Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Loạn luân với dì Hương dễ thương
Thật mềm, âm ấm ươn ướt những giọt nước mắt cô Lài. Thì ra nãy giờ cô Lài im lặng, nuốt khan cơn nghẹn để cho nước mắt tuôn ra thấm đẫm chảy thầm theo bên gò má. Hình như bao nhiêu chuân chuyên đời cô vướng phải hôm nay lặng lẽ tuôn trào, phải chăng cái đau cái khóc trong đời đâu phải cứ gào to lên mới thể hiện được nỗi đau trần thế. Ngập ngừng im lặng, tiếng tôi bì bõm, trùng lại cõi lòng:
– Cô Lài…
Im lặng… cô Lài:
– Gì hả Thuận?
Như cơn gió táp mạnh vào ngọn lửa rừng, tôi dụi thật nhanh nửa khuôn mặt nghiêng vào hõm vai cô Lài đang trở ngược. Bất động, cô vẫn nằm ngửa khoảng ngực mềm mềm vô tình bàn tay tôi trở qua ôm chặt. Lạnh lẽo bất động, hay như tâm trạng đã đến tận cùng ranh giới của sự cô đơn. Tôi chỉ thấy khuôn ngực cô Lài vẫn thở đều đều, hay như cô nghĩ cái quàng tay của tôi tràn qua khuôn ngực. Nó như bàn tay đứa trẻ đôi khi vô thức vân vê trên khuôn ngực mẹ, tấm thân cô hình như chẳng cảm xúc gì.
Hồi nãy nghĩ đến dì Hương trong tôi có chút lâng lâng, giờ đây khi thấy giọt nước mắt thầm rơi trên má cô Lài, hình như bản ngã của ngươi đàn ông muôn thuở rì rào trỗi dậy. Nó như muốn tìm cho cô Lài một sự chở che, rót xuống lòng cô giọt nắng vô tình giúp cô tan cái cõi cô đơn vô vọng thui thủi hằng đêm trong dãy nhà vắng lặng.
Tôi không định nghiã được động cơ thúc đẩy là gì nhưng cái cảm giác chở che cứ hiện ra rõ nhất. Ngọn đèn trong buồng cô vẫn sáng, đêm thì tĩnh lặng. Cô Lài mềm yếu như như dải dọc mùng, mắt cô nhắm hờ, hơi thở đều đều cánh tay cô buông hờ xuống bụng. Cả hai im lặng, dùi dụi áp sát khuôn mặt vào nách cô Lài, nhưng lạ, ơ kìa thoang thoảng hương thơm từ đâu thoảng đến.
Tôi xuay người nhẹ, song song thân thể cô Lài, cánh tay phải tôi từ từ lòn vào gáy cô chạm vào khoảng vai bên kia của cô đang tì vào cái gối, cánh tay trái vòng qua khoảng bụng chạm nhẹ vào nửa bờ hông. Cả hai chuyển động ép nghiêng kéo nhẹ nửa thân cô Lài, chuyển động từ từ úp lại, cả khoảng ngực mềm, nóng ấm chạm nhẹ vào khuôn ngực nở nang của chàng trai hai mươi đã hơn môt lần ôm người phụ nữ. Làn gió từ cây quạt thổi qua tấm thân hai người khép chặt, khuôn mặt cô Lài như thật rất gần, bàn tay tôi từ từ vuốt nhẹ trên lưng cô Lài nằm nghiêng mềm mại. Thật lâu… hình như cô Lài đã tỉnh, ngực cô thì thụp tim đập rộn ràng. Tiếng tôi thì thầm:
– Cô Lài… cô Lài…
– Cô già rồi đó Thuận…
– Nhưng…
Hình như tiếng cô chợt tắt lịm, khi khuôn mặt cô đôi môi cô đang ở thật gần nó chìm đi khi nụ hôn vô thức quét nhanh gắn nhẹ vào đôi môi cô Lài vừa hé mở, cái hôn bất ngờ, quét nhanh qua khoé miệng, cô Lài giật mình bật ngửa cổ ra, bàn tay phải tôi nắm nhẹ bờ vai bên kia tuột ra hờ hững, cả hai chết lặng khuôn mặt rất gần…
Ánh đèn hắt ra từ trong buồng hắt ra, lờ mờ đáy mắt cô Lài mở to khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. “Sau này cô bảo phút giây đó cô không làm chủ được mình”. Đã hơn bốn năm đôi môi khát khao của cô chưa một lần tìm lại vành môi người bạn tình nào cả. Tôi thì sượng sùng như kẻ trộm bị bắt quả tang, hồi nãy bao nhiêu ý nghĩ lớn lao trong sáng của kẻ sĩ chở che tìm làn hơi ấm, giúp cô kìm nén nỗi đau của mình. Giờ đây nụ hôn chỉ dành cho tình ái đã làm tan đi ý nghĩ lớn lao của vòng tay xiết chặt. Bao nhiêu ý nghĩ tràn lên làm cho khuôn mặt tôi tê dại cứng đờ lặng lẽ vòng tay lỏng dần buông hờ xuống chiếu. Im lặng bao trùm… môi tôi mấp máy, không thốt ra lời, hai mắt nhắm hờ im lặng. Thật lâu…
Bỗng trên vai tôi ngón tay cô Lài chạm nhẹ, mở mắt nhìn sang cô Lài tủm tỉm miệng cười, nụ cười như bao dung, nơi đáy mắt ánh lên tia nhìn là lạ. Bàn tay cô Lài trên vai tôi cứ nhẹ nhàng chờn vờn, mơn man như cây chổi quét qua. Tiếng cô thì thầm:
– Sợ à?
Cùng với bàn tay cô úp vào vai tôi thật chặt.
Tiếng tôi thì thào nhè nhẹ:
– Thuận sợ cô buồn
– Thuận yêu ai chưa
– Đã có ai đâu… nhưng mà
– Mà sao
– Mà cô vẫn còn trẻ lắm
Cái cánh tay trái nãy giờ như kẻ bại trận bạc nhược yếu hèn buông thõng trên hông cô Lài, giờ đây nó như kẻ ăn mày thấy bát cơm nóng hổi háo hức bừng lên, mạnh mẽ vuốt ve theo dọc cạnh sườn, lan man lần tìm trên hông cô Lài nằm nghiêng mềm mại. Cô Lài từ từ khép hờ đôi mắt, bàn tay cô trên vai tôi như bóp vào nhè nhẹ, hơi nở nặng dần, ngực ưỡn nhẹ lên. Gần lắm, đôi môi cô hé ra như chờ đợi, khoảng lưng mềm mại lớp áo trượt dần, như xô, như lệch mở rõ khoảng da nóng hổi, thắt lại, vồng lên bờ hông nở rộ nằm nghiêng nghiêng mặc cho bàn tay chàng trai vuốt ve khám phá. Tiếng tôi lại nhẹ cất lên:
– Cô Lài… Thuận…
Chỉ thấy ánh mắt cô long lanh và như hút nhanh đôi môi tôi lại, cái ánh chớp diễn ra nhanh lắm, rạch ngang bầu trời tiếng sét như bừng lên, nổ tung khát khao. Môi cô xì xoạp lăn nhanh nút chặt khi tôi vừa nói đựoc câu Thuận thì bỗng nhiên tắt lịm. Bàn tay cô nãy giờ đang để trên vai tôi trượt lên níu nhẹ phía sau khoảng gáy, nó như phụ trợ, giữ lại khoảng đầu ép mạnh môi tôi vào môi cô thật chặt, hút sâu, căng cứng cả nửa thân người, hảo hển nhả ra cô Lài như ngừng thở. Đờ đẫn mơ màng cô Lài bừng lên thở dốc tiếng cô bập bõm:
– Thuận… đã bao đêm cô mơ thấy nó… Thuận cho cô nhé…
Tôi như kẻ khát, bàn tay như nhịp trống dồn vuốt lên khoảng vai tròn lẳn của cô đang nóng bừng như ngồi bên bếp lửa, vòng nhanh qua nách thừa thắng xông lên. Vú cô đây rồi vun đầy núng nính, tan dần đôi vú của người thiếu phụ chưa con, bao năm căng cứng đợi chờ khoảnh khắc đàn ông, vuốt ve nhào nặn. Lùng nhùng bàn tay trong ngực, hạ xuống xô lên vạt áo thun mềm, ngửa dần ngực cô lộ ra lung linh như trái bưởi. Đôi môi tôi như môi đứa trẻ, ngỏng cổ chờm nhẹ thân lên, mơn man mút nhanh cái quầng vú hồng hồng cương cứng.
Cô Lài vặn xoắn bờ hông, tay trái kẹp cứng cổ tôi xiết mạnh môi tôi xuống bầu vú cô nóng hổi, hai chân chuồi đạp, đôi lúc cứng căng rung rung như đuôi chú thạch sùng, giật bổng hông lên như muốn bảo rằng:
– Thuận ơi lấy cái gì nằng nặng đè lên người cô không thì cô chết!
Nửa hông tôi nãy giờ im lặng ép mạnh trở vào.
– Cô ơi cục đá đây rồi..
Nửa đùi nặng trĩu trượt lên đè xuống kẹp chặt cái đùi tròn lẳn của cô đang dãy dụa, cái dãy cái gồng của cô như vô tình xô lệch. Dụi xuống chờm lên đẩy đầu gối tôi chèn mạnh vào cái mu lồn của cô đang vồng lên cao ngất. Im dần… để cho đầu gối của tôi day dui trên đỉnh mu lồn.
Bàn tay trái tôi thả dần trôi qua lớp bụng của cô Lài đang quặn lên mạnh mẽ, như thầy thuốc giỏi trao cô viên thuốc ngọt ngào. Cô Lài im lặng cảm nhận bàn tay đang lần tìm đến nơi cô phát bệnh, nó trườn xuống thấp dặm dài như bãi phù sa, mượt mà như đám cỏ phất phơ trên đỉnh ngọn đồi. Mu lồn cô Lài vồng lên, hạ xuống khi những ngón tay tôi úp lên, vuốt ve lên cái mào ghe cô đang trồi lên he hé. Nó bỗng từ từ lộ rõ dẫn dụ ngón tay, mở ra cái khe ứơt đẫm nghẹn ngào. Bật lên tiếng rên trên kia môi cô Lài như muốn đang gào thét. Tạo hoá sinh ra lắm điều kỳ diệu, ở cái nơi sâu kín ẩm thấp chật hẹp, chia sẻ ba bốn chức năng lại vô tình mọc ra cái mẩu thịt chẳng có hình hài gì cụ thể. Tưởng như thừa thãi chẳng có ích lợi gì, thế mà nó lại luôn làm cho những người phụ nữ trưởng thành phát bệnh. Cái bệnh gì lạ, chẳng có thuốc thang gì, nhưng nó làm người ta đôi lúc đỏ tai, bừng mặt ửng hồng… lâng lâng như thằng say rượu, chao đảo ngả nghiêng khát thèm mơ hồ mỗi khi đêm về chìm vào tĩnh lặng.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?