Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex huyền nữ kinh
Đồng thời một đạo nguyệt nha đao quang nhẹ nhàng xé rách lưới nhện, chém tới cổ tri thù tinh, tri thù tinh so với ngô công tinh thông minh hơn một chút, ả bắn ra vài đạo tơ nhện, trước cản trở đao quang, sau đó hướng tới đại thụ không xa bắn ra một đạo tơ nhện, chuyển người muốn trốn. Quan Vũ mạo hiểm chui vào thiên la địa võng là vì dẫn xuất song diện y nhân tri thù tinh, lúc này nào có thể khoan dung cho ả trốn thoát, lại phát ra một đạo nguyệt nha tử quang, chém đứt tơ nhện, khiến thân nhện non mập của ả từ giữa không trung rơi xuống.
“Đáng chết, ta làm thế nào có thể đụng phải người của Quan gia!” Tri thù tinh cả dũng khí ra tay đều không có, càn bậy phát ra vài trăm đạo tơ nhện trắng như tuyết, một lòng muốn bỏ trốn. Tựa hồ người của QuanQuan gia so với thiên địch phong hậu tinh còn khủng bố hơn, so với bố cô điểu tinh còn đáng sợ hơn, chân ả đột nhiên có chút co giật.
Hai đạo nguyệt nha đủ nhọn phá lưới tơ của tri thù tinh, biến ảo từng phần, một sinh hai hai sinh ba ba sinh vạn vật, trong trời đất chỉ còn lại màn đao quang này, cả mây đen đều bị đao quang này tách ra. Trong đao quang mờ mắt, tri thù tinh giống như nguyền rủa tiếng kêu thảm truyền ra, trong thanh âm kinh khủng đó có vô hạn ai oán, giống như nam nhân vận mệnh bị chém xuống gào thảm.
Đao quang tan đi, dương quang chiếu tới, nguyên lai đá chính ngọ rồi.
“Chi chi!” Biển bức tinh đột nhiên từ trong mây đen phun ra hai ngụm máu, ảo thú trên đất bị dương quang chiếu đến hóa làm khói xanh, “Ta không thể thả các ngươi!” Hắn nghịch thiên hành sự, ban ngày lạm dụng ma khí còn chưa luyện chế thành công, cuối cùng gặp phải dương quang mà thương tổn, kêu thảm trốn vào trong thâm sơn.
Trên đất lưu lại mười cỗ thi thể người, trên 100 cỗ xác thối của khôi lỗi thú, thiên không khôi phục thanh minh, mới thấy được dương quang, càng có cái cảm giác hiểm hậu dư sinh (sống sót sau nguy hiểm), “Hô! Mệt chết thôi!” Thượng Quan Đào Đào lúc cuối ra không ít lực, pháp lực của nàng vốn không cao, sau khi sử dụng ra hơn 10 cái huyền thuật, mệt mỏi ngã vào trong lòng Tiểu Lục Tử.
“Sõa nữu, ta cũng mệt, đừng lại hướng vào lòng ta chui vào, vị hôn phu thấy được sẽ truy sát ta!”
Thượng Quan Đào Đào nghe nửa câu trước, vốn đã rời khỏi thân hắn, nghe nửa câu sau, lần nữa tiến dính vào chỗ cũ, nàng ta yêu kiều thở hổn hễn cười nói: “Nguyên lai huynh sợ Đông Phương ca ca nha, hì hì, muội là muốn để huynh ấy truy sát huynh, huynh đối với muội tốt một chút muội sẽ không tố giác với huynh ấy!”
Tiểu Lục Tử bĩu môi, không lí tới nàng ta, thấy Quan Vũ đang hưng phấn cực kì nâng một khối gì máu chảy đầm đìa chạy lại, lân cận xác thối, ở giữa có thể ngửi thấy rõ ràng trên thứ máu chảy đầm đìa trong tay chàng ta phát ra hương vị đập mũi.
“Ai, đã lâu không động thủ, lại để tri thù tinh trốn thoát. Bất quá, ta cuối cùng có được cái này!” Quan Vũ nâng thứ trên tay cười tít mắt nói.
“Trong tay huynh cầm là thứ gì vậy?” Lạc Nguyệt hiếu kì hỏi một câu.
“Ha ha, đây là đạo cụ thí luyện của Quan gia chúng ta, chỉ cần được thứ này, ta sẽ có thể xuất sơn!” Quan Vũ thấy mọi người vẫn không rõ, tiếp tục cười nói: “Nói đơn giản, đây là phần mông của song diện y nhân, không phải rất thơm sao, bộ phận sinh dục của nó là một trong những hương liệu nổi danh nhất thiên hạ, cũng là nguyên liệu tốt nhất làm xuân dược.”
“Biến thái!” Thượng Quan Đào Đào cùng Lạc Nguyệt xì nhẹ một tiếng, tề thanh xấu hổ chửi, sau đó đều nhảy tránh xa Quan Vũ một chút, giống như trốn tránh ôn dịch.
Tiểu Lục Tử kì quái ngắm Lạc Nguyệt, lại thấy Thượng Quan Đào Đào cả mặt xấu hổ đỏ lên, khóe miệng lộ ra một chút vẻ tươi cười thần bí.
Lạc Phong lại không có chỗ nào thảnh thơi hỏi đông hỏi tây, không quản thương thế trên người bản thân, lại vội vàng giúp đỡ 5 thủ hạ còn sót lại băng bó vết thương. Năm hán tử đó vết thương chất chồng trong mắt lóe qua cảm kích nồng đậm, đều ồn ào kêu chàng ta xử lí vết thương của mình trước.
Truyền thuyết trên Thiên Vũ đại lục, khi vị gia chủ nào đó của Quan gia ở cuối thời Khổng Tước, từng bị một song diện y nhân tri thù tinh đạo hạnh cao thâm mê hoặc, làm ra trọng tội phán (chia) quốc thông địch, đấy là sự bắt đầu của Quan gia từ huy hoàng đi tới suy lạc. Sau đó, Quan gia rút khỏi hỗn chiến của Thiên Vũ đại lục, biến mất trong dòng chảy của lịch sử.
Hôm nay, thấy hành vi cổ quái của Quan Vũ, lại nhớ tới hắn ngắn ngủi trong một ngày, chém liền đuôi hai yêu tinh, có thể thấy truyền thuyết là cực kì thật. Ngô công tinh đó bị hắn chém mất đuôi, mệnh căn tử (gốc sinh mệnh nhưng ở đây là chỉ cho nam) phế đi; đuôi cái non mập của tri thù tinh tính diêm dúa lòe loẹt này lại bị hắn chém đi, thái bổ yêu khí cũng phế. Tiểu Lục Tử hoài nghi phi thường, Quan Vũ này không phải có sở thích biến thái chém hạ thể người hay không, nghĩ đến đây, hắn cảm thấy sợ thu gom hai chân, hạnh phúc cảm thấy được mệnh căn tử của mình vẫn còn.
Lạc Phong mang thương, thân mật trò chuyện với Quan Vũ, tuy cách rất xa, Vương Tiểu Lục cũng có thể nghe thấy rõ ràng, Lâm Phong đang lôi kéo Quan Vũ, chính chi trả cho hắn bổng lộc ưu đãi. Lạc Phong quý trọng thủ hạ binh sĩ, dũng mãnh tác chiến, cũng rất yêu thủ hạ yêu kính ủng hộ, tương đối có tác phong của đại tướng. Nhưng, phương diện tích cách có chút nóng nẩy cùng xung động, lâm trường tham chiến chỉ huy, còn không bằng Lạc Nguyệt.
Tiểu Lục Tử suy nghĩ tùy tiện, lại thấy Quan Vũ thần tình cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, thầm tức cười, biết Lâm Phong chiêu nạp thất bại. Hắn cười ha hả đi qua, nhìn Lâm Vũ cười nói: “Quan đại ca, huynh sau khi hạ sơn nhất định đi tìm bọn đệ nha, tiểu đệ còn nợ huynh một mạng!”
“A a, chuyện nhỏ không quan trọng, hà tất nhắc đến. Lại nói, khi huynh rơi vào thiên la địa võng của tri thù tinh, cũng chỉ có đệ liều mạng tương cứu, chúng ta cân bằng. Huynh xuống núi còn có một đoạn thời gian, gia quy của Quan gia bọn ta cực nghiêm, còn có nhiều điều phải hoàn thành. Bất quá, khi huynh có thể xuống núi, nhất định đi tìm các đệ.” Thấy vẻ tươi cười của Tiểu Lục Tử, quai hàm ngẩng cao của Quan Vũ mới hơi hơi hạ xuống, khuôn mặt dài màu tím lộ ra nụ cười nhẹ cùng ấm áp.
Vương Tiểu Lục cùng Quan Vũ thỏa thuận một chút địa chỉ liên lạc, thuận đường kéo theo Lâm Phong thần sắc không vui, để hắn đem địa chỉ liên lạc nói ra, nói để Quan Vũ đến khi nào thì thuận tiện. Lạc Phong là trong vui sướng, cảm thấy Tiểu Lục Tử rất biết điều, mà Quan Vũ càng là cảm kích Tiểu Lục Tử.
Cáo biệt Quan Vũ, Lạc Phong, Lạc Nguyệt dẫn theo Chu Tứ Hải cùng 5 thuộc hạ thụ thương, tiếp tục đi tới Long Cốt huyện. Tiểu Lục Tử cũng chuẩn bị đến Long Cốt huyện bổ sung ít đồ tiêu hao, lại cùng Lạc Phong huynh đệ mỗi người một ngã. Thượng Quan Đào Đào một tấc cũng không rời Tiểu Lục Tử, nói là mới dùng pháp lực quá độ, mệt đến đi không được, phải để hắn cõng. Cuối cùng nàng thấy nhãn thần dị dạng của mọi người, xấu hổ thối lui mà hỏi thứ khác, để Tiểu Lục Tử dìu đỡ.
Bởi vì rất nhanh có thể an toàn đến được Long Cốt huyện, mấy người trên đường đều nói chuyện rất vui vẻ, cả Chu Tứ Hải buồn rầu ủ rủ cũng gia nhập hàng ngũ đàm thoại. Lạc gia huynh đệ thấy phần của Chu Tứ Hải hiến dâng cứu mệnh bảo phù, cũng không tính toán đến lừa dối trước đây, đương nhiên, phí hộ tống cùng phí bồi thường đã tăng 5 lần.
“Da, muội thấy được tường thành rồi, chúng ta an toàn ~ !” Thượng Qua Đào Đào từ trong lòng Tiểu Lục Tử nhảy ra, nhẹ nhàng giữa không nhảy hót loạn lên, không có một điểm ý thức “kiệt sức quá độ”. Vài nam nhân ha hả cười lớn, đều dùng nhãn quang ám muội quan sát nữ hài cùng Tiểu Lục Tử.
Tiểu Lục nhún vai vô tội, cảm thấy những hán tử này xử oan cho mình. Thượng Quan Đào Đào là nụ hoa có chủ, bản thân tính là muốn động tới ả ta, cũng phải cân nhắc Thượng Quan thế gia cùng Đông Phương thế gia sau lưng ả. “Fuck, bọn tiểu nương này tuy là mĩ nhân phôi tử, nhưng ta đã có Sở Sờ thư, tỉ ấy mới là chân chính đại mĩ nữ. “Hừ, lần này về giúp tỉ ấy trị thương, nhất định phải thuận tiện … thuận tiện chiếm chút tiện nghi!” Tiểu Lục Tử trong lòng tí tách cục cục.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?