Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex phá trinh Tiểu Long Nữ
Trần Viễn không phải tốn công tìm kiếm, Đại Tiểu Vũ rất nhanh chân đã chạy đến chỗ của hắn, vừa mới nghe thủng được ý đồ đến đây của hai người này, cái tên nam nhân hình dạng hèn mọn bỉ ổi này lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng vui sướng, hắn đương nhiên biết đây là một ngày hoàng đạo để lập được đại công.
“Các ngươi xác định con đàn bà kia đang ngụ ở gian phòng bên cạnh các ngươi? Thật không nhìn lầm chứ?” Trần Viễn hưng phấn kêu to, con mắt gian tà được tô điểm thêm bởi sự xoay chuyển dữ dội của những hạt châu trong mắt càng thêm lợi hại. Hắn kêu người xuất ra bức hoạ của Hoàng Dung để cho hai người họ xác nhận chân giả.
Đại Tiểu Vũ liều mạng gật đầu, cũng tỏ vẻ muốn dẫn Trần Viễn bọn họ đến.
Không chút chậm trễ, Trần Viễn chạy ngay tới chỗ một đám binh lính Mông Cổ đang tụ tập khẩn trương nói cái gì đó, trăm phu trường* kia nghe xong lập tức sắc mặt đại biến, bọn họ quơ tay quơ chân, dẫn theo bọn người Trần Viễn đi tới tìm nơi ở trong thành của tên quan quân Mông Cổ kia. Tên quan quân mặc y phục trang sức vô cùng lộng lẫy, sau khi nghe xong mục đích cầu kiến của Trần Viễn rõ ràng có chút do dự không dám khẳng định, hắn ngẩng đầu, sử dụng một chút Hán ngữ lưu loát hỏi: “Các ngươi xác định cái ả Hoàng dung kia ở trong khách điếm?”
Vũ Đôn Nho hồi đáp: “Thiên chân vạn xác, chúng tôi trong lúc vô ý nhìn thấy người phụ nữ kia mở khăn che mặt, quả thật là người cần tìm như trên.”
“Ư, bây giờ phải đi mời những cao thủ vắng mặt trở về, nghe nói ả Hoàng Dung này võ công rất cao, chỉ có điều việc này cũng kkhông thể kéo dài, như vậy đi, chúng ta thử xem có nên dùng độc được không.” Tên quan quân thấy hơi lo lắng.
Trần Viễn cũng không biết Hoàng Dung có cái bản lãnh gì, hắn vỗ vỗ ngực nói: “Không thành vấn đề, việc này ngài cứ giao cho ty chức làm cũng được.”
Quan quân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn phân công hai doanh trăm phu trường đi theo Trần Viễn, cùng lúc cũng phái người thông tri đại doanh bên kia, thỉnh cầu trợ giúp. “Nhớ kỹ, hạ độc có thành công hay không thì trước hết cũng chỉ nên nhìn thôi, chớ nên vọng động.”
“Hoàng Dung kia bất quá cũng chỉ là một ả đàn bà, thuộc hạ sẽ cố hết sức xử lý.” Trần Viễn nói xong gấp rút rồi dẫn hai trăm phu trường được cấp vội vã chạy tới khách điếm.
Nhìn cái gã nôn nóng muốn lập công lao như vậy, Đại Tiểu Vũ cũng không nén được cảm giác buồn cười, Hoàng Dung liệu có thể dễ dàng đối phó như vậy không? Nếu không phải đó là một mưu kế thì người này tất sẽ chết thảm dưới tay nàng.
“Trần đại nhân, nếu hạ độc không thành công ngươi định sẽ làm như thế nào đây hả?” Vũ Tu Văn có chút tò mò.
“Ha ha, một ả đàn bà có thể có bao nhiêu bản lãnh, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên chẳng lẽ ngay cả quần áo cũng không thể cởi hết được hay sao chớ.” Trần Viễn rõ ràng là chẳng biết trời cao đất dày.
Sau khi khẩu xuất cuồng ngôn, Trần Viễn tiếp tục nói: “Ta đi chậm một bước, không thưởng thức được cái mùi vị của Hoàng dung, có điều cái thịt của Long cô nương kia thơm quá, đúng là đại mỹ nhân.”
“Sao, còn có nữ nhân khác nữa?” Vũ Đôn Nho nghe được hắn đề cập Tiểu Long Nữ, vội hỏi:
“Các nàng hình như có hữu ba người, ngoại trừ thiên tiên Long cô nương kia ngoài ra còn có một ả gọi là Phù… gì đó, chẳng qua ả cả ngày đều đi theo bên cạnh y là Doãn Khắc Tây đại nhân, không có bao nhiêu người có thể thấy qua. Thế nào, các ngươi có hứng thú không?” Trần Viễn cười với bộ mặt đê tiên.
“Chúng ta, không, ách, Hoàng Dung kia rất xinh đẹp, chúng ta muốn biết cái người đề cập kia có phải cũng xinh đẹp như vậy hay không.” Tiểu vũ gài bẫy.
Vì không phát hiện ra sự quan tâm khác thường đó, hắn không thể làm gì khác hơn là trả lời: “Ha ha, không thành vấn đề, các ngươi giúp ta lập được đại công như vậy, trở về ta cho các ngươi đến nếm thử Long cô nương kia.”
“Ý, chỉ có điều, hai huynh đệ chúng ta cũng hi vọng rằng ngài có thể cho bọn ta đi theo ngài làm việc, không biết có được hay không?” Vũ Đôn Nho nhân cơ hội hỏi.
“Các ngươi có hứng thú cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý không? Hảo, không thành vấn đề! Trần mỗ ta thích nhất những người như vậy, có tiền đồ, có tham vọng.”
Đại Tiểu Vũ trên mặt kêu ngạo tươi cười, trong lòng cũng càng ngày càng khinh bỉ cái tên tiểu nhân này, hơn nữa huống chi bọn họ đối với Quách Phù rất ái mộ, bây giờ trong tâm thật đều muốn giết hắn, nhưng vì đang tiến hành mưu kế nên tạm thời không thể để bị phác giác. Hai doanh trăm phu trường đều thay trang phục Hán nhân, rất nhanh đi tới gian khách điếm kia, Trần Viễn vừa vào liền gọi điếm tiểu nhị lại một bên, nói: “Không nên nhiều lời, đưa điểm tâm này cho một vị nữ khách nhân, hoàn thành xong cho ngươi 10 lượng bạc.”
Điếm tiểu nhị không biết phát sinh chuyện gì, sửng sốt một hồi, nhìn Trần Viễn trong tay có bạc, lại vội vàng gật đầu. Trần Viễn tại đây mang một tiếng xấu là gia dụ hộ hiểu (, tra hết các từ điển mà không thấy, tạm dịch là: đã nói ra là người khác tất phải làm nếu không muốn chết), một điếm tiểu nhị đương nhiên không dám đắc tội hắn, huống chi còn có bạc.
Do sự chỉ dẫn của Đại Tiểu Vũ, điếm tiểu nhị làm bộ như thông lệ thường có trong điếm là mang điểm tâm và đồ uống, đi vào đặt lên trên bàn.
Trong phòng, Hoàng Dung đang ngẩn người, má cũng có chút ửng hồng, vừa thấy có người tiến đến, lập tức phục hồi tinh thần lại. một khay điểm tâm nho nhỏ và nước uống đương nhiên không thể gạt được nàng, nàng ngưng thần nghe ngóng, dưới lầu của khách điếm đặc biệt im lặng. Nàng biết người Mông Cổ tới, lập tức nở nụ cười tươi, cũng không cần nghĩ nhiều, cầm lấy điểm tâm rồi ăn.
Trần Viễn và Đại Tiểu Vũ ở tại phòng bên cạnh Hoàng Dung nghe ngóng, không qua bao lâu nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh của cái chén rơi xuống mặt đất. Hắn phất tay, đẳng sau ở ngoài cửa có hai doanh trăm phu trường lập tức hung hổ đi vào.
Trong phòng, Hoàng Dung hình như đang ngủ như thường, hé ra mặt cười tựa ở trên bàn, dĩ nhiên chưa thể phát giác ra có những người khác đang tiến vào. Cả hai doanh trăm phu trường cùng bế nàng lên, thô bạo đặt Hoàng Dung nằm xuống trên mặt đất, dây thừng thô to lập tức cột lấy tứ chi của nàng trói kết thật chặt, cẳng chân bị gấp khúc lại, cả người bị trói buộc giống như cái bánh tét.
Trần Viễn nâng cằm Hoàng Dung lên nhìn một chút, hi hi cười nói: “Đây quả nhiên chính là Hoàng tiện nhân, các ngươi xem, biểu hiện trên khuôn mặt dâm đãng này chắc là muốn bị được người khác tiêu khiển đây mà.” nói xong hắn hướng tới khuôn mặt Hoàng Dung xoa một cái, lại ngay tại trước ngực bóp mạnh vài cái, cười to giống như một người anh hùng vừa lập được công lớn vậy.
Hoàng Dung đang hôn mê bị nhét vào trong bao bố, vài người khiêng nàng đặt lên ngựa nhắm hướng đại doanh phi nước đại, người đi đường không thể biết đã phát sinh chuyện gì, cũng không ai dám hỏi.
Không được bao lâu đã đến đại doanh Mông Cổ, tên quan quân kia nhận được tin tức, đã ở nơi này chờ sẵn, hắn mở cái bao bố kia ra, liếc nhìn người đàn bà bên trong, vui vẻ cười lớn nói: “Hảo, hảo! Các ngươi làm tốt lắm!” Trần Viễn cũng cười nói: “Đây đích thật là Hoàng Dung phải không ạ? Vì bắt nàng, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian…”
“Yên tâm, tất nhiên sẽ có thưởng lớn!” tên quan quân kia vỗ vỗ bả vai Trần Viễn, cười ha hả. “Bây đâu, kéo ả đàn bà này tới ngoài doanh trại, để cho mọi huynh đệ lại có cơ hội nếm thử Hoàng Dung, muốn xem nàng ta có phải là Hoàng Dung thật hay không, chơi qua sẽ biết ngay.” lập tức lại có mấy người Mông Cổ cầm một chén nước trút cho Hoàng Dung uống xuống,
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?