Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Địt gái một con lồn vẫn khít
Total Visits: 56100496
Visits Today: 336225
This Week: 1174869
This Month: 8094942
Chị hết cằn nhằn, trái lại còn cố ưỡn căng hai vú ra cho tôi bú hả hê. Tôi chặp hai ngón tay lôi lôi và bặp bặp bằng cái miệng. Những sợi dây thần kinh chuyền tín hiệu thật nhanh, chị nứng ồm ồm nên đánh đu bả vai tôi mà đeo xà nẹo. Tôi ì oạp măn vò và bú nút hai bầu sữa nát nhèo. Chị cục cựa liên miên vì bị tôi bức bách. Tôi nghe chị than ui ui như gió thoảng,. tôi càng miết nút sâu và mạnh hơn, chị càng nhỏn nhoẻn, thấy mà giận cách gì.
Một lát, tôi nghe chị gạ : hay là mình đụ đại nhau một phát, chớ ông làm tui nứng chết mẹ. Tôi tưởng chi nói chơi nên gạt doãi ra, chị một hai gào vô tai tôi : nói thiệt mà, nứng hết trơn, đái bấy ra váy rùi. Tôi nghe ươn ướt nên cự nự : cũng là bà nữa, tui năn nỉ để chiều thì một hai đòi tui dợt bóng, giờ đái ra đó biểu tui làm sao đây. Chị nắm giái tôi mà bóp ọp ọp, thiếu điều tôi tưởng hột nó đang du ngoạn lang thang. Chị hỏi nhóng : tui nói nghe hun, hay muốn tui chà cho nát bấy, vùi xuống đất cho mọc mầm.
Tôi nhăn nhó thất kinh, chỉ còn nước ỏn ẻn xin tha : bà đừng ẩu xị, chỗ mần ăn, bà làm xúi quẩy, họ đuổi thất nghiệp chít. Chị nói liều : đuổi thì đuổi, miễn tui hết nứng là được. Mẹ họ, chớ để lươn ươn cỡ này, cố nội tui cũng hổng làm gì nên thân chớ đừng nói là tui. Tôi quả tình ngao ngán vô biên, nên vội bỏ tay hổng phá nghịch vú chị nữa. Tôi lủi thủi chỉnh vạt áo chị, cái lại và nhét vô cạp váy. Chị giãy giụa hổng cho, đạp bẹp bẹp, làm dữ.
Rồi chị lần xần hất tôi ra, đứng lên, lôi tôi tựa đi đòi nợ. Chị rột rột kéo tui vô căn kho và tốc lấy tốc để chót váy lên hối : tui biểu ông đụ, ông có chơi hun ? Tôi vốn khoái cái húm chị mà bữa nay nhìn nó đen thui một cục, lông dựng nho nhoe, tôi phát ớn. Tôi nắm vạt váy đậy xuống thì chị lại vén ngay lên, hai đứa thi nhau xập xòe cánh bướm. Tôi sầu một giề, ước gì có ai hự lên tiếng cho tôi thoát khỏi cảnh gian nguy.
Có bị cảnh ngặt nghèo mới hối. Trò đời sao lắm éo le, hùi mình mới cua được mẹ nào, chỉ mong đừng ai chun vô để mình xào khô mẻ một hơi thì hết cha này tới mẹ khác phá đám. Giờ tôi ước gì có quới nhơn phù trợ thì cóc thấy một ai. Nhìn điệu bộ tôi lườn khươn, chị nạt : ông hổng đụ phải hun. Rồi chị trợn mắt, hai tay bắt quyết đòi ăn thua đủ. Tôi hoảng hồn, kiểu này chắc tiêu dên thằng em vá. Tôi câu giờ hoãn binh : đụ chớ, thư thả, để bớt sợ. Bà làm dữ, nó teo hít trun, lắp gì được.
Chị nào tin nên kéo vắt cái váy, nhét vô cạp lưng, để phơi nguyên cái lồn cho tôi thấy hứng, rồi chị chằm vằm nhốt tôi vô hai vòng tay, lụp chụp lột quần tôi ra coi thử. Quả thật, thằng cu con đang hoảng nên xuội mặt. Chịu nheo nheo con mắt bực tức : đú họ, sao tự dưng nó chỉ 6 giờ nè trời. Tôi ấm ức kể lể : chơi cũng phải có nơi, có lúc, đâu thể bạ đâu xâu đó. Nãy giờ bà làm tui muốn điên lên, nội nghe bà hăm tui cũng muốn chạy hột lên cổ.
Rồi tôi hót như khướu : dẹp đi, bỏ váy đậy húm lại. Từ từ để tui phục hồi công lực thì tui nắc mới ngon. Chị có mòi giận cành hông mà cũng chua ngoa : đéo nhau mà ông làm như ăn xôi, ăn oản, ngon ngon cái má tui chớ ngon. Tôi bất mãn quá ể, bà này coi mòi được lơn xấn tới. Tôi muốn nổi cục, nhưng nhìn vẻ hung hăng của bà chị nên dịu. Tôi mơn trớn cầm lấy cái váy thả xuống, vuốt mấy đường cho nó thẳng thớm và nhử chị : chiều nay nghen.
Chị tiu nghỉu như con chuột sập bẫy, nói lào khào chẳng ra hơi : đàn ông thiệt sướng, hễ cặc nứng là đè đại đè đến, còn mình nứng gặp hành củ héo cũng nín khe. Tôi suýt bật cười vì lối nói mo phú của chị mà hổng dám, sợ chị lồng lên như ngựa bà thì nguy. Tôi phải vờ đưa chỗ tay thấm ướt chất lầy nhầy gì của chi khen chạy tội : bùi, béo, ngậy dữ tợn. Còn hơn ma ga rin, bơ, phó mách, chị nạt : béo cái lồn, người ta đang rực còn chọc.
Tôi làng nhàng chỉnh sửa cái vạt áo, nhưng chị hét : sao ngu chi ngu lạ, cái nịt dzú còn chè hoe mà lo cài vạt áo. Tôi quê hết sức quê, định lò mò giúp chị, nào dè bà hất tay không khiến, còn nạt : ông cút bố nó đi, còn lần xần đó cho tui thêm nực. Tôi bỏ ra một nước, ngồi phịch vô bàn. Mớ giấy tờ ngổn ngang, muốn thẳng tay gạt phắt, nhưng chợt nghĩ đây là lương, là mạng sống nên rụt ngay lại. Chị lui cui gì trong kho lâu lắc, chừng ra mặt quạu đeo.
Tôi bỏ lửng lơ hổng dòm. Một lát, xem chừng tình hình căng thẳng, tôi lặng lẽ đứng lên, nhắn lại một câu bâng quơ : tui dzìa đây và dông tuốt. Tôi đi nhanh, sợ chị gọi giật lại. Ra đường, tôi hít từng hơi dài, ba chưn bốn cẳng chạy mất đất. Tôi bò về nhà nằm kềnh, vữa căm vừa bực, tôi ngủ một hơi.
Chừng nghe rột rẹt, tôi nhìn ra, hung thần lùi lũi tới. Tôi nín thinh, chị đã nhỏn nhoẻn nói như không có gì xảy ra : ăn với ngủ, ăn với ngủ, sướng thế. Tôi cứng hết người, nhưng khi chị cởi lần, cởi lần từng thứ thì tôi hết găng được. Chị xà vào giường trần truồng và đanh chắc. Tôi lờ lờ rồi cũng xiết ôm ngay. Hơi người từ vú, háng, thịt, da, lồn, mông chị tỏa ngào ngạt, bay túa lúa khăp căn phòng, tôi vùi đầu vao những tảng, những khối, những cột, những kèo, những lông, những tóc mà say hơn điếu đổ.
Tôi vật chị, chị vật tôi, lào xào, không ai chịu nhường ai. Và khi cả hai cùng rống lên như ma dại thì vội xẻ chia cho nhau khoái lạc. Tôi vần giập chị chát chúa, chị lộn tùng phèo tựa cháo heo. Tôi mới rờ đụng cái vú thì chị đã nhắc : đút vô lồn em đi rồi mằn cũng còn kịp. Chị lụp chụp như sợ dịp Tết chậm chân mua hết vé xe. Chị bò lên bụng tôi và lau chau nhét nhanh nhét vội khúc gân cương của tôi vào cái lỗ nóng hổi của chị.
Tôi vừa nhắp nhắp thì chị đã phùng mang trợn mắt ngồi lừng lứng trên bụng tôi mà huých nổ đom đóm ra. Chị hăng tiết đến đô thân mình chị dập dềnh lên xuống, hai vú quẫy choi choi. Tôi quơ dồn hai vú vào bàn tay mà chị húc điên hăng khiến chúng cứ phọt ra ngoài. Tôi phải hét : từ từ, ai bỏ bê đâu mà hối hả. Chị chẳng nói chẳng rằng, lo đả đớt : cho chết mẹ mày đi, đồ nứng rựơng đàn ông. Tao đến khổ vì mày từ sáng đến giờ.
Tôi hiểu chị nhắc lại tâm trạng ô giề phải chịu đựng hồi ở sở, nên tôi cũng thả buông mình giập nẩy lên cho chị sướng đỡ than. Chị nghênh ngang lắc xiên lắc xẹo, rồi xủi cào dọc theo khúc gân tôi. Chị bò nhoài ra và lại ngửng ngồi lên, đĩnh đạc như nữ tướng. Tôi lim dim cặp mắt vì bị chị dồn vào cái sướng tràn lan. Tôi lấy hơi lên dện ầm ầm, có lúc tôi cảm tưởng như cu tôi đụng vô bức tường nào dội lại.
Lúc đó, nhìn chị vô cùng hả hê, bật ngửa ra cho tôi giã cắc cùm cum thiệt nhuyễn. Chị lật, tôi lật, đổi thay vị trí đến mấy lần, chị hết lời khen rối rít : cha mần hay thiệt, cứ như móc lồn tui ra mà trét bơ rùi cắn rau ráu. Tôi điên đầu vì lối ví cà chớn của chị.
Người ta thường ví : chông chênh như gái ngồi phải cọc, tôi nghĩ cũng có lý đó chớ. Bởi vì có lần tôi nghe mấy mụ me Mỹ khoe nhặng xị : úi dào, cái thằng đen, cặc bự chi, bự ớn. Tao nhìn mà tưởng như cái ma ni vên, nó trùi lũi, đen nhình và dài khiếp. Mạ nó, mới thấy nó cầm quơ quơ, tao đã hết hồn, nghĩ nó mà đâm vô, chắc thủng xuyên tới đít. Tao nhướn mắt, nó vuốt mả mẹ nó như người ta lột lá mía, cái đầu rùa thụt ra thụt vô, tao chết lặng một khi.
Hồi đó tôi còn con nít trân nên tò mò hỏi tới : rùi hổng lẽ chị cứ đứng dòm thui sao ? Mụ me Mỹ cười đùng đùng : ở đó mà nó chịu cho tao yên. Nó vồ tao như vồ dế, xách râu mép lên thổi xè xè, cánh kiếc gì muốn rụng mẹ nó ra. Tao còn chưa hoàn hồn thì nó níu kéo, hấp tấp lột tao tựa lột sò lột hến. Tao né và kiếm cách dzọt chạy, nó nà theo, ở truồng tồng ngỗng. Con mẹ nó, chạy mà cu vắt va vắt vẻo, thấy kinh. Tao chạy ra hành lang, nó đeo theo, dưới đường thấy hai đứa dzợt xi nê, ai cũng hau háu ngước lên nhìn.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


