Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Loạn luân với dì Hương dễ thương
– Thuận ơi, bệnh viện thiếu người, dù cô hôm nay không trực.
Tôi bảo:
– Cô học xong chưa? Mai kia lên chỗ mẹ cháu làm, làm gì còn cảnh thiếu người, kêu như gọi đò sông Mã!
Khép cửa, tôi lùa xe theo chiều dài con phố huyện, cũng cảnh ồn ào, xập xình điệu nhạc, phố xưa thay đổi lắm rồi. Thằng Tính không còn ở nhà hay đi học, đi sang Ả Rập lao đông kiếm tiền, đám bạn năm xưa giờ không biết ai còn, thôi kệ trở về căn nhà xem sao rồi hẵng tính.
Truyền hình chiếu phim tôi lơ mơ nhìn, cánh cửa khép hờ, không còn tiếng máy đèn ì ầm quen thuộc, lãng đãng tâm hồn nhớ dì chẳng biết làm sao, giờ này bên ấy… âm thanh cá quẫy chắc nổi lên rồi, bước vào, bước ra cái giường cô Lài buông mùng hờ hững…
Mát dịu… tiếng gió đưa đẩy, ngả mình cũng khuya thôi nằm đây đợi cô về rồi hãy tính. Chìm đi bồng bềnh, bến nước bờ sông. cô Lài giặt chiếu sao bao năm rồi cô vẫn ở 1 mình như vậy.
Hình như có ai gạt cái chống xe. cô Lài thì phải, mùi hương thoang thoảng mùi tóc cô Lài, bóng cô lờ mờ lay nhẹ vào bờ vai tôi nằm nghiêng úp mặt:
– Thuận…. Thuận
– Ơ cô hả, cô về lúc nào sao không kêu châu?
– Về nãy giờ lâu rồi thấy Thuạn ngủ ngon, cô giăng mùng sẵn rồi dậy đánh răng đi ngủ.
Đèn ngủ căn phòng cô nãy giờ mờ mờ, ảo ảo, bóng cô chập chờn đu đưa trước mặt lặng lẽ vào ra, ngồi dậy. Ngần ngà tôi như đứa trẻ muốn ngủ thêm làm nũng, trong phòng không còn tiếng quạt.
– Ơ mà… sao cô…
– Không sao cô mang quạt ra phòng trước rồi, Thuận ngủ không quạt sao ngủ được. Cái quạt phòng khách hôm trước bị cháy cô chưa sửa được, cô dùng quạt giấy cũng được mà.
Cái chiếu trải trên nền gặch bông sạch sẽ cánh quạt lượn lờ, bước vào cô ngồi hong tóc, dựa lưng ghế nệm. Hơi ngửa mặt lên khoảng đùi tròn lẳn hiện ra cái quần lửng co lên áp vào cặp đùi rắn chắc.
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, nghĩ cảnh năm xưa cái đêm lần cuối ngủ trong dãy nhà này nóng nực, phì phạch cái quạt tai voi. Tiếng cô Lài dội nước khi trực về đêm, khoảnh khắc vô tình hoàn cảnh bây giờ. Không hẹn thế mà cô cháu lại ngồi bên nhau bần thần im lặng.
– Cô Lài, hồi nãy ca gì thế
– Đẻ mà… cái con bé ấy đẹp thật, con so, khó đẻ cô phải rạch, không thằng bé để lâu ngộp mất. Thằng chồng nhăn nhó vì đẻ xong cô nàng không còn đẹp đẽ như xưa. Thuận thấy đấy đàn ông lắm khi mâu thuẫn, vừa muốn có con vừa muốn phải gọn phải ôm chặt như là của con gái.
Tôi cười:
– Thì ai cũng muốn hướng về cái đẹp, mà.. à cô theo cháu con gái với phụ nữ cũng giống vậy thôi. Chuyện đó là do cảm xúc trong đầu, chứ đâu phải con gái là hơn người lớn tuổi
– Thuận nghĩ như vậy thật à… đã có người yêu chưa?
– Chưa có, mà cô Lài sao bao năm rôi cô vẫn một mình như vậy?
Im lặng…
– Cháu mới học qua phần tổng quát đại cương, thấy bảo cái gì để lâu đều…
Im lặng, vai cô rung nhẹ.
– Chết rồi Thuận lỡ lời rồi
Chập chờn, nhấp nhổm chồm tới sát bên cô… thụt lại tôi lại ngu rồi nãy giờ gợi chuyện cô buồn, nghĩ sao mình ác thế.
– Cháu.. cháu làm cô buồn hả?
Cô ngước mắt lên, bay bay ngọn gió tóc mai hạ xuống loà xoà, vén nhẹ.
– Thôi cô mang quạt vào mà đi ngủ.
Đứng dậy tôi nắm tay vào chốt cửa,
– Ơ… Thuận mở cửa đi đâu
Nghĩ lại năm xưa tôi định bước ra đường, bỗng sát bên tai hình như hơi thở cô Lài phả vào âm ấm. Bàn tay cô nắm vào quả đấm:
– Khuya rồi đấy Thuận.
Bên tôi hừng hực hơi ấm đàn bà, cái mùi hương ấy dậy lên chỉ có đàn ông mới cảm nhận được. im lặng, lúng túng…
Xoay nhẹ nửa người, cô Lài rất gần, bàn tay tôi nhẹ đưa lên, mềm mềm bờ vai.
– Cô vào buồng ngủ nhé
– Hay là…
– Gì cô
– Mình ngủ chổng đầu ha.
– Ừ thì, nào cô chọn bên nào?
Kéo gối ngả mình vô tình hai mang tai của cô và tôi chạm nhẹ, bóng tối căn phòng lờ mờ khêu gợi. Đùi cô tròn lẳn buông hờ khép nhẹ, tôi như thấy cả dì Hương phố núi đêm nào.
– Dì… à không, cô… cô Lài.
Hơi ngước cổ sang môi cô thật gần, nhắm mắt hơi thở trong tôi hình như lạc nhịp… Cái phòng cô ở nó là hiện hữu của thời khó khăn, loại nhà cấp 4 lập lên cho những hộ đã có gia đình, khuất nẻo dựa lưng vào sườn đồi, nhìn ra mặt đường nhưng còn cách một thửa ruộng ngày ấy khi mỗi gia đình đươc cấp. Nó là mơ ước vì đó là khoảng không gian riêng, nó gắn bó với tôi cả thời thơ bé. Loại nhà liên kế, bề ngang chỉ khoảng hơn ba thước nền tráng xi măng. Qua bao năm tháng lớp xi trên mặt đựơc lau chùi nhẵn bóng, so với căn nhà trên phố tuy không đẹp bằng nhưng cảm xúc trong tôi cứ bồi hồi là lạ.
Thế nằm ngược đầu buông chân ra thì người tôi phải ngang người cô Lài mới phải, nhưng tôi ngại thành thử tôi phải co chân, hai cẳng chân gác lên nệm ghế salon kê sát bờ tuờng. Nằm lâu nên mỏi, cô cháu chuyện qua chuyện lại, giọng kể đều đều. Câu truyện dẫn về những ngày gia đình tôi chuyển rời đi, rồi những chuân chuyên mà cô gặp phải về cuộc sống gia đình. Chồng cô, chú Hùng to cao râu quai nón xù sì lái xe cấp cứu trước đây giờ đã vào Tây nguyên theo người vợ mới. Tôi hỏi:
– Lâu rồi cô có gặp lại chú ấy hay không?
Cô bảo:
– Không gặp! Nhưng qua người em chú ấy cô biết chú Hùng giờ vẫn chưa có con với người vợ mới.
Khoảng lặng yên ả, ngoài đường rầm rì vọng lại tiếng xe chạy qua, xe lao nhanh trên con đường giờ đã tráng nhựa tiếng xe vọng vào như ngọn gió vút qua rồi lại từ từ tắt lịm.
– Thế… vì sao hai người chia tay?
– Vì chú ấy bảo cô là…
– Là gì…
Cô Lài im lặng lúc lâu rồi nói:
– Chú Hùng là con một, tính chú cục cằn, đã bao lần cô bảo cả hai đi khám và thử nhưng chẳng bao giờ chú nghe lời. Có lần cô đã xin nghỉ để cả hai về Hà Nội thử nhưng chú ấy kêu mệt không đi. Cãi nhau… rỗi những cái tát vung lên ầm ĩ cả cơ quan, ly dị rồi theo cô gái vào Tây Nguyên lái xe cho nông trường trên ấy.
Phố huyện đã chìm vào tĩnh lặng, sương đêm đã thoảng trở về, trong này hình như đã lâu lắm rồi cô Lài mới được thả hồn về cái bản ngã của người phụ nữ cô đơn thèm được sẻ chia, giãi bày tất cả. Hình như cô nghĩ tôi là người còn nhỏ, câu truyện cô kể chẳng ảnh hưởng gì, vì chỉ ngày mai tôi lại ra đi và mãi không bao giở trở về phố huyện. Tôi hỏi:
– Sao từ ngày ấy đến giờ cô không tìm lấy cho mình…
Như hiểu điều tôi nuốn hỏi cô bảo:
– Thuận nghĩ thế sao, phụ nữ như cô đã quá tuổi băm, ở cơ quan này nhỏ như cái tổ tò vò ra đụng vào chạm, cô dám chọn ai, có ai mà chọn. Số mới về toàn gọi bằng chị, số lớn tuổi đã có đùm đề dây vào có mà… bỏ xứ!
Nãy giờ cái chân gác lên mặt ghế mỏi quá tôi chuồi nhẹ ra thả chân chéo nghiêng hình như bớt mỏi. Xoay nhẹ tôi nghiêng về bên phải, nngoài kia của sổ lay nhẹ gió thổi qua rèm, gió từ sông đào về đêm phất phơ thoang thoảng. Ý nghĩ cứ mông lung: “Cô Lài. sao kiếp người khổ vậy, nhớ lại cảnh xưa cô chú cãi nhau giờ đã bao năm nếu đời cô xuôi chèo mát mái, con cô chắc đã lớn rồi”. Không quay đầu lại tiếng tôi vọng ngược trở sang:
– Cô Lài, đêm mưa cô cũng một mình như thế này hả, cả khu nhà này ngày xưa năm hộ giờ chỉ còn cô vắng vẻ thế này, cô không sợ à?
– Cũng sợ, cũng thèm tiếng người tiếng khua khuẳng mỗi đêm vọng từ nhà hàng xóm!
Đêm khuya hình như điện mạnh, cây quạt xoay đều tiếng gió vù vù quét qua đảo lại, mái tóc cô Lài hình như đã khô, làn tóc bay bay bồng lên mỗi khi ngọn gió đảo qua đảo lại, nó xoà phủ úp lên khuôn mặt của cô bình thản dịu hiền. Ngọn gió đưa đuôi tóc quăng sang khi tôi ngoảnh đầu trở lại, kéo lan quét dọc theo cánh tay trần của cô buông qua cò cọ trên cần cổ tôi nhồn nhột. Bàn tay tôi để hờ ngang gối vô tình ngọn tóc kẹp lại ngón tay. Như đang vô thức lọn tóc hững hờ khi ngón tay tôi khép lại, nó vật nó rung khi cánh quạt lướt qua kéo căng làm cho ngón tay tôi từ từ chuyển động, lần lần ngón tay tôi ngập ngừng dừng buớc khi chạm vào bên má cô.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?