Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Địt gái một con lồn vẫn khít
Chị ớn ợn rùng rùng mình. Tôi vò loằng khoằng, bực vì cái áo lòa xòa khiến tôi không thoải mái. Chị nói như mở nẻo : ngó ông lụp chụp mà ghét, sao hổng giựt đại vạt áo bung ra mà mò cho dễ. Tôi hứng chí kêu : ừ he, ừ he, rồi dùng cùi tay đưa chéo áo chị lên miệng và bứt rột rẹt
Vạt áo bung ra rồi, tôi hầm hè vừa bóp vừa gầm gừ : sao bóp hoài hổng chán. Chị lọng cọng nói chêm vô : ông mà chán, tui chết liền. Rồi cả hai cùng cười xòa, nấc người lên, tựa chiếc xe qua ổ gà.
Chợt chị hỏi tôi : qua hồi nào mà tui hổng hay. Tôi kể công với chị, chi bĩu môi tỏ ra không ơn huệ gì ráo : tại ông mê má nó thì ông phải o bế nó, chớ công cán gì mà kể. Ông hổng khéo nịnh, nó giữ trịt vú thì có nước há mồm đợi. Tôi giận nên vặt vô hai đầu vú chị mạnh bạo, chị kêu ui la toáng : sao lại vặt vú tui.
Tôi làm xàm : cho chừa tật nói xiên nói xéo. Chị hít hà nói nhão nhoẹt : bóp đầu vú giứt đau thấy mồ, chỗ đó da non, vặt vậy nó quẹo cu lát thì còn đẹp gì nữa. Tôi châm vô ngọt xớt : cho nó xấu đi để hết ai dòm, tui dành độc quyền xài nó thôi.
Chị có vẻ ưng nên ngửa mặt lên hun tôi cái chách thưởng. Chị ưỡn lưng ra nên hai vú càng chìa cao tới trước, tôi đã bị cái hun làm mềm người lại còn bị thằng cu con nổi hứng đâm vô sau đùi chị, làm tôi đeo cứng lấy chị mà xoa nắn. Chị cũng có vẻ thích mà vẫn lên mặt cự : ngưng đi, để khuấy bột, xong lên nhà trên muốn gì lại tiếp.
Tôi sẵn ghé tai chị hỏi : muốn đụ được hun ? Chị trợn mắt quặc lại : đụ gì đụ hoài dzị. Mới bữa qua, giờ đòi nữa. Tôi vênh váo hỏi chị : có bữa nào bà nhịn ăn hun, bữa qua là bữa qua, còn hôm nay là hôm nay chớ. Bà bắt tui nhịn, đói còn gì. Chị thua bài nên nói lảng : ông mồm năm miệng mười, tui nói hổng lại.
Tôi cứ bóp vú, chị ì ạch cứ khuấy, vậy mà rồi cũng xong. Chị bắc xoong ra khỏi bếp, đổ vô chén cho nguội, rồi hối hả quăng ra chậu để đó, lệt xệt kéo tôi đi. Trông tôi giống con dế đực đeo trên lưng con dế cái, hai tay giữ trịt lấy cặp vú. Chị vừa đi vừa thở, nhọc tựa người leo dốc vác nặng, tôi èo ẹo nhứt định hổng rời hai bầu vú chị ra.
Lên nhà trên, chị chưa kịp ngồi vững, tôi đã xô chị ngã ngửa và một tay vò vú, miệng há ngoạm bú ục ục. Cái đầu vú được măn vốn đã sưng luều khuều, giờ lưỡi miệng tôi nút vô làm nó càng xoắn lại. Chị óc ách vì nhột, tôi vê muốn bèo nhèo vú và nút sâu, giá có ai ở kế bên cũng biết ngay là tôi đang bú chị.
Lúc này chị như người mẹ hiền, mắt nhìn xuống âu yếm, nói nựng : hư quá, đàn ông rùi mà còn bú dzú. Tôi chống chế : tám mươi, rụng hết răng còn bú nữa là mới lớn. Chị lắc đầu lạch bạch : bởi vậy phụ nữ, con gái đến khổ với các ông. Tôi bú chách chách, chị cảm động, xoa đầu tôi vồn vã. Tôi nép vào người chị, múi sữa, mùi thịt da, mùi mồ hôi, mùi tình yêu phả đầy làm tôi muốn rối trí.
Tôi nựng bầu vú chị, tay bưng bệ tung hứng, còn miệng thì tợp, lôi kéo mãi ra, thỉnh thoảng chị la cho có chừng : bú nút thui, đừng lôi nó dài nhằng coi xấu lắm. Tôi cứ nút mà nói : xấu cũng được, chỉ thuộc mình tui thui, hổng cho ai bú ké. Chị nói lửng lơ : thứ nhận vơ, còn chồng, còn con người ta chi, cho bú ké là phước, lại nhỏng nhảnh đòi độc quyền.
Tôi đang ham nên nói đại : hổng chồng, hổng con gì hết, tui đụ bà rùi thì tui là chồng bà. Tui tạm cho thằng nhóc bú thêm ít lâu rùi tui cấm, nó làng xàng tui dọng ứ nhựa. Chị thấy tui hùng hổ thì cũng phì cười nhạo : tui chưa thấy ai hề như ông, theo tui, ông nên đi hát cải lương coi bộ có giá đa. Tui cho ông bú mà đi giành với thằng nhỏ.
Tôi càng nổi liều : tui nói thiệt, kể cả bà, cứ lén lút cho nó ngậm, tui bắt được đừng trách. Chị thấy tôi ghen lãng xẹt thì bò lăn ra cười rũ rượi, nghiêng ngả lăn chiêng. Tôi bị giựt rớt cái vú mấy lần thì điên tiết dọa : có yên hun hay muốn tôi đụ cho è cổ mới hết cười.
Chị nhìn tôi chưng hửng, thăm dò thử coi tôi liều lĩnh cỡ nào, nhưng thấy vẻ bặm trợn thì có vẻ chùn. Tôi lại dọa thêm cho chị sợ, đang bú tôi thọt tay vô quần chị nghịch cái lồn rào rào làm chị tung tóe lên cập rập.
Chị đang nói cười nắc nẻ như sáo sậu, bỗng ngưng rột ngay tức thì khi bàn tay tôi chui tọt vô lưng quần chị. Đồng thời chị cũng lòn bàn tay của chị vô theo, lúc mấy đầu ngón tay tôi bắt đầu chạm vào lông, mu và lồn chị thì chị đằn bàn tay xuống, đè giữ tay tôi lại. Tôi gắt hỏi chị : sao thế. Chị lụng bụng nói : đừng, em nhột lắm.
Tôi hất mạnh tay chị ra, cả hai lúng túng vì lưng quần chị hơi bó, nhưng đầu ngón tay tôi vẫn thọc và vạch được mớ lông lồn ra và đang ngoáy tròn tròn nơi miệng lỗ. Chị ríu lại, lật bật muốn ngã nhào vào người tôi. Nháo nhào tôi phải vịn giữ chị lại và hét : có im cho mò tí không. Chị nhăn nhó lép bép : khốn nỗi lần nào anh mò em cũng rúm cả người lại nè.
Tôi lại mắng : tại lao chao mới thế, cứ đứng yên thì ai làm gì nào. Bây giờ thì chị đã vểnh một chân lên như đưa càng ra, cái giò lúc lắc vì thốn. Tôi vớ được đúng cái lỗ thì ngoáy luôn một vòng, đụng lụp cụp vô cục thịt lồi, nẩy nẩy như viên cao su. Chị nhướn nhướn người lên kêu ối ối.
Tôi phải mở nẻo cho chị : tuột đại quần ra đi, không vướng víu thì đâu đến nỗi thảm hại như thế. Các bà thích mặc quần chật để khoe mông, khoe sò nên mỗi khi đàn ông mò mới khổ, cứ đánh truồng ra quách cho dễ chịu, thoải mái và thư giãn. Chị hứ dài ngoằng, lắp bắp mãi mới thành câu : nói như cha thiên hạ, móc ngược móc xuôi bảo thoải mái, thư giãn, mụ nội tui cũng xí xắc léo, chớ ở đó mà dễ chịu.
Tôi ấn sâu ngón tay vào tựa cái ngàm móc câu, giữ trịt lấy lồn chị, thỉnh thoảng thúc vài cái, chị quíu lò xo, vịn hẳn vào vai tôi, nhảy lò cò vì bức bíu. Chị kêu ông ổng : nổi da gà, da rắn hết trơn nè, tha em ra đi, đừng móc nữa. Em đâu quen cái trò móc lồn loạp xoạp vầy nè. Rồi chị đu phốc lên như con ếch nghe động vội phóng chưn chạy trốn.
Tôi bưng nguyên cái lồn và một tay giữ lấy chị làm chị hổng giò. Cũng may chị nhẹ cân nên tôi nhấc bổng chị lên được. Tôi tấn mông chị vào bờ tường, tay đẩy phía ngực chị ngửa ra sau và tôi rúc mấy ngón tay xào xào làm chị nát ngấu như tương. Chị thở hổn hển, tôi khoắng lâu thiệt lâu, đến nỗi lồn chị hừng hực nóng và nước kêu lọp xọp rõ mồn một.
Chị choi choi không đứng vững. Tôi vật chị ngả đùng ra giường, hối hả lột quần chị ra, chị quính quáng ngăn chặn mà bủn rủn thì còn làm ăn gì được. Tôi lột chị như lột cua, đến khi chị chẳng còn gì trên mình nữa thì tôi đè một chân giữ lấy chị và tay móc rào rào như mưa sa. Chị nhấp nhổm, nhấp nhổm, kêu thông thống.
Tôi nhìn hai vú chị đánh đòng xa vắt vẻo mà ham. Tôi càng khoắng ngón tay sâu vọc cái lồn nát nhoét. Chị lồng lộn lên, tôi dùng luôn tay vừa đằn vừa bóp vú, để chị hết vùng ra được. Chị kêu, tôi cũng kêu, thi nhau xem ai thua trước. Chị rên rỉ : ui chao, nứng bạo cứng người hết trơn. Tôi a tòng theo : ui, móc lồn sướng kinh khủng. Miệng chị há ra, không ngậm lại được, năn nỉ tôi hết nước hết cái : móc vậy đủ rồi, ác nhơn chi mà móc hoài hổng biết. Người ta nứng muốn rớt hết ra mà hổng tha.
Chị nhìn tôi van lơn, trái lại tôi tựa bị thôi miên nên bặm mày bặm mắt mà móc chị muốn bể hột, bể mề ráo trọi. Dù không trực tiếp nhìn, tôi cũng nhận biết chị tầy huầy ướt mẹp vì tôi nghe nơi đầu ngón tay tôi nhớp nháp thấy kinh.
Tôi làm chị nôn nóng dữ quá nên chị nổi cục, chị hăm dọa tôi : nói hổng nghe, lần sau đéo cho mò nữanữa. Tôi biết chị sùng lắm rồi, nên e dè, tôi không móc nữa, chỉ còn giữ im ngón tay như đút nút lồn chị. Tôi chờ cơn nứng nôn của chị hạ giảm, tôi xun xoe : rồi, ngưng rồi, nhưng rút ra ngay, lỡ gió nhiễm vô bịnh chết.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?