Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex huyền nữ kinh
“Tỷ tỷ an hảo, tiểu đệ có chút thất lễ rồi, không biết vì sao tỷ tỷ giận đến phát hỏa như vậy, nhất định sẽ làm hại cho thân thể lắm, thế thì mẹ sẽ buồn lắm lắm đó nghe!” Tiểu hài tử cười hi hỉ, cả người vũ trang đến tận rằng, lại học theo cái thói tầm chương trích cú của bọn học giả, ăn nói luôn làm ra vẻ khiến cho mọi người ai nấy cũng không nhịn được cười.
“Đệ hỏi ta vì sao mà giận à? Đệ dọa cho tỷ tỷ này sợ muốn chết đây này. Nửa năm không gặp, không ngờ đệ đã lớn như vậy!” Thượng quan Đào Đào khẻ lắc ngọc thủ, ba mũi tên trong tay lập tức như thiểm điện bắn về phía đệ đệ. Thượng Quan Bảo Bảo cả kinh, vừa định lách người tránh, đã thấy đầu mũi tên bay đến trước mặt rồi, chỉ còn biết hoảng sợ ngồi đại xuống đất, tránh được một phen hung hiểm.
Có điều, kiến nạn của hắn chưa hề kết thúc ở đây. Thượng quan Đào Đào sau khi bắn ra các mũi tên, đã tiến sát người chộp lấy lỗ tai của đệ đệ: “Grừ grừ, xem ngươi còn dám chọc giận tỷ tỷ này nữa không! Ngươi nói coi, còn nữa không?” Nữ hài vừa hung bạo chửi rũa, vừa đè chú nhóc ra mặt đất.
“Xin tỷ tỷ tha cho, lúc nãy chỉ cùng tỷ giởn chơi chút thôi mà. Ái ái, đừng có cù lét, Hoa thúc cứu mạng aaa…. Tốt tốt, coi như tỷ giỏi, thánh nhân có nói rằng “tối độc phụ nhân tâm”, lời quả không sai. Ôi, đệ sai rồi, đệ nhận phạt, vậy được chưa?” Chú nhóc bị đè trên đất, lớn tiếng xin tha.
Thượng Quan Đào Đào nhướng mày, không chịu buông: “Chịu mấy roi? Đệ nói lại lần nữa coi?”
“Ái ôi! Tỷ tỷ, 20 roi được chưa? Ba mươi roi…. hừm, coi như tỷ giỏi, 40 roi được chưa?” Chú nhóc đã trở nên ngoan ngoãn, nếu không chịu ắt phải rơi vào tình thế khổ sở hơn nhiều.
“Tốt, 40 thì 40”. Thượng quan Đào Đào đè cổ giở mông của cậu nhóc ra, cử chưởng vỗ vào đít hắn, miệng đếm sang sảng: “Một, hai, ba….”
Mọi người thấy chị em họ ồn ào một lúc liền không nhịn được cười, không khí khẩn trương đã giảm đi hết phân nửa, ai nấy đều thu lại binh khí, chuẩn bị lên đường.
“Đào Đào, đừng có làm ồn nữa, chúng ta phải tiến thành thôi, trời sắp tối rồi!” Tiểu Lục Tử biết mình hiện tại không an toàn, hi vọng nhờ vào đồng minh đông đảo bảo hộ tự thân, mục tiêu tự nhiên là trên người Thượng Quan Bảo Bảo.
“Đừng có né, đệ chỉ mới bị đánh mười chưởng thôi, còn chưa đủ. Buông ra, ai dám cản ta thế…. a, là ngươi a!” Thượng Quan Đào Đào mới vừa hứng chí đánh lấy đánh để, tự nhiên có người cản lại, liền quay đầu nhìn, thì ra là Tiểu Lục Tử đang nắm tay mình, liền phát hoảng, phóng khai ngay Thượng Quan Bảo Bảo, nỗ lực lấy lại vẻ thục nữ. “Xin lỗi, ta không có chửi ngươi, người ta nghĩ là….” Nữ hài nhìn thấy nét mặc không vui của Tiểu Lục Tử, liền lập tức nhận lỗi.
“Ngươi nghĩ gì? Sao lại khi phụ đệ đệ của mình vậy? Chưa kể hắn đã biết lỗi của mình rồi, hà cớ gì lại bất chấp tất cả làm ồn lên như thế? Ngươi là tỷ tỷ mà thất bại quá nha.” Tiểu Lục Tử kéo Thượng Quan Bảo Bảo đang nằm trên đất dậy, giả bộ cười rất khả ái bảo: “Ngươi là Bảo đệ đệ ha, nghe Đào Đào nói, đệ rất thích cung tiễn, ta cũng có ba cái Phá giáp Ma tiễn, uy lực cực đại, cho đệ để làm quà diện kiến ha.”
Mục quang của Thượng Quan Bảo Bảo trở nên ngây ngốc, làm ra vẻ hổ chết chứ không ăn thịt con vậy, cả buổi không nói được lời nào. Chừng khi cầm ba cái Phá giáp tiễn có năng lượng cực lớn trong tay, chú nhóc mới tĩnh người, vẻ sùng bái hiện lên trên khóe mắt.
“Tỷ phu cứu khổ cứu nan, huynh cuối cùng cũng xuất hiện rồi, kha kha kha, ông trời có mắt, Thượng Quan Bảo Bảo ta chung vu cũng không còn chịu khổ nữa!” Tiểu hài ngửng đầu lên trời cười ha hả, có vẻ như mọi đau khổ trong đời tích tụ từ đó giờ đều mang vứt hết ra ngoài.
Mặt Thượng Quan Đào Đào đỏ hồng, nghiến rắng bảo: “Bảo Bảo không được nói bậy, hắn không phải là tỷ phu của đệ đâu.” Vừa nói những lời đó, nàng vừa kéo tai chú nhóc. Tiểu hài bèn chùi qua sau lưng Tiểu Lục Tử, miệng kêu oa oa bảo: “Tỷ phu cứu đệ!”
Tiểu Lục Tử cười khổ, tự nhũ trong lòng nếu ta đúng là tỷ phụ của ngươi thì quả thật không tệ. Nhưng rất tiếc tỷ tỷ của ngươi đã sớm là người của Đông Phương thế gia rồi. Trong lòng hắn dĩ nhiên là không vui, nhưng để thoát khỏi sự nghi ngờ của Thượng Quan thế gia, thì phải triệt để lợi dụng tên nhóc này làm Hộ thân phù. Thượng Quan Đào Đào chu miệng giận dữ, nhưng khi nhìn thấy nhãn thần của Tiểu Lục Tử, thì lập tức mềm nhũn ra nư trái chuối, dịu giọng với chú nhóc: “Vận khí của đệ tốt lắm, cái này không tính với đệ nữa!”
Ở Thiên Vũ đại lục từ đó giờ theo quan niệm nam tôn nữ ti, danh môn thế tộc cũng không có ngoại lệ. Nhưng Thượng Quan Đào Đào lại được cưng chiều, nguyên vì nàng là nữ hài duy nhất trong Thượng Quan gia tộc. Do đó, ngay cả người em cùng lứa tuổi Thượng Quan Bảo Bảo này cũng chịu kém một phần, bị nàng chèn ép.
Tiểu Lục Tử ở tại Long Cốt Huyền hết một đêm, cuối cùng cũng thoát khỏi cái phiền phức đến từ Thượng Quan Thế Gia, lại còn là thượng khách của hai tỷ đệ nhà họ. Tiểu Lục Tử lúc này đã thay đổi thành nam trang, biến thành một thiếu niên phong lưu tiêu sái, khiến Thượng Quan Đào Đào vừa nhìn là tim đã đập thình thịch, thường xuyên đưa mắt lén nhìn hắn.
“Nhớ nhé, khi về đến Trung Châu, ngươi không thể đi chung với ta nữa. Ầy, chờ cho ta xong việc, nhất định sẽ giúp ngươi truy lại Hỏa Phượng Kiếm!” Tiểu Lục Tử làm ra vẻ như mình không phải là kẻ trộm, chưa từng lấy vật gì của ai, còn lớn giọng làm ra vẻ đại gia giúp người kiếm vật bị mất. Có điều, hai tỷ đệ họ cũng không hề để tâm nhận biết, chỉ gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý với hắn.
Thượng Quan Bảo Bảo đang nghịch một cây phá ma tiễn màu vàng, cười hỉ hỉ hỏi: “Tỷ phu, huynh nói cây Phá Ma tiễn này có thể xuyên thấu nguyên tốc hộ thuẫnthuẫn của thuật sĩ à?”
“Ừ, đương nhiên, chờ khi đệ đủ công lực, nhất định sẽ có thể xuyên qua yêu khí hộ thuẫn của yêu vương. Còn nữa, đừng có gọi ta là tỷ phu, ta đã nói đệ nhiều lần rồi, xưng hô tỷ phu bậy bạ có thể ảnh hưởng đến mạng người đấy!” Tiểu Lục Tử đáp mà không hề quay đầu lại nhìn.
Sắc mặt của Thượng Quan Đào Đào đang ửng hồng, nghe hắn nói thế, tức thời lộ vẻ u oán.
Thượng Quan Bảo Bảo không hề để ý hắn nói cái gì, chỉ cười hi hi đáp: “Tỷ phu, đừng có tuyệt tình quá như thế, tiểu đệ nhìn ra rồi, tỷ tỷ thật lòng thích huynh rồi. Hầy, huynh không biết đâu, cái tên khốn hứa hôn với tỷ tỷ đó chẳng ra cái quái gì cả, lại còn tự thị mình thiên hạ vô địch, không thèm để đệ vào mắt, còn lại tự mình cải biến danh tự, xưng là “Đông Phương Bất Bại” cái gì gì đó.”
Tiểu Lục Tử đang nâng túi da lên định uống nước, nghe đến cái tên Đông Phương Bất Bại, liền sặc phun vọt ra cả mấy thước, cả kinh hỏi lại: “Ngươi nói cái gì, gã cũng Đào Đào định thân gọi là gì? Đông Phương Bất Bại?”
Thượng Quan Bảo Bảo thấy điệu bộ của hắn liền rất hứng thú, liền cao giọng đem mọi tin tức thụ thập được kể lại: “Nghe nói Đông Phương Bất Bại tại Lam Hải thành đang như phượng giữa bầy gà, không tìm được địch thủ. Hắn thường khoe khoang rằng đã luyện được tầng thứ tư của “Quỳ Hoa bảo điển” do ông tổ của Đông Phương gia tộc truyền lại.”
“Tầng thứ tư? Cao thế cơ à?” Tiểu Lục Tử đối với Đông Phương thế gia không hiểu gì nhiều, do vì họ sống ở Lam Hải Thành cách nhà hắn rất xa. Đông phương thế gia tuy giàu có, nhưng sức mạnh quân sự không có gì nổi bật. Tuy nhiên, các chư hầu đang tham chiến thường tránh né Đông Phương thế gia. Tiểu Lục Tử cũng không ngoại lệ.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?