Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Địt gái một con lồn vẫn khít
Dù đang cáu chí tử, chị cũng bật cười méo xẹo, than thở : gió nào nhiễm, cha muốn bợ lồn thì thú nhận đi, còn bày đặt như thương xót tui. Tôi cũng bắt cười khan, phải cố nén để chị hổng tự ái. Tôi dỗ ngon dỗ ngọt chị : thôi, bây giờ mình đụ nhau cho hạ cơn hỏa nghen.
Chị nhăn nhó ra điều bất mãn, song cũng đáp lời tôi : lần nào cũng dzị, cha móc lấy được rùi gạ gẫm, làm như cái lồn tui sanh ra để ông nắc hổng ngưng. Giờ thì tôi cười khẹc khẹc thực sự, tôi hỏi chị : chớ không để đụ thì để làm gì. Chị quớ nên nói lảng : người đâu mà trơ tráo thấy ghét, mồm năm miệng mười, tui nói hổng lại.
Tôi mon men lại gần chị tỉ tê : giận chi giận hoài, tại muốn em sướng nên mới vọc, có mò thì em mới nứng, chừng đó đụ mới ép phê. Mà anh hỏi nè, anh chơi em có thấy sướng hun ? Chị tắc tịt, chỉ nhướn mắt dòm.
Tôi nắm tay chị lôi áp vào và hun nhè nhẹ lên vành tai, má, chưn tóc, trán để tỏ lời xin lỗi. Chị ngoe nguẩy vài cái rồi êm rơ, chị nói thoảng như gió : mò vọc em cũng có chừng thui, khi nào em kêu phải ngưng tha, thì em mới hổng mệt. Còn chọc em nổi xung thiên lên, còn ham muốn gì để gạ gẫm nữa.
Tôi lẳng lặng nhận lỗi, nhưng để cầm chừng cái sự nứng nái nơi chị, tôi lắc lắc mình, con cu đang nổi sừng, bật ngang bật ngửa, nẩy tưng tưng làm chị rối mắt. Chị càm ràm : móc lồn tới độ mà nó mềm hổng được, làm nhức mắt ai dòm. Tôi hãnh diện nên càng vẩy người và lấy gồng giương con cu ra. Nó ngật ngà ngật ngừ, gúc gắc như cần câu bị trĩu nặng.
Lợi dụng lúc chị im im, tôi xoe hai vú và giúi con cu đâm loạng choạng vô bắp đùi chị để gây hứng. Chị nhỏn nhoẻn thở dài nói bâng quơ : thiệt cắc cớ, bao vây như vầy biểu sao lơ là nổi. Tôi biết ý nên đỡ chị nằm hẳn ra, sửa lại thế cho ngay ngắn, tươm tất rồi tôi nắm hai cổ chưn chị kéo bẹt ra.
Tôi ùm ùm trong miệng, chị hỏi : gì đó. Tôi nói đại : thấy cái lồn em đã dữ, muốn ăn liền. Chị tưởng tôi đòi bú, nên chị giẫy nẩy lên, tôi phải vội đính chánh : hông phải, ăn đây là cắm con cu vô, chớ hổng bú đâu mà sợ. Chị vẫn lấm lét đề phòng.
Để giúp chị yên tâm, tôi trườn người nằm lên chị và mò đưa con cu vẽ nguệch ngoạc nơi bắp vé để chị thấy ý tưởng tôi mà giãn sự lo. Tôi miết con cu xê dịch từ bắp vế vô lần tới giữa háng. Khi cảm thấy nhột nhột vì những sợi lông lồn cứa cứa, tôi biết chị còn nứng nên lông mới cứng sắc như vậy.
Tôi nhấn đầu con cu thấp xuống gần lỗ đít, cà nhắp cho chị doãi lơi giò ra. Tôi kéo lê cái đầu nấm dọc lên phía trên, chị nhột nhột nín thở theo dõi. Khi cái đầu rùa vẹt lông và lắp rắp tì tì vào mu lồn thì chị rướn hẳn người. Tôi thấy chị tách thêm hai giò và hồi hộp chờ tôi chọt cu vô lỗ.
Tự dưng tôi trỏ mòi nghịch ngợm, tôi vét con cu dọc theo cái khe và gẩy bẹt hai mu lồn chị ra, chị nhấp nháy xàng người chỉ muốn ngoạm cu liền. Tôi vò vò một bên vú, còn một tay thì bịn chặt nơi gốc con cu thành cái chày căng cứng ra. Tôi miết rà cái lỗ lồn, nghe tiếng chị hì hà thon lỏn.
Tôi thấy chị lim dim mắt, say sưa hưởng thụ thì càng miết cu cho chị nhộn nhạo thêm. Đúng khi chị lao chao hết sức thì tôi đâm vùi con cu vào. Chị thở phào và vít lấy tôi, không chờ tôi nhắp, chị đã dồn sức nắc hất lên trước. Tôi bóp tòe hai vú chị mà giện, giện cật lực. Chịu nhỏng nhảnh nắc ngược lên, con cu tôi đâm sâu và giòn giã làm chị kêu hích hích vì sướng.
Chị bíu chặt lấy tôi, nói líu quíu : nắc em đi, em đang sướng. Tôi cố sức mà chị vẫn nài nỉ : em nói anh dọng mạnh vô, em sướng lên tới óc rùi, đừng nể nang. Tôi nghe mà tỉnh cả người, giập đùng đùng, bóp vò hai vú muốn bèo nhèo, ọp ẹp. Tôi thở ào ào, vừa nắc vừa chọc chị : sao, còn dỗi nữa hun. Chị nạt tôi : đụ đi, làm ràm nghe mất cả.
Chị tầy huầy bưng cao mông lên, quặp hai giò cuốn lấy tôi và cù cưa đẩy ra đẩy vô khi tôi nắc. Tôi nhận ra chị có nghề, nhiều bà chồng nắc đã cứ lo bê hông đẩy lên, còn chị mỗi khi tôi nắc sâu thì chị lo bợ phía ngực tôi để con cu càng chúi sâu vô lồn, chị mới đã.
Vừa gặp tôi, chị chìa lọ mực đang cầm trên tay đưa ra, tôi chẳng hiểu ất giáp gì sất nên hỏi lửng : chuyện gì đây. Chẳng nói chẳng rằng, chị ra lệnh thon lỏn : cầm lấy. Tôi bắt đầu bực nên gắt gỏng : khi không rùi đưa bình mực biểu cầm, để dùng vào việc chi mới được chớ. Nào có ai tính làm đơn từ gì đâu mà đưa mực. Chị vẫn giữ nguyên giọng ra lệnh : biểu cầm lấy thì cứ cầm đi.
Liệu hổng thuyết phục được chị nên tôi đành đưa tay nhận cho rồi. Chỉ chờ tôi vừa nắm gọn bình mực thì chị lẳng lặng vén cuốn cao hai vạt áo trước lên bày nguyên cặp vú tròn đầy nhinh nhỉnh. Tôi càng mù tịt chả đoán được sự thể ra sao nên mặt nhăn nhó hỏi lại : chớ bà có nổi tam tam hun mà hết đưa mực lại khoe vú là làm sao.
Chị nói hơi lớn tiếng : ông mở nắp lọ mực ra rồi bôi lên hai vú dùm cái. Tôi ngây ngô tìm hiểu : đau vú hay bịnh gì mà phải xức mực vô kỳ cục dzị. Chị có vẻ không ưng nên gắt thi với tôi : biểu bôi thì cứ bôi, hỏi tới hỏi lui bắt mệt. Tôi nào chịu thua ngay nên giùng giằng hổng làm. Chị ôm khư khư hai vạt áo càng tức tràn hông nên la oang oang : giúp dùm chút đi, để bợ hoài vạt áo, mỏi tay tổ mẹ.
Tôi nói dỗi : bà hổng nói rõ ngọn ngành, tui hổng làm, mỏi thì thả xuống, mắc gì tự dưng vén lên rùi than. Chị hạ giọng phân bua : tui muốn cai sữa thằng cu tí nên mới nhờ ông tha mực lên vú cho nó thấy gớm mà hổng gặm nữa. Tôi vỡ lẽ ra nên ca kệ có dề : chèn ơi, nó mới lớn trộng trộng, chưa gì đã muốn cai sữa thì làm sao nó mạnh.
Chị nhăn nhó như khỉ ăn gừng, càu nhàu : để tối nào nó cũng rúc đòi ngậm, tui hổng ngủ nghê được. Tôi cười khào khào : tưởng gì, nó đói thì rúc vô, đâu lạ. Chớ sao thằng tía nó rúc vô thì bà im khe. Chị gân cổ lên trả miếng : tía nó rúc cách khác, nó rúc cách khác, nó khều khều làm nhột nhạt ứ hơi.
Tôi cười nghiêng ngả vì lối nói bù trất của chị. Tôi lấy giọng điềm đạm hỏi chị : khác là khác chỗ nào, thì cũng mò mò rùi ngậm vô miệng, tui thấy y chang nhau, sao bà cấm con, trong khi lại dung dưỡng cho bồ. Chị có mòi ngọng, song chị vẫn leo lẻo : người lớn ngậm vú hổng quơ quơ nên ít nhột, còn ba đứa con nít mò vọc làm muốn nôn tới nơi.
Tôi hơn thua với chị ngay : bà nói nghe ngon, nhưng tui lại thấy mấy cha bú vú có cha nào hiền như bà tả đâu. Cha nào cũng bốc hốt, bóp mằn muốn bể xẹp vú, còn nhay lôi chớ bộ. Chị mờ ớ đáp rong rỏng : nhưng tui muốn dzị có được hun. Tôi chuyển sang đề tài khác hỏi ngược lại : bà muốn thì sao hổng tự ý thực hiện lại nhè gài tui vô chi chỗ đó.
Chị nói lầu bầu : bởi tui nghĩ bôi để cấm cản nó, tui hổng đang, muốn nhờ ông, bề gì đàn ông cũng mạnh bạo hơn. Tôi trề môi chê : tưởng gì, bà thương con mà bắt tui lãnh đủ tội cắt nó xa lìa mẹ. Sao bà khôn dữ dzị, muốn được việc mà đổ tiếng ác cho người. Chị hất tay bai bải đuổi xua tôi : ông hổng ưng thì thôi, hổng cần nhờ ông nữa.
Mặt chị thuỗn ra trông như con đường xa lộ liên bang, tôi thấy tội tội nên hạ thấp giọng : hổng phải tui hổng muốn giúp bà, có điều nó còn nhỏ, dứt sữa sớm hổng nên. Bà cứ cho nó bú thêm ít lâu đi, khi cần tui giúp. Tôi lại nói luôn : mà cần gì dùng mực cho dơ, xưa nghe ông bà nói lấy dầu cù là hay nhị thiên đường bôi vô, nó cay cũng hổng bặp, khỏe re.
Chị chùng chình ước lượng coi liệu lời tôi nặng được cỡ nào, tôi thấy vậy nên ghé lại gần, sát miệng vào tai chị thuyết phục : bà phải để nó bú thì tụi mình ăn vụng mới khỏi lo, bà dứt nó, lỡ dính thì mệt. Chị phụng phịu và xí lô xí la trớt quớt : ở đó mà khỏi lo, nội việc ông xủi tui vô hồi vô tận cũng đủ dính tùm lum rùi, chớ đợi dứt hay hổng dứt mà xong.
Tuy vậy chị cũng đủng đỉnh buông vạt áo xuống và ngả nằm dài ra phản. Tôi chẳng muốn gây xốc thêm nên cũng định vọt đi. Nào dè thấy vẻ tôi thấp thỏm, chị nạt hỏi : trưa nắng còn định đi đâu nữa. Ông ở lại xem chừng thằng nhóc để tui nằm nghỉ một chút, cả đêm nó phá tui xà quầy bức bách mệt ứ nhựa.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?