Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex phong nguyệt đại lục
Quân số của Võ An có ba mươi lăm vạn, chủ soái là lão tướng quân Cổ Mạt, thân kinh bách chiến, tuổi ngoài sáu mươi. Cổ Mạt là một lão quân nhân nghiêm túc thành thật, cẩn thận tỉ mỉ, và là một tấm gương sáng trong quân ngũ. Cả đời lão nghiên cứu binh pháp, tôn sùng chiến pháp chính thống. Vì thế nên sức bền bỉ trong phòng thủ của quân đội Võ An cũng không ai bì được.
Một tháng nay, hai bên đã đánh gần mười trận lớn nhỏ nhưng vẫn nằm trong thế giằng co.
Bởi vì lão tướng Cổ Mạt biết rõ sự lợi hại của đối thủ, nên nỗ lực giữ cho không bị thất bại là trên hết, vì thế nên cho bố trí phòng thủ nghiêm mật, chặt chẽ vô cùng. Lão cũng không chủ động xuất kích, lại còn hạ nghiêm lệnh cấm tuyệt không được truy kích khi địch quân rút lui. Mặc dù lệnh này khiến cho chúng tướng bất mãn,nhưng lão vẫn giữ vững ý kiến của mình. Cổ Mạt đã từng nghiên cứu cẩn thận về Phượng Vũ, đặc biệt là những gì liên quan đến chiến dịch đánh bại Mạt Lý – một vương quốc lập nghiệp từ kỵ binh – của nàng. Kỵ binh dũng mãnh của Mạt Lý chính là đã bị tiêu diệt trong một lần mãi mê truy kích quân đội Pháp Tư Đặc tháo chạy mà không hề biết mình đã trúng phải kế dụ địch của Vu Phượng Vũ. Lão cho rằng chiến dịch đó hoàn toàn xứng đáng là một chiến dịch kinh điển.
Nhưng với quân đội Pháp Tư Đặc mà nói, đối mặt với kẻ cứng mềm đều không chịu, luôn đề cao phòng thủ như Cổ Mạt thì quả là một chuyện phiền phức tột đỉnh. Phượng Vũ tướng quân dù mưu lược hơn người, nhưng nhất thời nàng cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt, chỉ đành tiếp tục cùng Cổ Mạt giằng co hao tổn.
Như cách nói của một nam nhân nhàm chán nào đó, nó giống như đi kỹ viện nhưng lại gặp phải nữ nhân không biết chiều khách, bởi vậy hùng tâm liền bị giảm đi.
oooOooo
– Lão gia gia trước mặt thật khó đối phó!
Vu Phượng Vũ trở về doanh trướng của mình, lầm bầm nói.
“Hệt như một lão rùa thành tinh, khiến người khác không biết nên đánh vào chỗ nào.” Nghĩ tới sự ví von đó, bản thân nàng cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Trút bỏ khôi giáp toàn thân và mặc lại một bộ áo bào rộng nhẹ, Vu Phượng Vũ thoải mái ngồi xuống chiếc ghế chủ soái, tay mân mê chén trà thơm nóng đang bốc hơi nghi ngút. Toàn thân lộ vẻ nhàn nhã, chỉ có đôi mắt mỹ lệ thỉnh thoảng lóe lên quang mang đầy trí tuệ, và rồi trầm ngâm suy tư.
Mấy ngày nay, nàng đã nghĩ hết mọi biện pháp để dẫn dụ Cổ Mạt trúng kế, mưu đồ làm xáo trộn sự bố trí của lão, nhưng lão tướng quân dụng binh quả thật là không có kẽ hở, chỉnh tề ngay ngắn như con người lão vậy. Hơn nữa, trình độ khắc phục sơ hở của lão cũng rất cao. Khi Vu Phượng Vũ hao tâm tổn sức đào một đường hầm trong trận địa Võ An, chờ đợi thời cơ công kích ồ ạt, thì lão tướng Cổ Mạt đã lấp nó lại khiến cho quân Pháp Tư Đặc chưa đánh mà đã phải rút lui.
Xem ra ngoại trừ công kích chính diện ra, nàng chẳng còn biện pháp gì với lão Cổ Mạt đó. Nhưng chiến tranh hao tổn không hợp với tâm ý của Vu Phượng Vũ. Nàng cho rằng làm như vậy thuần tuý là dùng thi thể binh sĩ để giành lấy kết quả thắng lợi. Vu Phượng Vũ vẫn luôn quan niệm như thế. Một tướng lĩnh tốt phải nghĩ ra biện pháp trả giá thấp nhất nhưng đoạt được thắng lợi to lớn nhất. Binh sĩ buộc phải hi sinh nhưng hi sinh như thế nào lại rất quan trọng. Người làm tướng phải giảm sự hi sinh đến mức thấp nhất, như vậy mới chân chính thể hiện được năng lực chỉ huy của tướng lĩnh.
– Tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi.
Tiếng thị nữ bẩm báo cắt ngang dòng suy nghĩ của Vu Phượng Vũ.
– Được rồi, không nghĩ nữa, tắm rửa một cái đã.
Vu Phượng Vũ uống cạn chén trà đã trở nên nguội ngắt. Với một mỹ nhân ưa sạch sẽ như Vu Phượng Vũ, chỉ cần điều kiện cho phép, mỗi ngày đều phải tắm cho thoải mái. Mà đã tắm, nàng nhất định phải tắm nước nóng mới vừa lòng. Nàng biết, khi ngâm mình trong làn nước nóng ấm, trí óc sẽ đạt được sự thư thả lớn nhất.
Vu Phượng Vũ đứng dậy, cao giọng hỏi:
– Ai đang ở dưới trướng?
Nàng muốn dặn dò đội thị vệ của mình tăng thêm giới bị. Mặc dù đội thị vệ của nàng là Kim Phương Vệ thanh danh hiển hách trên đại lục, toàn đội đều là nữ kiếm sĩ võ nghệ cao cường hợp thành, nhưng vì là người luôn chú tâm cẩn thận, nàng vẫn phải dặn dò tỉ mỉ một lượt. Thủ hạ hiện giờ ngoài Phượng Vũ quân đoàn của nàng ra còn có Tây Phương quân đoàn vừa chuyển tới, thành phần trong quân tương đối phức tạp. Nửa tháng trước, có một tên gan to bằng trời không ngờ lại dám đi nhìn lén đội trưởng thị vệ Cầm Nhi của nàng tắm rửa. Vu Phượng Vũ vì đang lúc cần người nên chỉ phạt hắn tám mươi gậy.
Vài nữ kiếm sĩ khỏe mạnh nghe gọi thì liền vén màn bước vào, lên tiếng:
– Tướng quân có gì phân phó?
Sau khi Vu Phượng Vũ dặn dò vài câu, đột nhiên phát hiện Cầm Nhi vốn phải ở trong trướng thì đột nhiên không thấy đâu nữa, nàng không khỏi thắc mắc:
– Đội trưởng của các ngươi đâu?
Một nữ kiếm sĩ với khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu hồi đáp:
– Bẩm tướng quân, đội trưởng nói có việc đã về trướng trước rồi.
Vu Phượng Vũ gật gật đầu không nói gì nữa, quay người đi ra sau trướng.
Mặc dù trong lòng nàng cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Cầm Nhi mấy ngày nay luôn thần thần bí bí, đôi lúc còn biến mất một lúc, nhưng vì luôn tín nhiệm Cầm Nhi nên nàng cũng chẳng để trong lòng,chỉ thần nhủ: “Có lẽ có chuyện riêng gì thôi.” Nghĩ vậy, nàng liền đi thẳng về buồng tắm ở phía sau trướng.
Liễu Cầm Nhi và Vu Phượng Vũ tình như tỷ muội. Nàng ta xuất thân từ nhà quý tộc kỵ sĩ, ở cùng Vu Phượng Vũ từ nhỏ đến lớn, có thể nói nàng ta là hảo hữu đầu tiên mà Vu Phượng Vũ có. Cầm Nhi nhỏ hơn Phượng Vũ một tuổi, trông rất xinh xắn dễ thương. Vu Phượng Vũ rất thích nàng, thậm chí còn đem cả tuyệt kỹ Kim Phượng kiếm pháp và Phượng Vũ tâm pháp truyền thụ cho nàng.
Nhưng ngàn vạn lần thì Vu Phượng Vũ không thể ngờ đến, lúc này trong một chiếc trướng da nào đó trong đại doanh, Liễu Cầm Nhi kiều diễm đang cùng một nam nhân cường tráng diễn cảnh hoạt ái, tận tình hưởng thụ niềm vui.
Khuôn mặt nàng đỏ rựng, đầu lắc lư không ngừng, khóe môi anh đào hé mở toát ra hơi thở hừng hực, không ngừng phát ra những thanh âm kiều mỵ động lòng người khiến cho nam nhân đang cùng nàng diễn ái kích thích không thôi mà động tác công kích trên người nàng càng lúc càng mãnh liệt.
Trước sự tấn công vũ bão đó, Liễu Cầm Nhi đã sớm chịu không nổi. Nàng buông tiếng xin hàng, đôi ngọc thủ không ngừng khua loạn trong không trung mà ánh mắt đã sớm mê man, mỹ mạo nồng đậm xuân tình.
Bàn tay to lớn của nam nhân đặt lên nơi mềm mại trước ngực nàng, mạnh tay nhu niết khiến nơi xinh đẹp dụ người đó biến thành đủ loại hình dạng. Trong khi đó, giao long vẫn không ngừng tiến kích, mỗi lần xuất nhập lại khiến cho xuân lộ trào dâng, làm ướt át cả một vùng.
– Chặt hơn….hơn nữa…
Nam nhân hổn hển kêu lớn.
Đôi chân dài của Liễu Cầm Nhi liền kẹp chắc lấy hông hắn, nghênh đón từng đợt tiến công. Theo mỗi lần trùng kích của nam nhân kia, nàng lại ưỡn mạnh hương đồn, hung hăng ứng chiến.
Binh khí của kẻ kia thật dài, lại đâm sâu vào nơi yếu nhược nhất khiến Liễu Cầm Nhi thất hồn lạc phách. Nàng cảm thấy mỗi lần công kích ấy khiến nàng sung sướng đến tận tim. Một cảm giác không thể diễn tả thành lời, chỉ có thể thở dốc liên hồi.
Nửa khắc sau, toàn thân Liễu Cầm Nhi run lên bần bật, hương hồn mỹ diệu ưỡn thẳng dậy, tiểu huyệt bó chặt mệnh căn của nam nhân kia khiến hắn suýt tiêu hồn..
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?