Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex nữ hoàng nứng lồn
Ở Mỹ có tục lệ ngày lễ Halloween vào ngày cuối tháng mười hàng năm. Tục lệ này có nguồn gốc cách đây vài bách niên, có thể xa xưa hơn nữa, du nhập từ vài nước châu Âu như Anh, Ái Nhĩ Lan. Mấy người dân gốc Celt tin rằng lằn ranh giữa thế giới hiện hữu và các thế giới vô hình khác trở thành mỏng mảnh vào dịp lễ hội này cho phép những linh hồn bao gồm vô hại lẫn tàn độc giao thông. Linh hồn của gia đình, ông bà tổ tiên được vinh danh, mời vào nhà thì phải rồi trong khi hồn linh độc hại thì phải ngăn chặn. Việc mặc trang phục và mặt nạ để ngụy trang thành một linh hồn tàn ác cốt là để hòa nhập mà có thể tránh tổn hại đến thân. Nguyên thủy đây là một ngày lễ thuộc tính cách tôn giáo nhưng lâu rồi đã trở nên phong tục của đại quần chúng. Trẻ em thì sập tối hóa trang thành ma quỉ hoặc bất cứ nhân vật gì chúng thích lủ lượt cả nhóm đi xin kẹo. Gõ cửa nhà ai thì nói « trick or treat » nghĩa là muốn gian manh, thủ đoạn hay đối xử tử tế, tương tự như « rượu mời hay rượu phạt » . Cho bánh kẹo thì chúng bỏ đi, nạp thuế
thì kể như xong. Nếu không coi chừng chúng phá phách trở lại liệng trứng lên cửa. Nhà nào không muốn chơi trò này thì tắt đèn tối thui, một tín hiệu cho biết không có nhà hay không tiếp . . . ma quỉ. Có lẽ nhiều khi ở đời cũng đơn giản như vậy thôi. Đừng tiếp xúc thì cũng tránh được nhiều rắc rối.
Người lớn thì đi party. Năm nay sếp tổ chức party hóa trang ở nhà sếp. Phân bộ công ty hai trăm mấy chục người sếp mời hết, cộng thêm khách đi kèm, nghĩ đến cũng thấy vui nhộn rồi. Nhà sếp là một biệt thự ở khu nhà giàu River Oaks của thành phố Houston này nên dư sức chứa. Trong sở ai cũng thích đi party sếp tổ chức vì ngoài đồ ăn ngon còn tha hồ được lựa chọn món khác. Y như là buffet Kim Sơn. Tôi làm cho sếp cũng cả chục năm rồi, thuộc dân kỳ cựu, kêu tên sếp ngang hàng bình đẳng chứ hổng cần phải doctor này nọ. Hồi mới vô thì nhân viên già nhiều hơn trẻ. Sau vài năm thì già đi bớt, trẻ vô thế, nam có nữ có. Nhiều em thơm như múi mít, đang còn đi học tập sự hay chỉ vừa mới ra trường. Tội cái là trẻ chơi với trẻ. Mình cũng đáng bậc cha chú rồi. May nhờ thể thao nên còn trẻ trung, tráng kiện, vẫn còn hòa nhập được; rán thôi, muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Lâu lâu dớt được một em sướng đã đời. Nhưng cái số sao ấy. Mấy em làm chừng sáu tháng, một năm, hai năm thì nghỉ đi học tiếp, vào trường y theo đuổi sự nghiệp chi chi. Tôi trở lại cu ky, nhìn mấy em đồng nghiệp ngồn ngộn mà thèm nhỏ dãi (dĩ nhiên phải nuốt xuống). Vì hổng phải em nào cũng tán được. Thí dụ như có em Mỹ mặt cũng xinh nhưng lạnh như tiền, tuýp đi ngang nhau làm như mình không có ở đó ! Nhưng vì ta đây cao cấp và professional (chuyên nghiệp) nên tôi cũng phải làm tỉnh. Nghĩ thầm trong bụng em mà vào tay thì tôi phải lấy roi đét vào đít.
Trời sập tối khi chiếc beamer mui trần của tôi đổ vào sân lát gạch viên của sếp với đường lái xe tua quanh một bể nước có vòi phun và đèn rọi xanh đỏ ly kỳ. Khách dự cũng đang lũ lượt kéo đến. Lần này tôi hóa trang làm đại đế La Mã thời còn chinh chiến, nghĩa là không phải mặc áo thụng trắng mà là quân phục ngắn gọn. Lúc bước vào nhà từ sân thì bà con cũng dòm ngó tôi giống như tôi dòm ngó họ. Trông tôi vẫn còn ngon. Tí áo giáp vàng phủ vai, váy bằng những thẻ vàng lấp lánh, giày đế phẳng và dẹp có bó dây lên bắp chuối, bắp đùi trần rắn khỏe. Tôi mặc áo thun xám hơi nhỏ size chút xíu làm các cơ bắp ngực và tay nổi lên. Trên đầu thì đội một vòng hoa lá bằng kim loại giác vàng. Bên hông đeo thêm một thanh gươm cho đủ bộ.
Tiếng nhạc, tiếng cười nói ồn ào pha trộn tạo một bầu không khí nhộn nhịp đưa đẩy thích hợp cho những cái vẫy tay quen biết từ xa dễ mất hút vào đám đông. Thiên hạ tụ năm, tụ bảy vui chơi, tay cầm thức ăn thức uống tán dóc, cười đùa. Không cần bảo, khác với lúc ở sở, nam hay tụ với nam, nữ tụ nữ. Đây là dịp để phiêu lưu nên khi các đồng nghiệp nam thấy nhau cũng chỉ cười vẫy tay từ xa, nếu lỡ chạm trán thì cũng chỉ qua loa vài câu rồi lỉnh, đi tìm mồi. Trong đó có tôi. Hôm nay phải đi kiếm nữ hoàng cho đại đế hay công nương quí tộc gì chứ. Hoặc giả phi thiếp. Đối cùng thì nữ tỳ hay nô tỳ cũng được. Đại đế mà đi ra tay không thì thảm quá.
Nhà sếp chắc cũng phải có hơn chục phòng ngủ tầng trên và vô số các phòng ăn, phòng games, phòng giải trí, phòng khách tầng dưới. Sàn lát gạch marble hoặc hardwood hoặc đá thiên nhiên. Phòng này thông phòng kia bằng những lối đi vòm cong. Trong một căn sảnh lớn với những cánh cửa Pháp mở ra vườn, hoa viên là mấy chiếc bàn dài nối đuôi nhau bày đủ món ăn thượng hạng từ trứng cá, tôm hùm, cá hồi đến bao món ăn chơi hor d’oeuvres và tráng miệng cầu kỳ đẹp đẻ. Từng que từng que xỏ xâu xanh đỏ trải dài hàng hàng lớp lớp đẹp đến hoa mắt. Thật không biết ăn thử món nào trước, món nào sau. Ăn hết rất dễ bội thực. Các em mỹ miều vây quanh khu bàn ăn cũng nhiều và đầy đủ màu sắc đến choáng ngợp. Nếu cũng được thử qua hết các em như đồ ăn thì còn gì bằng ! Vẫn máu đại đế, dê chúa.
Có em tô môi đỏ thắm, tóc vàng kim, áo đầm trắng y như Marilyn Monroe. Em Mễ kia thì trang phục như Wonder Woman, vòng một và ba sung mãn còn cái eo thì nhỏ thiệt. Em kia khá xinh trong bộ đồ bó Fantastic Four. Em trông cũng giống Jessica Alba đó chứ. Em miêu nữ da màu thì vận áo đen thuộc da ôm sát những đường cong. Bộ áo da làm làn da em trở nên màu bánh mật, cặp mắt em long lanh sáng quắt. Còn em kia vận áo sơ mi đuôi áo thắt gút trước rốn, quần tây ống lững bó, đi giày boot. Môi em cũng tô đỏ đầy tràn, hai hàng mi chải thêm mascara những tia rời chớp chớp. Em thoăn thoắt như người đẹp Megan Fox trong Rôbô Đại Chiến Transformers. Còn em kia thì hao hao giống Kate Beckinsale, người đẹp gốc Ăng Lê trong loạt phim ma ca rồng đã chó sói. Thỉnh thoảng thấy em cười nhếch miệng rất xinh lộ hai cái răng nanh. Cái miệng xinh đó mà cắn . . . phập một cái ở chỗ đó thì chỉ có nước giãy đành đạch khi dòng máu cứ tuôn ra. Chết vậy mới là chết.
Bất giác tôi đã no và không thiết đến đồ ăn nữa. No hai mắt. Đói một tên. Vớ lấy một ly sâm banh và ăn qua loa vài miếng hor d’oeuvres tôi sán lại mấy em tán tỉnh. Đa số cũng biết mặt nhau và đều để mặt trần không che mặt nạ nên cũng dễ « socialize », xã giao.
Sếp chủ trương liên hiệp quốc nên mướn nhân viên đủ sắc dân. Nga có, Mỹ đương nhiên có, Ăng Lê có, Pháp có, Mễ có. Á Châu chắc cũng chiếm hết hai mươi lăm phần trăm, số đông Tàu, đến Phi, Đại Hàn, lát đát vài mống Mít (có tại hạ). Thấy một em Nam Dương hôm nay mặc đồ bó truyền thống trông cũng sắc sảo, mặn mà. Có mấy ả Tàu khá ngổ ngáo, vợ của mấy đồng sự, đang thi đua nốc Vodka với mấy tay nam giới. Hết biết. Thôi, kỳ này đổi tông, hổng chơi, mấy em Á Châu nói chung ỏng ẹo. Mấy em Việt còn nói riêng bạo. Gái các nước khác lúc không chảnh thì chịu chơi hơn. Với lại chỗ tôi làm thuộc viện nghiên cứu, mấy em vàng, đen, trắng không cần biết thuộc dân nước nào đa số tâm tánh hơi khô khan vì toàn dân làm việc đầu óc, tính toán, thống kê. Mặt xinh nhiều khi lại lạnh lùng đến phản cảm.
Sau hơn một tiếng trong nhà và vài ly sâm banh tôi lần ra đến patio cho thoáng. Patio tức là sân trong cũng thật rộng trải dọc theo phía sau tòa nhà của sếp. Trên sàn patio lát những viên đá ô vuông lớn có đủ ghế ngồi từ băng đá đến ghế mây, những cái bàn kiếng tròn với lọng dù che. Một thành bang công gạch trắng với những cột hình bình sứ thon cao bao bọc. Trên thành bang công là những chậu bông giấy đặt khoảng cách đều nhau. Đôi ba thềm tam cấp dẫn xuống lối đi quanh quẹo xuyên khắp hoa viên. Những bóng đèn ẩn náu sau bụi cây hay dưới gốc cây chiếu sáng lấp ló làm hoa viên về đêm càng thêm nên thơ hay kỳ bí tùy tâm trạng khách thưởng ngoạn. Cũng có một số khách ngồi tụ ngoài patio tán chuyện. Thấy thấp thoáng một vài cặp nam nữ tay trong tay hay vai sánh vai đang đi dạo hoa viên.
thì kể như xong. Nếu không coi chừng chúng phá phách trở lại liệng trứng lên cửa. Nhà nào không muốn chơi trò này thì tắt đèn tối thui, một tín hiệu cho biết không có nhà hay không tiếp . . . ma quỉ. Có lẽ nhiều khi ở đời cũng đơn giản như vậy thôi. Đừng tiếp xúc thì cũng tránh được nhiều rắc rối.
Người lớn thì đi party. Năm nay sếp tổ chức party hóa trang ở nhà sếp. Phân bộ công ty hai trăm mấy chục người sếp mời hết, cộng thêm khách đi kèm, nghĩ đến cũng thấy vui nhộn rồi. Nhà sếp là một biệt thự ở khu nhà giàu River Oaks của thành phố Houston này nên dư sức chứa. Trong sở ai cũng thích đi party sếp tổ chức vì ngoài đồ ăn ngon còn tha hồ được lựa chọn món khác. Y như là buffet Kim Sơn. Tôi làm cho sếp cũng cả chục năm rồi, thuộc dân kỳ cựu, kêu tên sếp ngang hàng bình đẳng chứ hổng cần phải doctor này nọ. Hồi mới vô thì nhân viên già nhiều hơn trẻ. Sau vài năm thì già đi bớt, trẻ vô thế, nam có nữ có. Nhiều em thơm như múi mít, đang còn đi học tập sự hay chỉ vừa mới ra trường. Tội cái là trẻ chơi với trẻ. Mình cũng đáng bậc cha chú rồi. May nhờ thể thao nên còn trẻ trung, tráng kiện, vẫn còn hòa nhập được; rán thôi, muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Lâu lâu dớt được một em sướng đã đời. Nhưng cái số sao ấy. Mấy em làm chừng sáu tháng, một năm, hai năm thì nghỉ đi học tiếp, vào trường y theo đuổi sự nghiệp chi chi. Tôi trở lại cu ky, nhìn mấy em đồng nghiệp ngồn ngộn mà thèm nhỏ dãi (dĩ nhiên phải nuốt xuống). Vì hổng phải em nào cũng tán được. Thí dụ như có em Mỹ mặt cũng xinh nhưng lạnh như tiền, tuýp đi ngang nhau làm như mình không có ở đó ! Nhưng vì ta đây cao cấp và professional (chuyên nghiệp) nên tôi cũng phải làm tỉnh. Nghĩ thầm trong bụng em mà vào tay thì tôi phải lấy roi đét vào đít.
Trời sập tối khi chiếc beamer mui trần của tôi đổ vào sân lát gạch viên của sếp với đường lái xe tua quanh một bể nước có vòi phun và đèn rọi xanh đỏ ly kỳ. Khách dự cũng đang lũ lượt kéo đến. Lần này tôi hóa trang làm đại đế La Mã thời còn chinh chiến, nghĩa là không phải mặc áo thụng trắng mà là quân phục ngắn gọn. Lúc bước vào nhà từ sân thì bà con cũng dòm ngó tôi giống như tôi dòm ngó họ. Trông tôi vẫn còn ngon. Tí áo giáp vàng phủ vai, váy bằng những thẻ vàng lấp lánh, giày đế phẳng và dẹp có bó dây lên bắp chuối, bắp đùi trần rắn khỏe. Tôi mặc áo thun xám hơi nhỏ size chút xíu làm các cơ bắp ngực và tay nổi lên. Trên đầu thì đội một vòng hoa lá bằng kim loại giác vàng. Bên hông đeo thêm một thanh gươm cho đủ bộ.
Tiếng nhạc, tiếng cười nói ồn ào pha trộn tạo một bầu không khí nhộn nhịp đưa đẩy thích hợp cho những cái vẫy tay quen biết từ xa dễ mất hút vào đám đông. Thiên hạ tụ năm, tụ bảy vui chơi, tay cầm thức ăn thức uống tán dóc, cười đùa. Không cần bảo, khác với lúc ở sở, nam hay tụ với nam, nữ tụ nữ. Đây là dịp để phiêu lưu nên khi các đồng nghiệp nam thấy nhau cũng chỉ cười vẫy tay từ xa, nếu lỡ chạm trán thì cũng chỉ qua loa vài câu rồi lỉnh, đi tìm mồi. Trong đó có tôi. Hôm nay phải đi kiếm nữ hoàng cho đại đế hay công nương quí tộc gì chứ. Hoặc giả phi thiếp. Đối cùng thì nữ tỳ hay nô tỳ cũng được. Đại đế mà đi ra tay không thì thảm quá.
Nhà sếp chắc cũng phải có hơn chục phòng ngủ tầng trên và vô số các phòng ăn, phòng games, phòng giải trí, phòng khách tầng dưới. Sàn lát gạch marble hoặc hardwood hoặc đá thiên nhiên. Phòng này thông phòng kia bằng những lối đi vòm cong. Trong một căn sảnh lớn với những cánh cửa Pháp mở ra vườn, hoa viên là mấy chiếc bàn dài nối đuôi nhau bày đủ món ăn thượng hạng từ trứng cá, tôm hùm, cá hồi đến bao món ăn chơi hor d’oeuvres và tráng miệng cầu kỳ đẹp đẻ. Từng que từng que xỏ xâu xanh đỏ trải dài hàng hàng lớp lớp đẹp đến hoa mắt. Thật không biết ăn thử món nào trước, món nào sau. Ăn hết rất dễ bội thực. Các em mỹ miều vây quanh khu bàn ăn cũng nhiều và đầy đủ màu sắc đến choáng ngợp. Nếu cũng được thử qua hết các em như đồ ăn thì còn gì bằng ! Vẫn máu đại đế, dê chúa.
Có em tô môi đỏ thắm, tóc vàng kim, áo đầm trắng y như Marilyn Monroe. Em Mễ kia thì trang phục như Wonder Woman, vòng một và ba sung mãn còn cái eo thì nhỏ thiệt. Em kia khá xinh trong bộ đồ bó Fantastic Four. Em trông cũng giống Jessica Alba đó chứ. Em miêu nữ da màu thì vận áo đen thuộc da ôm sát những đường cong. Bộ áo da làm làn da em trở nên màu bánh mật, cặp mắt em long lanh sáng quắt. Còn em kia vận áo sơ mi đuôi áo thắt gút trước rốn, quần tây ống lững bó, đi giày boot. Môi em cũng tô đỏ đầy tràn, hai hàng mi chải thêm mascara những tia rời chớp chớp. Em thoăn thoắt như người đẹp Megan Fox trong Rôbô Đại Chiến Transformers. Còn em kia thì hao hao giống Kate Beckinsale, người đẹp gốc Ăng Lê trong loạt phim ma ca rồng đã chó sói. Thỉnh thoảng thấy em cười nhếch miệng rất xinh lộ hai cái răng nanh. Cái miệng xinh đó mà cắn . . . phập một cái ở chỗ đó thì chỉ có nước giãy đành đạch khi dòng máu cứ tuôn ra. Chết vậy mới là chết.
Bất giác tôi đã no và không thiết đến đồ ăn nữa. No hai mắt. Đói một tên. Vớ lấy một ly sâm banh và ăn qua loa vài miếng hor d’oeuvres tôi sán lại mấy em tán tỉnh. Đa số cũng biết mặt nhau và đều để mặt trần không che mặt nạ nên cũng dễ « socialize », xã giao.
Sếp chủ trương liên hiệp quốc nên mướn nhân viên đủ sắc dân. Nga có, Mỹ đương nhiên có, Ăng Lê có, Pháp có, Mễ có. Á Châu chắc cũng chiếm hết hai mươi lăm phần trăm, số đông Tàu, đến Phi, Đại Hàn, lát đát vài mống Mít (có tại hạ). Thấy một em Nam Dương hôm nay mặc đồ bó truyền thống trông cũng sắc sảo, mặn mà. Có mấy ả Tàu khá ngổ ngáo, vợ của mấy đồng sự, đang thi đua nốc Vodka với mấy tay nam giới. Hết biết. Thôi, kỳ này đổi tông, hổng chơi, mấy em Á Châu nói chung ỏng ẹo. Mấy em Việt còn nói riêng bạo. Gái các nước khác lúc không chảnh thì chịu chơi hơn. Với lại chỗ tôi làm thuộc viện nghiên cứu, mấy em vàng, đen, trắng không cần biết thuộc dân nước nào đa số tâm tánh hơi khô khan vì toàn dân làm việc đầu óc, tính toán, thống kê. Mặt xinh nhiều khi lại lạnh lùng đến phản cảm.
Sau hơn một tiếng trong nhà và vài ly sâm banh tôi lần ra đến patio cho thoáng. Patio tức là sân trong cũng thật rộng trải dọc theo phía sau tòa nhà của sếp. Trên sàn patio lát những viên đá ô vuông lớn có đủ ghế ngồi từ băng đá đến ghế mây, những cái bàn kiếng tròn với lọng dù che. Một thành bang công gạch trắng với những cột hình bình sứ thon cao bao bọc. Trên thành bang công là những chậu bông giấy đặt khoảng cách đều nhau. Đôi ba thềm tam cấp dẫn xuống lối đi quanh quẹo xuyên khắp hoa viên. Những bóng đèn ẩn náu sau bụi cây hay dưới gốc cây chiếu sáng lấp ló làm hoa viên về đêm càng thêm nên thơ hay kỳ bí tùy tâm trạng khách thưởng ngoạn. Cũng có một số khách ngồi tụ ngoài patio tán chuyện. Thấy thấp thoáng một vài cặp nam nữ tay trong tay hay vai sánh vai đang đi dạo hoa viên.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?