Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex vì tôi dâm đãng
Chưa kịp thanh minh với nó là không phải, đánh nhau trên… nệm cơ nhưng nó tắt máy mẹ nó rồi. Con đượi, cũng vì mày mà bố phải khổ cả đêm mà mày còn giận à, được rồi hôm nào địt thì mày chết mẹ với ông.
Quay vào tôi nhẹ nhàng với em :
– Còn sớm em nằm xuống ngủ tiếp đi, anh xin lỗi bạn nó gọi đi ăn sáng.
Thấy tồng ngồng cũng ngại, lúc này chưa bật điện nhưng ánh sáng nó hắt vào từ mấy cái lam thông gió, nên nhìn khá rõ, tôi vào tolet sờ quần áo, vẫn còn ẩm xì, ẩm xịt. Kệ mẹ lấy xịp mặc vào rồi mặc luôn quần dài. Vệ sinh sơ sơ xong tôi bước ra ngoài, em vẫn như cũ mà cái đệch, vai lại rung rung như đang khóc. Tôi bối rối…trèo lên nệm, ngồi nhẹ nhàng như quỳ trên hai gối trước mặt em, xong lấy hết can đảm đặt hai tay lên vai em tôi nói với giọng hết sức thành khẩn :
– Anh…xin lỗi, em…đừng…
– Anh cút ra…đồ…khốn nạn…tôi hận anh.
Tôi chưa nói xong em bất ngờ hét lên, vung tay gạt tay hai tay tôi khỏi vai rồi xô mạnh.. Vì bất ngờ không đề phòng, tôi ngã bật ngửa ra nệm, tôi còn thấy chăn tuột xuống để lộ 2 bầu ngực đầy đặn trắng nõn của em lộ ra, rất nhanh em kéo chăn lên che lại, mắt nhòe lệ, miệng mếu máo :
– Anh là thằng…khốn nạn…anh nói không làm gì tôi… thấy anh giúp tôi nên tôi tin anh…vậy…vậy…mà…mà…Nói đến đây em nấc nghẹn lên không nói được tiếp nữa, úp mặt xuống gối khóc tu tu khá to.
Tôi bất động luôn, em hét khá to, phản ứng khá mạnh khiến tôi bất ngờ, phải chi đêm qua em như vậy thì đã khác, không biết làm gì tôi liếc xung quanh thì phát hiện cái quần lót của em hôm qua tôi vứt cuối nệm đâu mất, liếc về chỗ cái quạt thì quần áo em vẫn đủ, vậy là chắc lúc tôi ngủ em đã lấy mặc vào rồi. Đéo như mấy con kia, xong nằm dạng háng ngủ đến sáng.
Khóc được một lúc em cũng nín, nhưng vẫn gục và hai vai vẫn rung rung. Không biết 2 phòng bên cạnh có người không, nếu có thì chắc là họ nghe rõ hết. Nhưng giờ đéo quan trọng, bây giờ tôi phải làm sao để giải quyết vấn đề này.
Đợi em khá im lặng tôi đến ngồi trước mặt em, tôi phải đối đầu với vấn đề này vì tôi là người gây ra, cho dù em chửi rủa hay làm gì nữa thì tôi cũng phải giải quyết thôi :
– Em…nhìn anh nè.
Em im lặng không có động tĩnh gì, tôi vẫn kiên nhẫn :
– Em nhìn anh đi, anh muốn nói chuyện với em, giờ em muốn làm gì anh, anh cũng chấp nhận.
Em ngẩng đầu lên, 2 mắt nhìn tôi trừng trừng không chớp, hơi cụp lại trước ánh mắt ấy tôi thành khẩn :
– Anh thật tình xin lỗi, anh…thật khốn nạn, hay em tát anh vài cái cho đỡ tức đi.
Vừa nói tôi vừa chụp tay trái em, như muốn cầm tay em tát vào má mình, em giằng lại, tôi cũng không buông, kiểu như cố gắng làm cho em phải tát tôi mới được. Mà cũng đậu má tôi, đè con người ta ra địt như đúng rồi, vậy mà bây giờ bảo xin lỗi xong… tát trừ à. Hic hic chứ lúc này tôi cũng chẵng biết phải làm sao nữa các bác. Giằng qua giằng lại được mấy cái, tôi cũng ép em tát được vào má một cái…nhẹ hều. Em giật mạnh tay về, xong kéo chăn che kín người, mắt vẫn nhìn tôi chăm chăm.
Bất chợt tôi giật mình, khi chạm tay em tôi thấy nó nóng nóng hơi khác thường, nhìn thẳng vào mắt em tôi trìu mến :
– Em bị sốt à ?
Kèm theo hành động đó, tôi đưa tay định sờ trán em nhưng em quay đầu né tránh, tôi mặc kệ áp sát người sờ vào trán em thì nó nóng thật, tôi nhìn kỹ em thì thấy môi hơi khô, ánh mắt mệt mỏi, dấu hiệu của người bị bệnh, em thì đẩy tôi ra : « Kệ…tui… anh xích ra ». Lần đầu tiên em xưng tôi, phải rồi thân thiết đéo gì mà anh với em.
Tôi dịch ra một chút, đợi em che chắn các kiểu xong tôi nhẹ nhàng :
– Giờ em nằm nghỉ, anh ra mua cháo với thuốc cho em, ăn uống xong em đỡ rồi còn về với con.
Nhắc đến con, đôi mắt em khẽ dịu xuống, xong em ngửa mặt nhìn trừng trừng lên nóc nhà. Thấy vậy, tôi tiếp : « Nhớ nghỉ ngơi nhe, anh đi nhanh về liền ». Em không có phản ứng gì cứ nhìn như thế, thấy vậy tôi đứng dậy vào mặc áo rồi mở cửa dắt xe ra.
Mở cửa ra, cơn gió ào đến, không khí lạnh của một đêm mưa kinh khủng làm tôi rùng mình, thêm quần áo tôi còn ẩm ẩm khiến càng lạnh hơn, đóng cửa tôi dắt xe ra chỗ bà chủ :
– Dì, tính tiền con đi.
– Đi hả, đêm qua có sao không ?
– Dạ cũng không sao, nhưng chưa đi, vợ con nó sốt giờ con đi mua cháo với thức ăn cho nó, đỡ đỡ chút tụi con đi.
– Vậy hả ? uh vậy cũng được, của con hết…
Trả tiền cho bả còn dư mấy chục tôi không lấy tiền thừa coi như boa cho công bả giúp đỡ. Tôi trả tiền trước cho bả để lỡ khi thấy tôi đi, bả nghi ngờ gì đó rồi vào phòng kiểm tra này nọ lại làm phiền đến em, tính tôi chu đáo vậy. Sau khi hỏi bả chỗ mua cháo với thuốc, tôi dắt xe ra đến cổng thì hỡi ơi, đậu má, đường xá ngập đến hơn nửa bánh xe, có mấy xe chạy mà tôi nhìn giống như ca nô dưới nước chứ đéo phải cơ giới trên bộ nữa.
Sau gần nửa tiếng cũng về đến nơi với đầy đủ các thứ cần thiết, sau khi ăn tạm 1 tô bún riêu với mấy miếng chả lụa nhai như nhai bột, mấy miếng thịt như giẻ rách. Cố tìm mua cái áo thun hay quần gì đó cho em mà không tìm được, chỗ này không ai bán. Quần tôi lại ướt mem do nước bắn khi di chuyển, tôi mượn bà chủ cái tô đổ cháo ra bưng về phòng mở cửa bước vào.
Em nằm trên nệm nghe tiếng mở cửa ngồi bật dậy, tôi đóng cửa phòng cho gió khỏi lùa vào, lúc này đã hơn 7h nhưng trời vẫnvẫn còn u ám lắm. em ngồi dựa tường như xếp bằng, chăn phủ phía dưới phía, trên thì đã mặc áo, hai tay khoanh ngang ngực để che 2 bầu vú của mình vì tôi thấy quần và áo lót em vẫn nằm trên ghế, chắc nó còn ướt quá. Thấy trong phòng hơi tối, tôi bật điện, quay lại thì hai chân em đã co lên cằm để che ngực, sao tôi thích điểm này của em thế không biết. Đặt tô cháo trước mặt em, nhẹ nhàng :
– Anh ăn rồi, em ráng ăn hết…xong uống thuốc cho đỡ, đợi chút nước rút rồi về với con. Giờ nước ngập lắm, chưa đi được, anh chạy mà ướt hết quần. Ráng ăn nhe, xong anh pha chanh nóng cho uống, hạ sốt.
– Chuyện anh làm thì…đã xảy ra rồi, không cứu vãn được nữa. Anh xin lỗi…giờ anh chỉ mong em an toàn nhanh chóng về đến nhà. Tôi tiếp thêm với vẻ mặt hết sức thành khẩn.
Em bưng tô cháo bốc khói nghi ngút lên nhưng chắc nóng quá lại đặt xuống, múc từng thìa đưa lên miệng chúm môi lại thổi thổi rồi đưa vào. Trời ơi, cái môi chu chu đó, đáng yêu quá, nó làm tôi đơ hết mấy giây. Tật mê gái vẫn không chừa. Không biết vì mong về với con sớm hay vì đói mà tôi thấy em ăn khá ngon lành. Để em ăn, tôi lấy mấy chai nước suối còn lại đổ vào ấm ghim điện, lấy thuốc ra rồi rót sẵn ly nước để ở ghế nhựa. Em không nói gì, cũng chẳng nhìn tôi, chăm chú ăn bất chợt em hỏi :
– Đường ngập lắm hả ?
Tôi liếc nhìn em, thầm nghĩ chắc là em lo đường ngập không về với con sớm được, tôi trấn an :
– Uh, nhưng chắc chút nước rút à, bớt bớt rồi mình đi.
– Cho mượn điện thoại. Nói trống không.
Tôi than thầm : Bỏ mẹ rồi, giờ gọi công an hay người nhà đến thì mình ốm đòn…tôi ngập ngừng :
– Em…em bỏ qua cho anh… chuyện lỡ rồi, anh…xin em.
Dường như hiểu ý tôi, em bĩu môi khinh bỉ :
– Anh cũng sợ à, sợ sao còn làm…nếu tôi báo đêm qua khi anh ngủ tôi báo rồi, tôi gọi về nhà.
Mặt tôi giãn ra nhưng cảm thấy bách nhục, móc túi lấy con E71, mở mật khẩu đưa em, em đặt thìa xuống cầm điện thoại bấm số, tôi lảng ra chỗ ấm nước lấy mấy trái chanh ra.
– Alo, mẹ hả ? con Hường nè…mẹ có nghe thằng Tý nó bớt chưa ?
À, gọi cho mẹ hỏi thăm con, tôi liếc thấy em đang chăm chú lắng nghe bên kia nói.
– Dạ con…con đang trên đường về…dạ…con…con nhớ nó quá…con lo lo, nó hay bị vậy lắm…mẹ cho… con… về thăm nó…đi. Em sùi sụt khóc.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?