Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ngày xưa thác loạn với em
Nói thì nói vậy, nhưng rồi T cũng hăm hở sửa thế mà hỏi mờ ớ ngang : sao mún chơi hay để tui dzìa, làm thì làm mạnh dạn còn để tui dzông, giờ này chắc lão cũng gần dzìa. Tôi ngoe nguẩy góp vô : chơi chớ, chơi chớ và chưa chi tui hú còi báo động, phi công ào ạt nhào lên đội thần phong ôm bom chuẩn bị đi đánh phá.
T nằm im lừ lừ theo dõi xem cái bọn giặc lái liều mạng chúng giở trò trống ra làm sao.
Nhìn vẻ mặt cà chớn của tôi, hí hửng không ra hí hửng, bí xị hổng ra bí xị, T hỏi cho có chuyện : chớ mắc gì mà ông có vẻ lui cui như gà xệ đít dzị ? Tôi định cà kê nói tiếu lâm dzí em, song nghĩ sao lại bẻ ngoặt ghi vào đường tàu khác và đáp : xệ đít thì chưa, nhưng xệ đì thì đã.
T lom lom nhìn chò hỏ chỗ giữa cẳng tui, thấy khúc dồi lùng nhùng những gân cũng lọn thì thở hắt ra : mẹ kiếp, xệ đì mà coi ớn dữ nhen, chớ xệ ” rái ” chắc còn tảng thần lun. Tôi đâm thú vị với lối nói tả chưn, tả cẳng huỵch toẹt của em, nên cười mím chi cọp ra vẻ tếu táo.
Em xi nẹc nên nổi cọc : thế đếch nào anh cũng cười được. Tui bắt run chết cha mà ông thì tàn tàn coi như hổng có gì quan trọng. Hèn chi, ông lúc nào cũng lùi lũi, chưa xong trận này đã muốn nhào vô trận khác. Bất giác tôi nổi trít lý ngang : cuộc đời có là bao, chơi được ngày nào tốt ngày nấy. Em đừng để tâm tới ba cái chuyện mờ ớ tầm phơ mà thấy cuộc đời này bỗng chốc đen thui.
Như để hòa nhịp cho nhận xét sâu xa vừa ban ra, tôi nhón ngay hai đầu ti của T vò nhàu nhàu và nắn nắn như nặn hột. T la bải hải : tối thui mà cha còn thấy được ti mò trúng phóc, em xin chịu ngài từ phia roai, ngài ơi ! Tôi gân cổ cãi băng băng : thấy ti là chuyện nhỏ, tắt đèn tối um mà tui còn xỏ trúng phong phóc cái khoen thịt nữa mới tài. Hổng tin để tui xỏ thử coi có trật lệch hun cho biết.
T tru tréo lên : cỡ ông mà xỏ hụt tui chết liền, tới hột cườm chút xíu mà ông cũng xỏ dẻo nhẹo, ở đó để ông thử, nó méo cha đồ nghề của tui hít ! Vừa nói em vừa búng búng cái mông, duềnh duềnh cái háng, thiệt tui muốn nổi cơn phát cho một cái để nó hết nhăn nhở coi thường tui quá cỡ.
Tôi nhá nhá bàn tay, T vội vô ngay câu vọng cổ liền : đừng đánh em cưng ui, anh đánh nó bẹp thui rùi lấy chi chơi ! Tôi bật cười ngang nên hết lên gân bàn tay nổi. Tôi vội liệng cánh bay xà vô hun cái chách giữa con triện đỏ lói, T la làng giỡn nhạo : í í sao lại hút ruột sò, của tui chớ bộ của anh sao mà bốc hốt đại.
Kệ, em nói chi cũng mặc, tôi tiếp khìa khìa mấy lần hun chách chách vô cái hang cua. T kẹp ngay giò mà la : khiếp, ở dơ tổ chảng, nhớt đầy ra đó mà hun đại hun càn. Tôi hí hí làm T bực bội thêm. Tôi dzợt sơ mấy đường quyền bái tổ thì a lê hấp tôi lụi ngay cây thương vô ngọt lịm
T nhớn nhác kêu chói lói : uả, nhét thiệt sao ? Tưởng ông nói chơi thui, mới nắc cành hông mà còn nắc được nữa, em phục thầy sát đất, thầy ui ! Cái miệng T nhon nhỏn, môi giẩu có dề, nước miếng tươm ra bóng nhẫy, tôi những muốn cắn đứt bố nó cho xong, kẻo thấy mà ứa gan, tựa như hai mu em cũng đang xập xình trước cái dùi cao su của tui dzị.
Tôi trêu em : chuối nè, cưỡng, ăn đi cho no trợn họng ra. Dè đâu nó hiểu mau thiệt mau các cụ ạ, nó dợm dợm đớp, tôi rút ra sau, nó vói vói theo đớp nữa. Tôi la rinh củ tỏi : thứ mại hơi, chê ỏng chê eo mà mới nghe có chuối, cưỡng đã đớp nhằng đớp nhịt.
T có vẻ mắc cỡ khi bị tôi phê phán nên em nói ngang phè : ai biểu đưa thứ ngon thứ ngọt nhứ nó chi. Mà ông cũng đừng dóc tổ, mẹ họ, mới nhá cái lìn thì tía đã chớp lịa liền liền. Giái thấy sò hổng nhấp nhỏm có họa là điên, còn lìn gặp chim mà hổng nhắp nhắp có họa là bị điếc sinh lý.
Tôi khen em cái ào : nói nghe cũng trơn hè, hèn chi miệng thì xin thôi mà lìn thì chấp chới thấy dễ nực. T dỗi cái đùng, treo luôn miếng ” miễn chiến bài ” lên cổng thành hô đình chiến. Tôi chẻ hoe nhận định : chơi kiểu gì ác dữ, đưa bim cho ngừ ta quẹc quẹc, rồi đóng bố cửa thành, rút thang, làm sao dzô ?
Tôi lý luận đến tận cùng tần số khiến T lặng thinh một hồi rồi mới phán : chơi thì nắc mẹ cho rồi, còn bày đặt quết chả chi cho dây dưa lâu lắc, ông hổng chơi thì tui phéc mê bu tích đi chơi. Cho ông ôm khu nhăn nhăn nhó nhó để hết gáy.
Tôi tiu nghỉu như cái bong bóng bị vỡ tóe nước, mặt tôi dài ra tựa quốc lộ 20, nham nhở lồi lõm như đám giao thông nhận tiền sửa đường mà làm dối trá, đổ vấy đổ vá mấy ki đất giặm giặm, rồi tính tiền triệu, tiền tỉ, chia chác dzí nhau. T nhìn tôi sầu thảm nên có vẻ động lòng, cô em lừ lừ, nuốt nước miếng khan rồi cắc cớ hỏi : giờ ông tính nắc dzô hay muốn thui để tui còn tính tới.
Tôi dại gì mà xà lơ xà lác để em nổi sung. Tôi lấp liếm : nắc chớ, nắc chớ, nắc quá đi chớ, đâu đưa lìn ra cho anh nắc coi. Tôi lao chao nên nói lượu đã đời, T lầm bầm tự mình ên : có mỗi việc nắc mà cũng bấn xúc xích lên nói quàng nói xiên vô trật tự.
Vậy mà em cũng banh tây hây hai giò ra, đưa nguyên bộ đồ lòng giục : nè tía, nắc thì nắc đi rùi để con dzìa. Tôi mừng húm, chẳng còn lần khân ấp luôn lên bụng em mà tấn mài tấn miết thằng cu con vô cái lỗ hơn hớn mà nhiếc móc nó : tại mày mà tao khổ, mày rúc bố mày vào rồi óc nóc toái loái ra đi, mẹ họ, đồ tham ăn, nắc đêm chưa phỉ lại chăm chỉ đòi nắc ngày.
T đang nằm xạng chưn đón những cú chém gió của tôi mà cũng bật cười khanh khách : nghe cha con anh cãi nhau, tui cũng chả hiểu con mẹ gì hít trun. Tôi nghĩ bụng em đang ngậm đầy ặc họng thì hiểu gì thấu mà hiểu. Thế nên tôi bắt đầu nhún, xàng xê, bưng luôn hai giò em lên mà cưỡi ì à ì ạch, ngó dễ thương, dễ nhớ làm sao !
Nhà trường sắp xếp cho tôi dời chuyển công việc, nhắc nhở ngày lên đường sắp cận kề. Tôi giao sổ sách lại ccho người mới, nhưng vẫn phụ trách việc đánh máy và quay bài cho các thầy, mục đích để kiếm tí tiền còm giằn túi trước khi đi.
Thâm tâm tôi cũng nghĩ đến việc mua chút quà tặng T để trả công em đã cho tôi những giây phút thần tiên của cảm xúc. Nhà trường cũng ưu ái giành cho tôi một căn buồng nhỏ cạnh văn phòng của trườn,g nên tôi vào đó lo nốt việc dở dang mà chẳng sợ bị ai quấy rầy.
Anh bạn mới lo làm quen với công việc, càng dễ cho tôi phóng túng, muốn quậy gì cũng được, kể cả nếu xoay trần ra cho thoải mái cũng được. Thế nhưng tôi vẫn phải ké né vì dẫu sao đây cũng là trong khuôn viên nhà trường, nên chẳng thể xô bồ, ẩu xị được.
T vẫn lấy cớ lo đi đốc thúc việc thu học phí và thỉnh thoảng tạt vào thăm tôi. Cô nàng rất khéo, chưa thấy người đã nghe tiếng, mục đích để che đậy hành vi hắc ám của em. Tôi biết thừa như thế nên cũng toa rập theo cho một công đạt được hai mục đích.
Em lăng xăng khi thì bưng tách nước, lúc hỏi bâng quơ xem tôi có nhờ vả gì chăng. Nhờ thì lúc nào chả muốn nhờ em, song vả thì không dám, em đang xinh đẹp và dễ dãi như vậy, vả thì có mà ăn cám xú, em nổi hờn, nổi giận lên thì còn xơ múi gì nữa.
Dạo này em lại vờ vịt thả lỏng, lót liếc mặc loại xuềnh xoàng, chắc em có ý để tôi dễ bốc hốt hơn. Có hôm em lại bảo phổi đếch cần xú gì cả, để che mắt thiên hạ em khoác bên ngoài cái áo cánh mỏng, ra cái điều kín đáo phải biết.
Nào dè khi em vào là tôi nháo nhào la lớn tiếng lên, trong khi cái chân đã lình xình đứng dậy, lôi em khuất vào bên cánh cửa, í a í ới huyên thuyên xích thố, mà hai bàn tay thì đã bóp toẹt hai vú em ra.
Tôi đằn lên hai đầu vú kẹp xiết mạnh, em nhăn như cái bị rách, chẳng dám kêu la, chỉ nhủi vào tôi trách nhỏ : đau em, vặt gì mạnh tay thế. Tôi túc tắc miệng đả đớt : nhớ thì phải bóp cho lòi kèn ra, chứ ở đó ra cái điều lịch sự thì trớt quớt hết.
Em lại nhăn nhó phân bua : nhớ thì ai chẳng nhớ, nhưng bóp cũng một vừa hai phải thôi. Em có cấm anh đâu mà xoắn xuýt như sợ mất. Tôi lụm cụm cãi : mất thì chả mất được, nhưng thấy cặp vú em mà bắt ăn chay thì ức vô biên.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?