Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Địt gái một con lồn vẫn khít
Tôi cau mày méo mó, lần đầu tiên bị đưa vào chỗ ngặt. Một hai tôi nói doãi ra : thui mà, hứa hẹn rùi, đừng lộn xộn, bắt bí nhau nữa. Chị khẳng khái nói rec rẹc : ông hổng chơi thì cũng rờ mó tui chút chớ. Ông bề, ông bẹo tui rùi biểu tui nhịn khe, tui chiu có nủi hun. Tôi đâm sẵng mà phải nói lời dịu dàng : chớ bà biểu tui làm gì đây. Chị vênh váo chống nạnh vào hai bên hông, coi oai như bà tướng. Chi rong rỏng phát biểu : chớ mọi lần ai bày ông mà giờ ông đòi tui bày cho.
Tôi gãi đầu gãi tai muốn bung hết tóc ra mà hổng trốn đi đâu được. Chị cự lanh lảnh : ông làm bộ thiệt giỏi, ông hổng đụ thì ít ra cũng mò cho tui hạ hỏa chớ ! Chị ngây ngây ngó tôi làm tôi nhăn nhó như cắn phải ớt hiểm. Tôi rụt rè vì thấy bữa nay bà chị song tàng dữ tợn. Chị chờ hoài hổng thấy tôi rục rịch thì lại hét lên : tui biểu ông có chút đó mà cũng hổng bố thí cho tui sao. Chưa gì chị tru tréo khóc thiệt sự : tại tui ngu, ngu thâm ngu tệ, đưa dzú cho người ta mò, đưa lồn cho người ta đụ, nên giờ người ta lên mặt khinh chê. Cho đáng đời con đĩ, hổng yên phận dzí chồng, đèo bòng chi mắc đọa.
Chị kể ào ào, hai tay đấm uỳnh uỳnh vào người tôi. Tôi càng xô chị ra thì chị càng ăn thua đủ, nhào vô đấm đạp. Tôi nghĩ sự thế này càng kéo dài càng bất lợi, nên tôi gồng nắm lấy hai tay chị đưa cao lên đầu, không cho chị ăn vạ. Chị lăng xăng như con thỏ bị xách tai, nhưng hai chưn còn vẫy vùng chưa dứt. Tôi vội kéo quặt hai tay chị xuống, đẩn cho cả hai té ngồi lên ghế. Chị bị nhốt cứng ngắc ở trong, tôi lênh khênh ngồi trấn bên ngoài.
Chị cục cựa yếu ớt, tôi khư khư giữ chặt tay và khóa nghiến giò chị. Chị xìu dần, chỉ còn thút tha thút thít. Tôi cũng giận, nhưng lại thấy tội nên nói rỉ rả cho chị nghe : bà có tam tam hun mà khi không làm hung, làm dữ. Bà muốn tui rờ thì cũng khoan thai, có đâu coi tui như cái máy, rẹc là làm được liền. Đàn bà mà hung, có ngày gặp cha vũ phu, nó tẩn cho bể mỏ. Chị trợn nhìn tôi, hai tay đưa sang một bên giống tên tù bị xiềng giải đi.
Tôi nói như đổ mật : muốn rờ thì tui rờ, muốn bóp thì tui bóp, chỉ sợ tôi làm xà quầy rùi bà lên cơn quíu loạn lên thui. Chị vẫn còn ấm ức nên nói gióng một : phải, ông ỷ có tay có cu, ông mần tui quay cu lơ như con dế, ông ăn no rùi thì bỏ mặc thân tui. Chị đột nhiên khóc ngon khóc lành, nước mắt rơi lã chã, tựa ngày giông bão. Tôi buồn ê cả người, nghĩ cù nhầy cù nhưa nói mãi cũng chẳng thủng tai chị, nên tôi dùng phần ngực tấn giữ chị và tay vò vò lào xào lên khoảnh vú.
Chị nhớn nhác, song thấy hai tay tôi vùi cực mạnh, làm xô lệch cả ngực áo chị thì có vẻ im. Tôi bóp choẹt hai tảng thịt vá lúc nhúc dưới cái xú làm chị ô dề một cục. Tôi chẳng từ nan kéo tuột vạt áo chị ra khỏi cạp váy, lùng bùng lần tách tháo các hột nút, rồi trầm trồ nhìn ngây ngô cặp vú chị hổn hà, hổn hển dưới áo nịt. Tôi say đắm như muốn nuốt chửng nuốt chảng hai cái vú, chị hơi rị sợ, hai tay bị đẩy lên đầu, chị giùn hẳn người thủ thế.
Tôi khè khè dí mũi vào cái xú, hít sâu, hít đậm và ngắm nghía mớ ren màu đen ôm gọn hai trái vú nây nây. Tôi chép miệng, liếm môi, hau háu tựa muốn cắn từng cái vú nhai rau ráu. Chị nín thở, tỏ vẻ van lơn. Tôi thử lơi bàn tay để dò xem chị có phản ứng chống cự nữa chăng thì thấy chị xếp de. Tôi gật gù khen : biết điều như dzị là đúng. Rồi tôi nhẹ nhàng buông hết hai tay cho chị đỡ bị cấn, tôi đảy kéo người lên, ôm ấp chị vào bả vai. Chị nằm im rơ, thả lỏng cho tôi hành dộng.
Tôi lòn tay mở cái chốt gài sau lưng, kéo cái nịt vú ra và ngó chăm chăm vào hai vú cương cứng. Đầu núm vú đã nhỉnh vênh lên, tôi lấy hai ngón trỏ búng khẽ, hai đâu vú đàn hồi, tưng tưng coi dễ ghét. Tôi vê nhẹ rồi à ọp nuốt nước miếng khan. Chị theo dõi miệng tôi ra chiều thỏa hiệp khi thấy tôi xề xề cúi xuống hai tảng ngực của chị. Tôi chỉnh miệng tròn vo và chấm từ từ vào mỗi đầu vú, chị giãn cả người.
Tôi chạm đều đều từ vú này sang vú khác, cốt để chị đê mê. Khi chị bắt đầu ngả nghiêng và lim dim mắt thì tôi hun chút chút và ngoạm lấy từng cái vú nút mạnh. Chị xoải hết người, dồn ngực đưa lên cao, tôi nhằn cái vú một bên còn một bên thì dùng tay xoa day đều. Chị liểng xiểng, nhắm tịt mắt lại, nghe dư âm của sự chộn rộn chuyển từ đầu dây thần kinh ở chóp vú chạy sâu dần vào tận xa lòng chị. Tôi nút chách chách, chị rên ư ư, tôi tăng xoa cái đầu vú kia, sữa chưa gì đã ứa ra mạnh.
Phải dùng những cum từ nhồi, vắt, ép, nhấn mới diển tả hết các hành động của tôi áp dụng với chị lúc này. Chớ còn những tiếng thường tình như xoa, bóp, măn, vặt hết còn ý nghĩa nữa. Bạn cứ tưởng tượng đi, tôi đang lo san bằng cái ụ mối, liệu lấy tay, lấy cuốc có làm cho nó lật gọng, chổng tỹ lên hun. Phương chi cặp xôi của chị chúng úc na úc núc, lắc thì chúng rung, bệu thì chúng nhướn mắt lên dòm. Tôi phải mượn con babycat xủi ủi, đánh trốc bay cả gốc mới đã nư.
Bạn có khi nào thấy người mần kẹo kéo chưa. Họ lôi tảng đường màu vàng khè, vắt qua vắt lại, thẩy đùi đụi, móc vô cột, kéo cho dài hết ra, đánh chan chát, vỗ bôm bốp, cho đến khi dẻo quẹo, màu vàng trở thành trắng toát, đậu phộng gì cũng lòi ứa cả ra thì bán mới đắt, dẫu ai ” vợ bỏ, chồng chê, ăn xu kẹo kéo lại mê nhau liền “. Đấy, tôi cũng đang mần trò đó với bà chị cưng của tôi lúc này. Tôi nghĩ chắc cặp đèn pha của bả sẽ bị hết điện mà gục một cục, dè đâu càng nhồi chúng càng sáng, càng ép chúng càng to, cành nhấn chúng càng phồng.
Tôi mệt bỏ bu, thở hổng ra hơi, tay đừ, lưng mỏi, đầu gối bắt run, vậy mà bà chị cứ vươn tếu hết cái thùng tô nô ra cho tôi vật. Tôi nhìn mắt chị mơ màng, miệng châu chẩu như chờ đớp cục mỡ, tôi hết hồn luôn. Thỉnh thoảng tôi mần dữ quá, bả hất vội tôi ra, rột đứng dậy và lại ngồi xịp ngay xuống. Tôi nhìn áo bả xốc xếch, vạt trong vạt ngoài, may mà hai tay còn khoác nơi thân, nên cái nịt mới tòn teng, tòn teng chưa rớt.
Chính vì cái chỗ lằng nhằng tổ mẹ đó mà tôi muốn tối tăm mày mặt Vú bả trắng đan với cái xú ren đen, thiêt tương phản làm chúng càng kênh kiệu, nổi lù lù ra mới chít. Tôi buột miệng khen : ngon nha, đẻ xoèn xoẹt mà dzú như gái một con. Phán rồi mới thấy hớ, bà chị đang quính cà kê cũng nhâu nhẩu vọt vô hỏi tới tấp : coi bộ tía rờ mụ nào mới có một con nên nói nghe bảnh tẹ dữ. Tôi ê càng tổ chảng, vội lấp liếm qua đó : rùi, máu nhà Hoạn lại nủi lên òi. Tôi gân cổ phá trận Xích Bích : đừng nói chơi, nghi bậy, nhột nghen.
Chị vênh váo hẳn lên : chớ sao ông biết mà ví vú tui với con mẹ một con nào đó. Tôi lỡ trớn nên né mé đìu hiu nói ắc ê : mờ ớ thứ bà ! Ai biết dzú gái một con ra sao, nói đại, dè đâu bà bắt nê bắt nết. Chị nào để yên, hỏi rền tới : ông hổng thấy, hổng rờ, sao biết mà so sánh ngọn dzị. Rồi chị đăm đăm ngó lền vô mặt tôi bắt nọn : khai thiệt đi cha, còn mại hơi dấu gì nữa. Tôi thầm lên án tôi, sao ngu gì ngu dữ, nhưng bởi đàn ông, con trai ăn vụng, tay nào dám tự khen hổng bị hố.
Tôi chợt tư lự ngang, phải xoay chiều này chiều kia, lựa lới nói cho chị tin. Tôi thở hắt ra : mệt thí mẹ, nói thiệt mà hổng tin. Tui thấy mấy bà ẩu xị ngồi cho con bú, mở phạch áo xống ra nên ngu gì hổng dòm, được chưa ?? Tui có ví von khen vú bà như vú người ta cũng là bê bà lên chớ sao bà lại quạu. Chị lừ đừ nhìn tôi, áng chừng coi tui thiệt cỡ nào, rùi rề rề phát biểu : tui thì hiền thiêt, nhưng ông xên tui mà còn đi đục bậy thì tui hổng tha đâu, liệu đó. Tui mà bắt gặp ông bú dzú mẹ nào một con, tui bẻ hổng còn cái răng ăn cum. Tôi nghe mà ớn ợn.
Tôi vội mở máy nịnh : má mày sao khi không làm mất vui, để anh o bế cặp xôi cho đỡ nực, đừng chàu quạu nữa. Chị ề à ngồi xuống, tôi lại chẹn tấn bên ngoài cái ghế. Tôi đẩy hai tay chị lên phía đầu, cốt để hai vú chình ình ra và tôi cù rúc, kêu e e, chị nhột cười nắc nẻ. Tôi rà lưỡi liếm ui ui, lấy chót mũi khỉa rột rột rồi dùng miệng nút è è. Chị một hai kêu : khỉ, đừng làm trò khỉ, nhột tổ mẹ. Tôi bất kể cứ cù, bú, nút và ngoạm như trâu điên nổi hứng.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?