Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex phá trinh Tiểu Long Nữ
Hoàng Dung gật đầu, hắn huynh đệ hai người trang phục chỉnh tề đi ra.
Ngoài cửa, Vũ Đôn Nho vừa đi vừa nói với Vũ Tu Văn: “Đệ, xem ra Phù muội trong quân doanh cũng là bị rất nhiều nam nhân trị qua rồi. Ngươi xem, Phù muội và Long cô nương có hơn sư nương không?”
“Theo ta thấy đây, Long cô nương cái nét không rõ ràng lắm, Phù muội mặc dù xinh đẹp, mà bộ ngực kia của nàng cùng sư nương nếu so thì cũng không thể bằng được.”
“Đối với, sư nương cái kia vừa to lại vừa trắng, lại vô cùng co dãn, mò mẫm liên tục lại nhu nhuyễn như vậy, thoải mái cực kỳ. Tương Dương binh lính thủ thành chẳng biết có bao nhiêu người mơ tưởng được nắm cái ấy của sư nương chứ.”
“Ha ha, ta thấy sư nương chúng ta do thích đi ra ngoài, nếu không có sư phụ cho ra ngoài tìm kiếm thì đâu có diễm ngộ lớn như thế này.” Bọn họ hai người vừa đi vừa đàm luận, bất tri bất giác đã đi thật xa.
Nhìn hai người thân ảnh đi mỗi lúc một xa, Hoàng Dung hơi thở nhẹ nhàng dịu xuống, nàng đưa tay để xuống hạ thân mình sờ soạng một chút, rõ ràng đã thấm từng giọt…
“Bây giờ cùng bọn chúng như vậy rồi, sau này làm sao bây giờ.” Hoàng Dung nhìn trên ngón tay mình đang chảy ra một loại dịch trong suốt, đồng thời phát ra một tiếng cảm thán, mà tay kia cũng không tự chủ được nắm bộ ngực mình, nhào nặn lên.
Trong thành Tương Dương, Quách đại hiệp giống như mọi ngày vẫn trau dồi luyện tập võ công, Lữ Văn Đức đứng ở một bên, khích lệ vài cái, lại hỏi: “Quách đại hiệp, phu nhân ngài đi ra ngoài cũng qua một đoạn thời gian rồi, không biết đã có nghe ngóng tình hình tin tức được gì không?”
Quách tĩnh trống rỗng bổ ra một chưởng, thờ ơ nói: “Tạm thời không có tin tức, chẳng qua Dung nhi thông minh hơn người, không cần lo lắng cho nàng, huống hồ mấy ngày hôm trước Đại Tiểu Vũ hai người cùng Phù nhi cũng đi ra ngoài tìm kiếm.”
Trong lúc đó tại nơi Hoàng Dung ở. Tựa hồ chưa từng có gì phát sinh.
Bất quá qua hai thiên thời gian ngắn ngủi, Đại Tiểu Vũ cũng đã trở về, bọn họ vừa vào cửa. Hoàng Dung vội vàng hỏi: “có cái gì tin tức không?”
Vũ Đôn Nho lau mồ hôi, kể: “Phù muội và Long cô nương không biết ở nơi nào, có thể bị quan quân bắt dấu rồi.”
Vũ Tu Văn tiếp lời nói: “Nhưng có một tin tức, người Mông Cổ hiện tại đang tìm kiếm sư nương, nghe nói tại xung quanh đây đều có binh linh Mông Cổ cầm bức hoạ đi tìm hiểu khắp nơi, chỉ có điều chúng ta cùng người Mông Cổ không thể trao đổi, không có cách nào khác tìm hiểu.”
Hoàng Dung trầm tư một chút, nói: “Xem ra, đối phương cũng ngờ tới ta sẽ đi cứu các nàng, cố ý không cho tin tức các nàng bị tiết lộ ra ngoài, chờ ta không còn kiên nhẫn xuất đầu lộ diện đó mà.”
“Cái doanh trại Mông Cổ kia ta tìm hiểu qua, phòng thủ hết sức nghiêm mật, muốn đi vào thật không dễ dàng.” Vũ Đôn Nho nói.
“Cho dù tiến vào, e rằng bên trong còn có rất nhiều cạm bẫy chờ chúng ta sụp bẫy, lẻn vào quá khó khăn.” Hoàng Dung trau mày.
Suy nghĩ một hồi, Hoàng Dung giọng nói ai oán, nhìn bọn họ hai người nữa tuần trà vẫn không nói lời nào. Đại Tiểu Vũ bị nàng nhìn thấy cả người không thoải mái, đều hơi chút khó chịu. “Chẳng lẽ, chúng ta không cứu Phù muội các nàng sao chớ?” Vũ Tu Văn phá tan bầu không khí trầm mặc.
“Đương nhiên sẽ cứu, các ngươi hãy nghe ta nói, hiện tại trong tình huống này, lại muốn bảo toàn danh tiết cho các nàng chỉ có thể làm như vậy. ta và các ngươi cùng trong thị trấn kế bên, tìm kiếm gian phòng khách điếm trọ lại, sau đó các ngươi đưa binh lính Mông Cổ lại đây bắt ta, có công lao này tất nhiên sẽ rất dễ dàng chui vào quân doanh Mông Cổ. Người Mông Cổ kia có người là phản đồ hán nhân, các ngươi đi tìm kiếm người như thế, hẳn là không khó xâm nhập vào đó. Trở ra có thể nhân cơ hội tìm hiểu tin tức các nàng, tìm kiếm cơ hội cứu các nàng ra, nếu có dịp ta, ta sẽ tìm cơ hội trốn ra được, cho dù không được còn có các ngươi mà.” Hoàng Dung nghĩ đến chính mình lại muốn rơi vào tay người Mông Cổ, má tự nhiên có điểm hồng hồng.
“Cái này, nơi đó không có người biết chúng ta chứ.” Đại Tiểu Vũ hơi chút lo lắng.
“Chỉ có vài người gặp được các ngươi, người như vậy không nhiều, giống như người mới đi vào không dễ dàng bị chú ý tới, hán nhân này hẳn cũng là tìm ta để lập công lao, các ngươi cũng sẽ không bị chú ý nhiều.” Hoàng Dung trấn an.
“Được rồi, bất quá phải làm như vậy thôi, sư nương người sẽ chịu khổ nhiều nha.” Vũ Đôn Nho nói.
“Sư nương vào trong đó liệu có bị đối đãi như trước kia không?” Vũ Tu Văn có chút úp úp mở mở.
Hoàng Dung mặt đỏ lên, nói: “Ân, bất quá lại phải cay đắng nhịn nhục chịu khổ lần nữa, các ngươi đừng nói cho sư phụ có được không?”
Yên tâm đi, sư nương, chúng ta sẽ không nói đâu, chẳng qua sư nương thân thể đẹp như vậy lại đem dâng cho người Mông Cổ, ngẫm lại tức giận thật a.” Vũ Đôn Nho nói.
Nghe được những lời vô ý như vậy, Hoàng Dung khẽ đỏ mặt, nàng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, rồi khẩu khí nói: “À, thân thể sư nương các ngươi sẽ bị người Mông Cổ chơi đùa làm cho vấy bẩn, thừa dịp bây giờ còn sạch sẽ, các ngươi muốn chớ?” vừa nhắc tới việc này, thân dưới của nàng đã thập phần cơ khát, dù sao mấy hôm trước đã được hai người này chơi qua, bây giờ dù có thêm một lần nữa cũng chẳng hề gì.
Vũ Đôn Nho và Vũ Tu Văn nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng xông tới đè nàng xuống, hai người để Hoàng Dung nằm trên mặt đất, thô bạo gạt bỏ quần áo của vị sư nương tôn kính này, nhắm tới vùng cơ thể mẫn cảm nhất mà ấn xuống…
Doanh trại của quân Mông Cổ nằm tại một thị trấn nhỏ cách đó không xa, mọi thứ vẫn bận rộn bình thường như mọi khi, xem ra cũng có chút phồn vinh, chỉ là trên đường cái thỉnh thoảng lại có binh lính Mông Cổ đi qua, không khí hơi có chút kỳ dị.
Hoàng Dung và Đại Tiểu Vũ vừa đến nơi này, không cần bao nhiêu thời gian đã tìm hiểu ra rằng tại nơi này có một người Mông Cổ chuyên làm phiên dịch và làm một số việc vặt vãnh tên là Trần Viễn, khi không có việc gì thì lại dẫn theo mấy tên binh lính trà trộn tìm kiếm người khắp nơi. Nhưng vì nơi này là địa bàn của người Mông Cổ, không ai dám gây sự nên xem ra việc làm của tên này cũng là hơi thừa.
Theo kế hoạch Hoàng Dung sẽ tìm một gian khách sạn để ở, sau đó để cho Đại Tiểu Vũ ở gian phòng sát vách bên cạnh, rồi sau đó sẽ làm bộ là không cẩn thận để bị phát hiện.
Phải xâm nhập quân doanh Mông Cổ một lần nữa theo cách như vậy, trong lòng Hoàng Dung bỗng xuất hiện cái cảm giác gì nói không nên lời, kinh nghiệm của những lần tao ngộ trước kia… tuy là hưng phấn, nhưng cũng có đôi chút lo lắng…, đối với Quách Tĩnh cũng không khỏi cảm thấy có một chút áy náy.
“Ư, các ngươi khi dẫn người đến thì ngàn vạn lần đừng nương tay với ta, không nên tái phạm sai lầm, đừng quên mục đích của chúng ta chính là cứu Phù nhi các nàng ra, hiểu không?” Hoàng Dung biết hai người này thiên tư hơi kém một chút, không yên tâm lắm nên dặn dò đi dặn dò lại mấy lần mới tạm yên tâm.
Đại Tiểu Vũ gật gật đầu, lại cùng Hoàng Dung xác định lại kế sách thêm một lần cuối, nói xong liền đi ra ngoài. Thực tế, bọn họ vẫn chưa chú tâm lo lắng lắm tới cái tính khó khăn cam go của nhiệm vụ này.
Nhìn hai người đi ra ngoài, Hoàng Dung nhẹ thở dài, nàng làm ngã chén nước đổ tại bên cạnh bàn, lẳng lặng chờ đợi vận mệnh của chính mình. Chẳng hiểu sao mà khi nghĩ rằng mình sắp gặp phải sự cố, tự nhiên nàng mơ hồ có hơi chút chờ mong, tuy nói rằng đây chỉ là một kế hoạch, nhưng mà chính nàng khởi xướng lại còn nóng lòng mong đợi?!
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?