Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex vì tôi dâm đãng
…….
– Dạ…không, hôm qua con đi xe về tới X, khuya quá với trời mưa…không có xe…con thuê trọ nghỉ, giờ vẫn còn mưa… chút con về.
– Dạ…con mượn điện thoại của chị ở đây.
…….
– Đi mà mẹ… con về chơi với nó…một ngày rồi con… đi liền. Em càng nức nở hơn, chắc bà mẹ không cho về.
………….
………….
Tầm khoảng 5 phút em bỏ điện thoại ra khỏi tai, khóc nức nở, đại loại tôi nghe hiểu được là, em trốn đi đến sáng người bà con phát hiện, gọi về nhà báo, rồi người nhà em đang chuẩn bị đi tìm em, em gọi điện hỏi thăm con thì nó bớt rồi, người nhà nhất định không cho về dù em năn nỉ gãy cả lưỡi và khóc như mưa. Em hứa sẽ quay trở lại không trở về thăm con nữa mà quay về nhà bà con. Và tôi cũng biết do sợ em trốn về thăm con nên tối hôm đó nhà bà con đã tịch thu điện thoại, giấy tờ, nữ trang và tiền bạc của em, khiến em chỉ còn có 350k và gặp tôi, âu cũng là số mạng.
Sau đó em còn gọi một cuộc nữa cho người bà con, cũng đại loại như nội dung nói với mẹ, là em quay trở lại nhưng mưa quá chưa về được, lúc nói đến đoạn thuê nhà trọ tôi thấy em trừng mắt nhìn tôi mặc dù vẫn đang khóc sướt mướt.
Sau đó em cầm điện thoại bấm bấm gì đó sau này tôi mới biết là em xóa lịch sử cuộc gọi, em thiệt là khờ quá đi, tưởng xóa mà tôi không biết hả ? Tôi đem CMND ra Vinafone yêu cầu cung cấp lịch sử vào buổi sáng hôm nay thì mấy đứa ở quầy VC nó cung kính dâng bằng hai tay cho tôi luôn chứ ở đó mà xóa với xiếc. Với lại em cũng lo xa quá, vì sau đó tôi sợ phiền phức tắt luôn điện thoại sau khi nhắn cho thằng khỉ đột kia 2 giờ chiều trực tiếp cho tôi luôn, về nhà mở lên có hàng chục cuộc gọi toàn số lạ, sau này không liên lạc được với em tôi ra tổng đài thật, biết được những số gọi đến là người nhà tìm em, nhưng vì một tin nhắn em nhắn cho tôi, tôi đã không tìm cách liên lạc với em. Chỉ có một rắc rối nhỏ là tôi bị hành do con vợ tương lai nó liên lạc không được, hôm nay nhà nó có đám giỗ tôi đã nhắc ở phần đầu, các bác nhớ chứ.
Sau đó em cầm điện thoại bấm bấm gì đó sau này tôi mới biết là em xóa lịch sử cuộc gọi, em thiệt là khờ quá đi, tưởng xóa mà tôi không biết hả ? Tôi đem CMND ra Vinafone yêu cầu cung cấp lịch sử vào buổi sáng hôm nay thì mấy đứa ở quầy VC nó cung kính dâng bằng hai tay cho tôi luôn chứ ở đó mà xóa với xiếc. Với lại em cũng lo xa quá, vì sau đó tôi sợ phiền phức tắt luôn điện thoại sau khi nhắn cho thằng khỉ đột kia 2 giờ chiều trực tiếp cho tôi luôn, về nhà mở lên có hàng chục cuộc gọi toàn số lạ, sau này không liên lạc được với em tôi ra tổng đài thật, biết được những số gọi đến là người nhà tìm em, nhưng vì một tin nhắn em nhắn cho tôi, tôi đã không tìm cách liên lạc với em. Chỉ có một rắc rối nhỏ là tôi bị hành do con vợ tương lai nó liên lạc không được, hôm nay nhà nó có đám giỗ tôi đã nhắc ở phần đầu, các bác nhớ chứ.
Buông điện thoại ra em gục mặt vào hai tay khóc nức nở, tôi cảm thấy em thật đáng thương, tội nghiệp, đây có lẽ là lúc em đau khổ nhất. Phụ nữ sinh ra bản chất đã là phái yếu, cho dù có những người bên ngoài tỏ ra cá tính, mạnh mẽ, nghị lực, những người này khi gặp chuyện kinh thiên động địa vẫn mặt không đổi sắc, đó là bề ngoài họ cố gắng để mọi người biết mình là một người mạnh mẽ, kiên định, như thể không có gì có thể làm họ nhụt chí, yếu lòng, thế nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn là bản chất của một phái yếu, cần được yêu thương che chở, họ vẫn có thể khóc như mưa khi ở một mình. Đó là những người cá tính, còn em thì khác, em vốn bản chất đã là một cô gái nhu mì, yếu đuối thì lúc này em khóc trước mặt tôi thì không có gì là lạ.
Cảm giác tôi lúc này thật khó tả, nhìn em khóc tôi cảm thấy mình cũng có một phần lỗi trong đó, nó day dứt, nó ân hận, tôi cũng đã trải qua cảm giác này một lần vào hơn năm năm trước, khi đó tôi nghe tin một cô gái tôi quen uống thuốc trừ sâu tự tử chết, tôi đã dặt vặt suốt một thời gian, Mặc dù không phải lỗi hoàn toàn do tôi. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, tôi đã đọc ở đâu đó rằng: “Khi phụ nữ khóc, bạn hãy ôm họ thật chặt…”, đơn giản khi đó, họ đang ở tận cùng của nỗi đau, họ cần có một chỗ nào đó để bám víu, để dựa vào đó, để chia sẻ…
Nhưng vào lúc này tôi làm sao có thể là chỗ dựa đó cho em, làm sao tôi có thể đóng vai trò một cái phao, một chỗ dựa tinh thần cho em được khi mà vừa trước đó hơn tiếng đồng hồ tôi đã là người trực tiếp gây đau khổ cho em. Càng lúc em càng nức nở hơn, sau một lúc phân vân tôi cũng kệ đánh liều trèo lên nệm, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, đặt tay nhẹ nhàng lên vai em:
– Em cứ khóc đi, khóc cho bớt đau khổ…khóc cho…
Tôi chưa dứt câu, em ngẩng đầu ngước nhìn tôi mắt đẫm nước:
– Em… em….nhớ con, em muốn…về…với nó, hu…hu…hu…
Tôi dựa tường, choàng tay qua vai em, kéo em dựa vào ngực mình vỗ về:
– Anh hiểu mà….Chắc nó cũng nhớ em lắm.
Bất chợt em gục hẳn vào người tôi vừa khóc vừa nức nở:
– Em…nhớ…nó lắm…hu.hu…ba tháng rồi…em không gặp nó, không nghe được tiếng của nó…hu.. huu.. đêm nào em cũng nằm mơ thấy nó gọi mẹ hết…hu…hu…hu..
Tôi cũng bất ngờ trước hành động của em, chắc có lẽ nỗi đau nhớ con, không gặp được con quá lớn, khiến em quên mất việc tôi đã gây ra với em. Em mong manh yếu đuối lắm, em biết không Cẩm Hường?
Cứ thế em vẫn khóc, cứ thút thít, lẩm bẩm nào là: “Mẹ nhớ con lắm”, “Mẹ thương con lắm”, “Mẹ muốn ôm con Tý ơi”… Nhìn em khóc mà tôi cảm thấy nhục thay cho những bà mẹ khác, những bà mẹ mà đang tâm dứt bỏ cả núm ruột của mình, tuy mỗi người có một hoàn cảnh, cũng không thể trách họ nhưng bà mẹ như vụ bỏ con để thú hoang ăn mất một chân và bộ phận sinh dục (Bé Nguyễn Thiện Nhân năm 2006) thì so với em thì là một trời một vực về tình mẫu tử. Tôi cũng giận thầm thằng chồng khốn nạn của em, đéo biết nó đã làm gì mà một người con gái như em phải chịu nỗi đau này, để con thơ phải xa mẹ hiền…
Tôi ôm em chặt hơn, vỗ về trên lưng em như chia sẽ bớt nỗi đau cho em, em không phản ứng về sự đụng chạm này, có lẽ em tạm quên thật, tiếng khóc nhỏ dần, rồi thút thít, sau đó là im lặng, em khóc nãy giờ gần 15 phút chứ ít gì, sau đó tiếng em thở đều đều nhẹ nhàng, tôi hơi nâng đầu em dậy, mắt em nhắm nghiền, em đã ngủ, giấc ngủ đến với em do quá mệt, quá đau khổ.
Được một lúc có lẽ em đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng xoay em lại dựa vào ngực tôi. Lúc này tôi có thể đặt em nhẹ nhàng xuống nệm cho em ngủ, nhưng đéo hiểu sao tôi lại muốn được ôm em…Với tay lấy tô cháo đặt ra xa cho khỏi đổ, em ăn cũng gần hết. Lấy cái điện thoại nhắn tin cho thằng cờ hó nhờ trực hộ xong, tôi tắt luôn hai cái điện thoại rồi ngắm nhìn gương mặt em.
Em vẫn thở đều, gương mặt thanh tú giãn ra, cánh mũi phập phồng theo hơi thở, đôi môi ửng hồng, chắc do em vẫn đang hơi sốt, nhắc mới nhớ, em chưa uống thuốc, thôi kệ, để em ngủ có lẽ tốt hơn cho em lúc này, hai tay em buông thõng trên đùi, ngực phập phồng ẩn hiện sau làn áo trắng, lấp ló hai đầu ti hằn lên áo, lúc này trong tôi không có một chút sắc dục nào với em, bởi vì tôi thấy thương cảm em, cảm nhận được nỗi đau của em, hơn nữa là những gì tôi đã gây ra cho em…miên man suy nghĩ tôi cũng mệt mỏi, mắt nặng trĩu…dần dần tôi cũng tựa đầu vào em ngủ lúc nào không biết…
– Đoàng…ầm mmmm…ầm …….
Tiếng sấm nổ khiến tôi giật mình thức giấc, dụi mắt tỉnh dậy, tiếng lộp độp trên mái tôn, tiếng gió thổi ào ào ngoài cửa, trời mưa như trút nước, khẽ ngồi nhích dậy, vai tay phải tê cứng…nhìn sang em vẫn ngủ…khẽ đỡ em ra một chút cho máu ở vai nó lưu thông rồi đặt em về vị trí cũ, tôi tiếp tục ngồi đó.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?