đang rút cặc ra dí vào mồng đốc cho nó rung. Rồi mẹ đưa lên miệng bú liếm sạch nước lồn ở con cu. Xong mẹ cho nó vào áo rung đôi vú. Và lại cho xuống đụ tiếp. Tôi nứng quá. Mới đụ suốt cả đêm với Quân, sáng ra còn đụ, vậy mà giờ đây cơn dâm của tôi đã nổi dậy.
Mẹ đụ lâu khoảng trên 40 phút thì mẹ ra. Bà gào lên:
– Ôi! Lộc ơi!Mỹ nó làm em ra rồi đây mình ơi! Ối cả năm nay, bây giờ mới được ra chan chứa một cái Sướng quá mất đi thôi. Đấy, mình có thấy nước lồn em tuôn ra không?
Lúc đang ra, mẹ thụt con cặc giả bạo hơn, nhanh hơn. Rồi mẹ để nó nằm yên trong lồn cho nó rung. Mẹ thè lưỡi liếm đôi môi đang khô khốc, nhắm mắt nằm thở. Xong, mẹ rút cặc ra tắt máy, ở truồng như thế, kẹp sát cái gối ôm mà ngủ.
Mẹ là tiền đồn quan trọng nhất của bố. Mà coi ra nó cũng đang lung lay, muốn di tản. Dạo này có chiếc Honda, bốcứ hay chạy thăm bạn bè, có khi vài tiếng đồng hồ mới về. Đó là những lúc giường chiếu trong phòng ông nháu nát, vì mẹ thủ dâm. Tôi thông cảm mẹ. Tại sao không cho bà hương? Có dễ gì được cơ hội ngàn vàng như thế để hưởng. Cái thèm xác thịt thì trời ban cho, không ai muốn. Còn để thỏa mãn cơn thèm đó, chính mình phải tạo lấy, chứ không sẵncó. Tôi và chị Oanh đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách, mẹ bước ra, dáng hơi bơ phờ. Hai chị em chúng tôi giả tỉnh, làm như không biết. Chị Oanh hỏi:
– Mẹ ngủ dậy muộn vậy?
– Ời? Hôm qua mẹ thức khuya.
– Ai nhúng tay vào “tội lỗi” rồi cũng biết nói dối. Chị Oanh lại hỏi:
– Sao mẹ không ngủ tiếp? Dậy làm gì cho mệt.
– Ời xong rồi. Nằm hoài cũng chán.
Tôi biết mẹ nói dối mà không khéo. Chị Oanh vẫn tiếp tục:
– Mẹ biết không? Con lo quá !
– Cái gì mà lo dữ vậy con?
Thưa mẹ con bị mất vào món đồ quan trọng.
Mặt mẹ hơi thất sấc, nhưng cụ cũng diễn xuất:
– Nhà này bốcon mày đi dạy thì chỉ còn mình mẹ.
Đi chợ về là mc nấu ăn ở nhà bếp. Đâu có ai vào làm gì. Mà… con mất những gì?
Thưa mẹ, con mất một vài cuốn sách báo Mỹ loại loại
– Loại gì, bảo mẹ nghe?
– Dạ loại người lớn. Nó hơi tục tĩu. Con chỉ sợ Dũng nó vớ được mà xem thì lại hư thân. Nhưng cuối cùng con biết Dũng nó không lấy. Vì song song với mấy cuốn sách báo loại đó, con còn mất thêm một vật…
– ối giời, sách với báo người lớn thì con phải cất cho cẩn thận. Để ra ngoài làm gì. Biết đâu đấy… Biết đâu Dũng nó chả…
– Không, con biết chắc Dũng không lấy vì, như con đã thưa con còn mất một vật…
Mẹ giả tỉnh mà vẫn có cái gì lòi ra, làm gương mặc bà trông thật buồn cười. Vì mẹ liền nghĩ tới con cặc giả ngộ nghĩnh, dễ thương, nó vừa làm cho mẹ ra chan chứa cách đây mấy phút. Hình như mẹ vừa nín cười vừa hỏi chị Oanh:
– Vật gì thì con cứ bảo ngay cho mẹ biết đi? Có quý giá lấm không?
Chị Oanh trả lởi hóm hỉnh, xa gần:
– Dạ quý lắm chớ mẹ. Nhất là đối với các bà lâm vào cảnh chồng chết, chồng liệt dương, lâu lắm khoảng bảy tám năm không được gần đàn ông… thì vật đó có thể giúp…
– Cái con bé này vớ vẫn. Mẹ chưa nghe chưa thấy cái vật gì mà lại có thể giúp các bà góa chồng, chồng liệt dương… Vật gì con lại không nói toạt nó ra. Cứ ỡm ờ thế thì ai mà biết. Chị Oanh nhảy tỏm tới ngồi sát bên mẹ, hôn mẹ một cái, nhìn thắng vào đôi mắt bà. Bất giác cả hai ôm nhau cười nắc nẻ, cười thật dòn. Mẹ cười đến chảy nước mắt. Tôi cũng chạy qua, ôm mẹ và hỏi ân cần, tha thiết:
– Bộ mẹ hầm dái dê với thuốc Bắc, nấu ngầu pín với củ sâm, bố vẫn không hồi phục hả?
Mẹ nhìn xa xăm ngoài sân nắng. Càng nhìn, tôi càng thấy mẹ vẫn còn đẹp. Tóc chưa có mẹ sợi bạc. Người bà vẫn còn phương phi phốp pháp. Như thế mà lại gặp ông chồng liệt dương thì phí. Mẹ trả lời giọng trầm:
– ối giời. Ông ấy thích thì mua cho ông ấy ăn cho ngon miệng. Còn cái món kia thì nó đã “đi ngủ ” bảy tám năm nay rồi còn gì. Từ năm ba mươi tám tuổi đến nay, mẹ sống để mà sống. Còn chăn gối với bố con thì như nước ốc để nguội. Ông ấy, nói đáng tội, vẫn thương yêu mẹ như ngày nào. Nên để cho mẹ đỡ thèm, ông ấy chỉ làm bằng miệng bằng tay. Mà nhưcác con biết đó, có cái gì qua được kiểu trời cho, là phải gần nhau.
Nhìn chúng tôi như dò ý rồi mẹ tiếp:
– Đôi lần vắng bố, mẹ có tự làm bằng chuối, bằng củ cải bằng dưa leo. Mà rồi nó sao vẫn nhưđói bụng mà cứ phải ăn rau. Bụng có no mà vẫn xót, vẫn thèm cơm. Như lúc nãy xong rồi, mẹ thỏa mãn phần nào, mà vẫn thấy cô đơn, thấy trống trảl. Nó không thật, mà nhất là mẹ mệt hơn những lần gần nhau với bố lúc bố hãy còn khỏe. Bởi thế, các con có lấy chồng, hãy kiếm những ông không cao tuổi hơn mình quá.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?