Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex huyền nữ kinh
Tiểu Lục Tử trên người không có bất kì hộ thể cương khí nào, những quỷ quái yêu thú đó lại không thể tiếp cận hắn, giống như bị một tầng khí thể trong suốt ngăn lại. Thượng Quan Đào kinh ngạc nhìn hắn, hiện tại mới minh bạch kĩ năng chiến đấu của Tiểu Lục Tử không phải là tệ, hơn nữa còn có chỗ rất thần kì.
Trên không lóe qua một đạo bạch quang ép tới, một lưới nhện to lớn không gì sánh được từ trên trời rơi xuống, đồng thời vang lên tiếng cười oán độc của tri thù tinh, còn có tiếng cười phụ họa của biển bức tinh, tựa hồ đã quyết định ăn thịt bọn họ.
Quan Vũ nghe được tiếng cười của tri thù tinh, thân người chấn động, cả người tỏa ra tử quang càng cường liệt, hai chân bắn ra, giống như tên nỏ vọt lên hướng tới lưới nhện trên không. Chàng ta một người đội cả lưới lên, khiến người của Phong Nguyệt phiêu cục miễn được kiếp này.
“Quan đại ca!” Tiểu Lục Tử thấy chàng ta bị lưới nhện vây hãm, lại thêm trước đây chàng ta từng cứu qua mình, tức thì nóng nảy, nhìn Thượng Quan Đào Đào ngượng ngùng gần như nhuyễn ra trong lòng mình hét lên: “Sõa nữu, ngươi lại không nỗ lực cứu người ta thực không lí tới ngươi nữa!” Nói xong, hắn đã lấy ra bạo quang ngọc phù, chiếu sáng chỗ Quan Vũ rơi xuống ngoài 10 trượng.
“Không để ý thì không để ý, ta mới không thèm ngươi!” Thượng Quan Đào Đào hứ nhẹ một tiếng, từ trong lòng hắn chui ra, một thanh tiểu kiếm xích hồng sớm đã cầm trong tay, trong miệng niệm chú ngữ hướng tới Quan Vũ lơ lững giữa trời bay tới.
Tiểu Lục Tử cười hiểu ý, theo sau ngươi nữ hài, cẩn thận bảo hộ nàng ta. Một đại biển bức ác ma từ trong mây đen bay ra, biển bức toàn thân xanh đen, trên cánh mọc lên một ma phù tự nhiên. Loại sinh vật này nằm ở giữa nửa yêu nửa ma, có thế tu yêu cũng có thể tu ma, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, đã đến được đỉnh đầu của Thượng Quan Đào Đào. Nữ hài mới chuyên tâm niệm chú hướng về phương hướng của Quan Vũ phát ra một đạo hỏa điệp quần vũ thuật, đã không kịp né tránh công kích của biển bức tinh.
Một tiểu kiếm nhỏ hẹp sáng ngời lăng không ngăn trở công kích của biển bức tinh, kiếm đó giống như là vật sống, ngắm vào tim của biển bức tinh. Biển bức tinh rất sợ hãi, liên tục thay đổi thân hình 300 loài, vẫn là không thoát được phạm vi công kích của kiếm này, buộc lòng phải nhanh chóng vung hai cánh, cứng nhắc miễn cưỡng lùi về sau vài trượng, lộ ra răng nang nhọn nhỏ.
Tiểu Lục Tử nhìn rõ khôi lỗi thi thú phía dưới, đợi khi hắn thấy được biển bức tinh, đã muộn, thấy Lạc Nguyệt bức lui biển bức tinh, mới len lén thở ra, đối với hắn cảm kích vô cùng, đối với biển bức tinh thù hận đại tăng, trong tay liên tục phát ra trên 100 khối phi thạch, giống như giọt mưa bắn tới cái cánh to rộng của biển bức tinh.
“Chít chít chi!” Biển bức tinh phát ra tiếng kêu the thé của loại thú nguyên thủy, trong không khí xuất hiện một vòng quang văn giống như gợn sóng, mỗi một viên ám khí đều có thể hiện dấu trong gợn sóng, nó nhìn rất chậm chạp lại cực kì thần tốc, vỗ đập hai cánh màu đen, ngăn cản công kích như mưa.
Thượng Quan Đào Đào lúc này mới bình thường lại, vỗ bộ ngực, nha một tiếng từ không trung rơi xuống. Tiểu Lục Tử kêu một tiếng dài, phát ra chưởng phong vô hình, kích tán ảo ảnh quái thú cản đường trước mặt, muốn tiếp lấu nữ hài hống phấn rơi xuống. Chẳng ngờ, một khôi lỗi thi vật thật bên người phun ra tanh tưởi phóng tới, Tiểu Lục Tử giữa không trung vặn khúc kì dị, giống như hình cung bay ngược ra nửa xích, né tránh răng quái thú, chân phải hung ác đạp lên đầu quái thú, mượn lực tăng tốc bay về hướng Thượng Quan Đào Đào.
Tiểu Lục Tử né tránh một kích của khôi lỗi thú, toàn thân đã xuất mồ hôi lạnh, thầm cảm kích sự rèn luyện của sư phó với bản thân, nếu như không phải, khẳng định đã thành vong hồn dưới miệng thú. Một cước cuối cùng cũng đá nát đầu quái thú, thân người như mũi tên, ép sát vào mặt đất tiếp lấy Thượng Quan Đào Đào.
“Ca ca!” Tiểu nữ hài bị hoảng sợ ấm cúng ôm vòng lấy, trong lòng vui sướng, trong miệng lại kêu lên một tiếng thảm thương, dung nhan khả ái lại mang theo mị sắc kinh người, thấy Tiểu Lục Tử rung lên, gần như bị một khôi lỗi thú khác đả thương.
“Kha kha kha kha, tiểu huynh đệ quả thực phong lưu bổn sắc, trong thiên quân vạn mã cũng không chậm trễ đàm tình thuyết ái.” Lạc Phong khoa trường đao, giúp hắn ngăn trở khôi lỗi thú, thân ảnh uy mãnh cười to hào sãng.
Tiểu Lục Tử cảm kích nhìn hắn cười, nghĩ thầm người này làm thủ lĩnh có điểm thất bại, nếu bằng hữu lại cực kì nhiệt tâm, trong lòng có ý kết giao, đánh giá với hắn cũng có thay đổi nhiều. Lại nghĩ tới đệ đệ của hắn Lạc Nguyệt cũng không tệ, tuy tối trước có chút mâu thuẫn, khả năng cũng là xuất phát từ hảo tâm, không muốn mình rước lấy phiền phức, mới có ý không để hắn vào phá miếu.
Biển bức tinh trên đầu kêu thảm một tiếng, từ trên không rơi xuống giữa đám người của Phong Nguyệt phiêu cục, nguyên lai cánh của hắn bị mấy chục khối ám khí đánh vỡ, vừa kinh vừa sợ, quên đi bổ cứu chi pháp, rơi thẳng xuống trên nham thạch.
“Giết nó!” Mấy hán tử can đảm kêu lên xông tới.
Lạc Nguyệt vẫn luôn bảo hộ Chu Tứ Hải sốt ruột, kêu lên: “Cẩn thận! Các người không phải đối thủ của hắn!”
Nói xong, cái cánh tàn tạ của biển bức tinh vung lên, tức thì chém đầu hai đại hán xuống, máu tươi từ trên cổ nhuộm đỏ cánh của biển bức tinh. Khóe miệng của biển bức tinh lộ ra sắc thái tàn nhẫn, phóng tới cắn vào miệng vết thương còn phu máu, hút lấy máu nóng từng ngụm từng ngụm lớn.
“Yêu quái, ta liều với ngươi!” Hán tử bên cạnh thấy hảo huynh đệ bị yêu quái giết, tức thì nóng nảy, bất chấp sinh tử bản thân, nâng đao muốn cùng biển bức tinh liều mạng.
“Hắc hắc hắc hắc, nhân loại đáng chết dám thương ta, ta phải giết sạch các ngươi.” Biển bức tinh vứt bỏ cỗ thi thể đó, đập lên người đại hán phóng lại, thân thể lóe qua, chuyển đến sau lưng người đó, hán tử đó võ kĩ cũng tương đối cao minh, dùng vai ngăn thi thể đồng bạn lại, chuyển hướng bổ xéo một đao, đao cương rít lên xuất ra, bức khai biển bức tinh.
Biển bức thấy hắn không dễ trêu, chuyển thân hướng tới một hán tử đã thụ thương phóng tới, phát huy thân pháp như ảo ảnh, một miệng cắn lấy cổ người đó. Hán tử kêu thảm một tiếng buông rơi vũ khí, khuôn mặt dữ tợn co giật vài cái, sắc diện biến thành bình thường, thậm chí nở ra nụ cười mỉm cực kì sảng khoái.
Lạc Nguyệt bi nộ kêu nhẹ một tiếng, ngự kiếm thuật bay đâm vào hậu tâm của biển bức tinh. Biển bức tinh chi chi cười quái dị, huyết quang trên cánh lóe lên, không ngờ những lỗ rách toàn bộ phục hồi như cũ, đập hai cái, bay lên trên không, đem thi thể trong tay quăng tới hướng tế kiếm, muốn dùng thi thể ngăn cản kiếm.
Lạc Nguyệt điều khiển phi kiếm, muốn tránh thi thể đồng bạn, không liệu được thi thể đó lại đột nhiên sống lại, vươn tay chộp lấy thân kiếm, vết thương trên tay lại không có huyết dịch chảy ra. Lạc Nguyệt thở nhẹ một tiếng, thu hồi phi kiếm không truy kích biển bức tinh nữa, trước đem đồng bạn biến thành khôi lỗi thi này giải quyết đi.
Quan Vũ bên đó đột nhiên kêu dài truyền lại một tiếng khoái trá, tri thù tinh cho rằng lưới được một thực vật không tệ, chính muốn thu lưới, chẳng ngờ tử quang trên người Quan Vũ bạo trướng, lại giống như biển đao, xoắn vỡ thiên la địa võng yêu thuật nó phát ra. Tri thù tinh tóc bị đốt sạch trong lòng sợ hãi một trận không nguyên cớ, có loại thúc đẩy muốn trốn, ả không minh bạch vì sao lại như thế, khi Quan Vũ thẳng đến sử xuất Minh Nguyệt đao pháp, ả mới biết hán tử tử diện mĩ tu này lại là truyền nhân của võ tướng thế gia trừ yêu.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?