Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Làm tình với chị Tám
Tám lèo khoèo ngáp, tôi thấy Tám có vẻ mệt nên biểu : em nhắm mắt ngủ một lúc cho lại sức. Nhưng Tám cằn nhằn : ông nhét cặc trong lồn mà biểu tui ngủ, nhắm mắt làm sao nổi. Tôi sực nhớ nên vội vàng rút cu ra, khí lồn Tám và nước nhờn của tôi quyện nhau, rỏ dòng dòng thấy nhợn.
Tám lại phàn nàn thêm : may cả nhà đi vắng, chớ họ hà rầm mà ông đụ tui cỡ này tui lấy sức đâu bận lại quần áo, chớ đừng nói là đứng bếp nấu ăn. Tôi ra vẻ anh hùng nên nói : em đừng lo, lúc đó, dù mệt mấy anh cũng giúp bận quần áo cho em và phụ em nấu nướng nữa.
Tám bĩu môi có vẻ không tin : ở đó mà ông phụ, ông lợi dụng thời cơ mò bóp vú hay măn lồn tui thì có, cái mặt ông tui rành sáu câu, chỗ nào cũng lò mò đút tay vô áo hay quần đàn bà. Tôi thẹn quá nên lại giục : thôi ngủ đi, nói tầm xàm tầm đế. Tám ngáp thêm một cái dài rồi nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng thở đều.
Tôi nằm cạnh Tám nhìn thân mình Tám trần truồng mà vui trong bụng. Gì chớ, hai vú Tám lúc nào cũng tây hây ra, còn cái lồn cũng bành ki, ham thiệt. . Tám ngủ say nên tôi nhẹ nhàng sửa giò cẳng Tám lại ngay ngắn cho thoải mái, nhưng thật thà mà nói tôi muốn hơi bẹt lơi giò Tám ra để nhìn rõ cái lồn.
Tôi như bị thôi miên vì hai mu lồn Tám dầy nổi lên hum húp, mớ lông lau phau rung nhè nhẹ, tôi muốn lấy quần lót của Tám lau bớt khí bám ở lồn mà sợ Tám giựt mình thức dậy. Nằm nhìn nghiêng dáng Tám, tôi chỉ muốn nhè nhẹ đút cu vô lồn cho đã. Hai vú Tám hổn hển càng làm tôi bối rối thêm lên.
Tôi bèn nằm xoay đầu ngược lại để nhìn lỗ đít Tám cho đỡ ghiền. Tôi nhẹ nhàng nhích giò Tám ra, chu choa, cái đường viền bo tròn giữa khe mông Tám mới ngộ làm sao. Nó giống sợi đai người ta niềng thùng, cũng giống sợi chỉ bọc lấy hai thớt mông của Tám.
Nhìn ngửa cái lồn Tám đã đẹp mà nhìn nghiêng nó còn đẹp dữ dội hơn. Tôi không biết phải tả sao cho trọn vẹn, bởi vì nó lồi lõm một cách rõ nét như con dấu, như cái triện, như con sò, như lá đa, như bụm tay, như cái hố.
Tám vô tình xoay trở mình, giò co lại nên đùn cái lồn lộ ra giữa hai bắp vế càng muốn cắn làm sao. Tôi nhìn nó như đang thở, phập phà phập phò, hổng biết là tôi hoa mắt, hay là tôi lẫn lộn nhịp thở của tôi mà nghĩ là lồn Tám cũng thở chăng.
Bàn tay tôi ngứa ngáy tợn, tôi chỉ muốn chìa ngón tay vào vuốt vét cửa lồn của Tám ngay thôi. Nó mọng quá, êm quá, dịu dàng quá và nung núc nữa. Món đó mà đặt môi vô hun, chém chết cũng nhớ đời. Tôi nhớ lại lúc tôi liếm và bú lồn Tám, chị nàng phải banh giò bưng lấy mông vì lưỡi tôi ngoáy làm Tám rối hẹ lên.
Lúc đó Tám chỉ xiết rít hàm răng chớ có thốt ra lời nào được. Tôi len đầu lưỡi vô lỗ lồn, xoay một vòng 360 độ, làm Tám co người lại mà lồn thì nẩy ển lên. Tôi liếm, tôi bú, còn chêm thêm ngón tay vô măn hột le và đằn hai mu lồn làm Tám quíu sò. Tám cất tiếng rên nho nhỏ : anh phá làm nứng lồn quá.
Tám vốn e dè vậy, lúc nào cũng sợ ai bắt gặp hay nghe thấy. Làm như mọi người quởn chuyên đi rình coi Tám nứng rên rỉ ra sao.
Thậm chí đêm tối mò mò, cảnh vật im ắc, tôi chun vô âm thầm mà Tám cũng ngại. Tám muốn tôi yêu, tôi nựng mà nhát. Tôi bóp được hai vú rồi mà Tám còn năn nỉ tôi về ngủ đi. Có đời thủa nào đàn ông đang bóp vú đàn bà mà biểu thôi ngưng, cha nào làm nổi, tôi xin nhận làm sư tổ.
Phương chi tôi bóp mà hai vú Tám cứ dần cứng mọng. Tôi chắc Tám sướng mười mươi, chẳng qua phản kháng có lệ vậy thôi. Điều này tôi càng chứng mình rõ khi tôi thọc được tay vô quần Tám. Tôi thấy rằng hồi này Tám hổng bận lót nữa, tôi biết Tám sẵn sàng để tôi vọc lồn cho dễ, nhưng tôi hổng nói ra, sợ Tám quê.
Tôi mò mò lồn Tám, vuốt dọc cái khe, lầy nhầy cục thịt lồi và hạt le nhộn nhạo ở đầu ngón tay. Tám nhột nhột nên quặp ngay ngón tay tôi giữ lại. Tôi cong cong đầu ngón và cùng lúc Tám co hai vai định đùn cườm tay tôi ra thì tôi giúi mạnh vô sâu trong lỗ làm Tám nhảy dựng nín thở.
Tôi rõ Tám đang lịm đi vì sướng nên giữ êm êm ngón tay một thoáng, chờ Tám bình tĩnh thì tôi xóc xóc ngón tay làm cả mu, cả cục thịt lồi, cả hạt le đều nháo nhào bị vò, xủi, Tám chỉ còn nước dạng toẹt hai giò ra cho tôi xục lồn Tám tới nơi. Lúc đó Tám buông lơi cả người, dạng rộng lồn ra cho tôi mò, tôi chọt.
Tôi hiểu tâm lý đàn bà nên tay nào nghịch lồn thì nghịch, còn tay kia tôi nhè hai bầu vú Tám mà bóp, xoe núm vú, Tám chỉ có nước đổ hắt hào quang ở mắt mà thụ hưởng cơn nứng tàn phá bạo liệt thôi. Khi tôi ngưng với những cú rà rà nhẹ nhẹ thì phải nói lồn Tám thành một hố vữa chớ không còn là cục thịt mềm khô nữa.
Tôi giỡn ghẹo Tám : anh làm vậy em chịu hôn. Tám xí dài một tiếng và lảng tránh đáp lời. Chẳng nói ra, chắc ai cũng biết là tôi leo lên bụng Tám mà đụ để Tám nứng tới bến tới bờ luôn.
Tám ngủ một giấc bẫm, nên hốt hoảng khi tỉnh dậy quờ tay không thấy tôi đâu. Đến khi nghe tiếng tôi hỏi từ phía ngược lại thì Tám có vẻ gắt gỏng : chớ ông làm gì ở dưới mà nằm xoay ngược đầu lại. Tôi tủm tỉm cười, Tám lầu bầu : nhìn mặt nham nhở thấy ghét.
Tôi vuốt giận Tám nên con cà con kê nói vô : chớ bà ngủ vùi, nằm một mình chán ngấy, tui phải kiếm chiện gì coi chờ bà dậy chớ. Tám hứ một tiếng quẹo đeo, ra điều chê trách : nhìn gì hổng nhìn, đi nhìn tầm bậy. Nói xong, Tám khép chặt hai giò lại, quay ngoắt đi, chìa mông ra phía tôi.
Biết Tám lẫy, tôi phải xuống nước năn nỉ : chèn ơi, người sao dễ hờn chi dzậy hổng biết. Thì em ngủ, tui dòm cũng là còn nguyên đó, có mất mát đi đâu mà em nhăn. Chớ hổng lẽ em bắt tui nằm ngó lăm lăm nét mặt em thì lâu kè kè sốt ruột dữ.
Để giải hòa, tôi áp tới ôm lấy Tám. Chị nàng vùng vằng né tránh và đẩy xô. Tôi ôm chặt lấy Tám, chị nàng giẫy đùng đùng, tôi phải khóa chặt hai cánh tay Tám bằng cái ôm xiết, Tám mới hết cục cựa, nhưng vẫn càm ràm : người ta ngủ mà đi dòm tào lao, bộ nó ngộ lắm sao mà cha nào cũng say sưa ngắm mê ngắm mệt.
Tôi nói lụng bụng mà hai bàn tay phải mò kiếm vú Tám bóp tha, một lúc Tám mới nguôi ngoai. Tám biểu tôi : bất đắc dĩ mình đụ nhau là đủ rồi, anh đừng tọc mạch dòm chỗ đó hoài, dị lắm. Tôi câu mâu hỏi lại : sao em gọi là kỳ, nó đẹp chớ có xấu xí gì cho cam mà em giận lẫy nó.
Tám phụng phịu : nhưng mà em không thích, chỗ đó chỉ để nắc nhau thôi, còn thì đừng dòm. Tôi cười hề hề xí xóa lỗi : em nói ngộ dữ, trời sinh ra chỗ đó lắc léo là cốt để đàn ông nhìn. Em nghĩ coi có tía nào lấy vợ dzìa mà chay tịnh hổng dòm nó hun. Phương chi người ta ví nó như bông hoa, như cánh bướm, như quả thị, như con dấu, đàn bà làm sao hiểu nổi vẻ đẹp ẩn lậu bên trong của nó mà phê với phán.
Tám có vẻ chưa thuyết phục nên cãi : anh khen hà rầm là tại mấy cha ham dòm chớ đâu phải nó quyến rũ mấy cha. Bất quá nó là chỗ để tụi tui đí đái, còn hơn nữa thì để có nơi cho thằng nhỏ chun ra, mấy cha lợi dụng làm tùm lum rồi còn ca còn kệ.
Tôi bắt cười muốn chết nên phải vội bụm tay vô miệng để Tám khỏi tự ái. Vậy mà Tám cũng quặc tôi : tui nói hổng phải sao mà ông còn chúm chím chọc quê tui. Tôi đành phải ôn tồn giảng cho Tám hiểu : nào anh có nói là em sai đâu, nhưng em nói chưa đủ. Nè, em nghe coi, đàn bà lấy chồng để làm gì, nếu hổng phải để khoe những của sâu kín trong người.
Tám khăng khăng đôi chối : ai khoe, tại các ông ngay đêm đầu tiên về đòi lột hấp tấp. Tụi tui sợ thấy mẹ mà mấy cha cứ hết lột áo lại lột quần. Cha nào cũng tươm tướp bợ dzú, bợ hông và khen rầm trời rầm đất. Tụi tui điếng hồn thì nào mấy cha bóp, mấy cha tha. Nói thiệt lúc đó muốn đạp mấy cha lọt sàng cho rảnh, chớ chi mà phá dữ tợn hổng biết.
Tôi cười khì khì hỏi mắc mỏ : rùi có đạp được hôn ? Tám có vẻ bẽn lẽn lí nhí đáp : ở đó mà mấy cha cho tụi tui đạp. Cha nào cũng khóa tay, khóa giò tụi tui rùi còn hun, còn hít, thậm chí tụi tui sợ chết cha mà mấy cha cứ xấn xổ đè đại ra mè nheo đòi ngậm ti, đòi bú dzú.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?