Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex huyền nữ kinh
Thượng Quan Đào Đào chơi đùa đủ rồi, mới rạo rực rơi xuống bên người Tiểu Lục Tử, ôm lấy cánh tay hắn cười nói: “Đến Trung Châu thành, huynh chữa trị thương thế của bằng hữu xong, huynh theo muội về nhà được hay không?”
“Hả, theo ngươi về nhà …” Tiểu Lục Tử trên miệng ứng phó, trong lòng lại đem nửa câu sau nói ra, “… mới quái! Trừ phi ta điên mới theo ngươi đến Thượng Quan thế gia, bọn chúng lại không có cái ngu ngốc như ngươi, ta đạo bảo tặc này rơi vào trong tay bọn chúng, mười cái mạng cũng không đủ cho bọn chúng giày vò.”
Lạc Nguyệt đột nhiên tuốt Hàn băng tế kiếm ra, lấy ngự kiếm thuật đâm tới bụi cây trên vách núi, “đinh!” một tiếng, tế kiếm bị loại binh khí gì đó ngăn ngược lại, từ trong đám cỏ “xoẹt xoẹt” nhảy ra hơn 20 tráng niên nam tử cẩm y hoa phục, tay cầm các chủng binh khí nạm bảo thạch danh quý, vây trụ một hàng người của Lạc Phong , Lạc Nguyệt.
Lạc Phong cũng rút trường đao, lạnh lẽo quát lên: “Nhìn y phục vũ khí các người cũng không giống như cường đạo, các ngươi là người gì, ngăn cản chúng ta làm chi?” Đối phương tuy người nhiều, người của Lạc Phong phiêu cục một chút cũng không thấy sợ, ngược lại Chu Tứ Hải sợ đến run cầm cập, sợ rằng những người này là sát thủ huynh trưởng phái tới.
“Các ngươi lại là người gì? Hãy phóng xuất gia tiểu thư của ta!” Tên đầu lĩnh tay cầm ngân thương bảy xích, tuổi ước chừng 40, mặt vuông râu ngắn, thân người phiêu hãn uy vũ, hai mắt hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Đào Đào.
“Gia tiểu thu các ngươi?” Lạc Phong, Lạc Nguyệt ngẩn ra, Chu Tứ Hải thở dài một miệng hôi hám, thầm kêu may mắn không phải tới giết mình, nhưng Lục Tiểu Tử sắc mặt đau khổ, nhẹ nhàng vỗ eo Thượng Quan Đào Đào, để nàng ta tinh minh một chút đừng ra bán đứng mình.
“Hoa thúc, các người làm sao lại tới?” Chỉ có Thượng Quan Đào Đào một người cao cao hứng hứng chạy tới nghênh đón, kéo tay cầm thương của trung niên, thân mật chỉ Tiểu Lục Tử, Lạc Phong cùng Lạc Nguyệt bọn họ, cười hỏi: “Bọn họ đều là bằng hữu của tiểu điệt, tịnh không có người nào bắt tiểu điệt cả. Các thúc làm thế nào biết tiểu điệt ở đây vậy?”
“A a.” Trung niên nhân cười khổ, quét nhìn người Phong Nguyệt phiêu cục thương tích chồng chất, nhìn Thượng Quan Đào Đào yêu mến nói, “Tối đó trong nhà gặp phải trộm, tiểu thư lại biến mất không thấy đâu, lão gia không yên tâm, phái tinh anh gia tộc tìm tăm tích tiểu thư khắp nơi. 5 tháng trước, nghe tuyến nhân báo cáo, nói là thấy tiểu thư truy đuổi một tiểu khất cái chạy vào Long Cốt sơn, phu nhân nóng lòng đến rơi lệ, phái ra vài đội nhân mã vào núi tìm kiếm, nhiệm vụ của thuộc hạ là ở các đường ra chờ tiểu thư.”
“Ai nha, tiểu điệt rõ ràng cố truy cản tiểu tặc trộm kiếm đó, quên nói cho nương thân biết rồi.” Thượng Quan Đào Đào thè lưỡi, lại không có chút ý xấu hổ nào, trái lại cười không còn tim phổi, “Tiểu thư truy được tên trộm cắp kiếm chưa? Hắn ở chổ nào?” Hán tử kêu là Hoa thúc đó sắc diện vui mừng, vội vàng hỏi.
Thượng Quan Đào Đào nhìn trộm Tiểu Lục Tử, sau đó thở dài nói: “Tiểu tặc giảo hoạt, để hắn chạy rồi.” Trái tim treo lơ lửng của Tiểu Lục Tử cuối cùng cũng hạ xuống, thầm nghĩ con ngốc này còn không tính là quá ngu.
Trung niên hán tử sớm đã chú ý đến nhãn quang đó của Thượng Quan Đào Đào, thuận theo ánh mắt đó, cuối cùng thấy được Tiểu Lục Tử giả nữ. Hắn ta nhớ rõ bộ y phục màu trắng này, bởi vì một năm trước biểu tiểu thư còn vì bộ y phục này cùng Đào Đào tiểu thư đánh nhau, mà nam hài này có thể mặc y phục của tiểu thư, quan hệ của hắn cùng tiểu thư khẳng định không bình thường.
“Vị bằng hữu này xưng hô thế nào?” Trung niên hán tử chỉ vào Tiểu Lục Tử, mặt lộ nghi hoặc hỏi.
Người mà Thượng Quan Đào Đào gọi là Hoa thúc đó có tên là Hoa Ấn, là cao thủ hữu danh của Thượng Quan gia tộc, trong tay cầm một cây ngân thương dài bảy xích, giết địch đã hơn trăm, uy danh vốn đã sớm được đưa vào truyền kỳ của Thiên Vũ đại lục. Tiểu Lục Tử sở dĩ biết rõ thành tích của Hoa Ấn nhân vì muốn lẻn vào Thượng Quan thế gia trộm kiếm, trước đó đã dò xét mọi tư liệu liên quan.
“Mọi người đều gọi ta là Tiểu Lục Tử, Hoa thúc cũng có thể gọi ta như vậy!” Tiểu Lục Tử khá tinh ranh, y theo cách xưng hô của Thượng Quan Đào Đào, quả nhiên làm mọi người ở đương trường không nhịn được cười, càng khiến cho Tiểu Lục Tử cúi đầu bẻn lẻn.
“A ha ha, ta không cần nhìn chuyện gì xa xôi, chỉ cần ngươi trả cây Hỏa Phương Kiếm trong tay ngươi lại cho chúng ta, xem gương mặt tiểu tả như vậy, bọn ta không thèm truy cứu là gì, thế nào?” Hai mắt của Hoa Ấn nhìn chầm chầm nhất cử nhất động của Tiểu Lục Tử, muốn dò xét động thái của hắn.
“À ha ha, Hoa thúc lầm rồi, lúc nảy Đào Đào đã từng nói đạo tặc chạy mất rồi, trong tay ta làm gì có Hỏa Phượng Kiếm? Không tin thì ngài hỏi Đào Đào xem!” Tiểu Lục Tử khá liều lĩnh, lúc này mọi hi vọng toàn phó thác lên người con ngốc đó, có phải là quá nhục không chứ?
Nữ hài có chút bất an, mặt ửng hồng kéo tay Hoa Ẩn nhõng nhẽo: “Hoa thúc, không tin Đào Đào nữa rồi sao? Con đã nói rồi, Tiểu lục tử chính là bằng hữu của con, y còn giúp con truy đuổi đạo tặc, y còn hứa là sẽ mang Hỏa Phương Kiếm về cho con nữa!”
“Ồ! Thế thì phải cảm tạ Tiểu Lục Tử rồi?” Hoa Ấn làm vẻ vừa cười vừa nghiêm, bất quá ông ta không muốn vị “tiểu tỷ” này bị mất mặt, nên cười nói: “Tiểu tỷ phóng tâm, chúng ta đã tra xuất ra nơi bọn đạo tặc hạ lạc. Phu nhân và lão gia cũng muốn gặp ngươi, chúc hạ hãy để bọn chúng thỉnh người về nhà.”
“Không được! Thượng Quan đào đào con đã bị phạm vào chỗ giận rồi!” Nàng nhảy vào gạt tay của Hoa Ấn ra, rồi tức giận bảo, “Con có thể tự mình lấy Hỏa Phượng Kiếm về, không cần các người giúp đỡ. Chừng nào con lấy được bảo kiếm, tự nhiên sẽ về nhà.”
“Cô nhóc này….” Hoa Ấn chỉ còn biết cười khổ, biết bản tính của Thượng Quan Đào Đào, nếu chọc cho nàng giận rồi thì cái vẻ thục nữ khi nãy chắc chắn không còn nữa, bèn tự nhủ thầm “thôi thì tránh mất lòng nhau, im lặng là thượng sách!”
Thượng Quan Đào Đào vừa định quay về cạnh Tiểu Lục Tử, chợt nghe ba tiếng tên xé gió bay đến, nhanh đến nỗi những người ở đó không kịp phản ứng gì. Tiểu lục tử hét lên một tiếng, vừa định dùng ám khí bắn văng ám tiễn, chợt nhận ra thứ tiễn đó không có chút sát khí, hơn nữa phương hướng cũng rất tinh sảo. Chỉ thoáng chút do dự đó, ba mũi bạch vũ tiễn đã bắn tới cạnh chân nữ hài, nhưng không hề chạm nàng chút nào cả.
Nữ hài bị tên bắn đến mặt cắt không còn gịot máu, cúi xuống lượm ba mũi tên, nhìn về phía rừng cây nhỏ rồi rống lên: “Thượng Quan Bảo Bảo, đệ chết với ta nghe, đệ mau ra đây, hôm nay không đánh nát đít đệ, ta không phải là tỷ tỷ của đệ nữa!”
Tiểu Lục Tử vừa định đến sát cạnh Thượng Quan Đào Đào, thấy nàng thét gào như sư tử hống như vậy, liền lập tức minh bạch nguyên do. Hắn thu tay lại, quay nhìn vào rừng cây, thấy có một thiếu niên anh tuấn cỡ mười một mười hai, mình mặc bạch ngọc nhuyễn giáp, chân mang đôi giày Hổ đầu văn ngoa trắng như tuyết, hông đeo túi tên, tay thủ một cây thúy cung bảy sắc, trang phục giống như một Tống Tài đồng tử. Chú nhóc này ngẩng đầu cố ra vẻ tự tin, như tự cảm thấy đảm khí không đủ, đi ba bước đã quay đầu. Đi cạnh hắn là hai trung niên làm nhiệm vụ bảo vệ, nét mặt hiện nụ cười khổ đầy cổ quái.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?