Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Loạn luân với dì Hương dễ thương
– Thuận, Thuận thấy thơm không? Mẹ mua bao giờ mà cho dì thế Thuận?
Tôi quay đầu lại, nhịp tim như muốn nhảy ra, trời ơi, nãy giờ dì đứng phí sau, mải mê coi phim quên bẵng dì Hương đang thử nước hoa mẹ tặng, cái áo hai dây mầu xanh ngọc, vải xoa ôm lấy bộ ngực nở nang, hững hờ chỉ bám đến cái quần dì mặc, kiểu quần xà lỏn như đàn ông vẫn mặc, nhưng cái quần xà lỏn cùng mầu vải xoa mềm nhũn, phô ra cặp đùi thon thả trắng ngần, bao nhiêu năm qua dì ở nhà tôi chưa có bao giờ dì mặc cái quần như thế. Im lặng mấy giây cho tâm hồn lắng xuống, nuốt cục nghẹn khan, è ắng mấy lần tôi mới cất lên tiếng nghe là lạ:
– Chả biết, hồi trưa Thuận chỉ thấy mẹ bảo, bà bạn đi nước ngoài về tặng.
Dì bỗng kêu lên:
– Thuận đọc cho dì dòng chữ này với.
Tôi ngồi nhỏm dậy lúng túng mấy giây, từ từ bước lại, lòm khòm dáng đi như cố che cái cục đàn ông nãy giờ lên xuống thất thường như trời đang trở gió, bước đến bên dì, ánh mắt lờ phờ trong không gian thoang thoảng mùi nước hoa trước cái gương tủ quần áo, cúi sát tôi đọc dì nghe, ồ lên dì bảo:
– Đồ Pháp sài nghe mùi thơm đã thật,
Với tôi chả biết cánh phụ nữ cảm nhận thế nào nhưng đứng sát bên dì, tôi cứ dậy lên cảm giác vừa gần vừa xa… vừa như mình đang với được cái gì trước mặt, lúng túng chẳng biết nói gì, tôi hỏi:
– Dì ơi, đã đóng cổng chưa?
Dì bảo:
– Thuận ra đóng đi, mang chìa khoá vào vì buổi tối nhà chẳng có ai về nữa.
Nhảy qua mấy bâc bờ thềm, tâm hồn như giải thoát khỏi cái cảnh mơ hồ mông lung, hồi hộp, chú Ki thấy chủ cũ bước ra, nó chạy theo vòng qua bàn chân luẩn quẩn vẫy đuôi như tìm lại hơi người chủ cũ. Bấm khoá, đứng trong khoàng tối, nhìn sang mảnh vườn thâm thẫm, bàng bạc dưới ánh trăng khuya, dưới đầm le lói ánh đèn chai, hình như ai đó đang bơi thuyền trên mặt đầm đánh lưới, ngọn gió thổi về quét qua mặt đấm xào xạc, tưng tức con cu căng cưng đồi đội trong quần, móc ra, nhịp nhịp mấy lần mấy buông ra dòng nước.
– Dì ơi…
Vừa gọi vừa đẩy xe lên, tiếng dì vọng ra:
– Thuận cứ để xe ngoài hiên khoá cổ, xích con chó lại ở đây chẳng có trộm cắp đâu mà sợ.
Khép vào cánh cửa bước vào phòng khách, tắt đèn tim tôi lại nhảy vội lên, nhìn vào cánh cửa buồng dì, đập vào mắt tôi, dì đang ngồi ngay trên đấu cái nệm. Phòng khách hồi nãy tôi đã tắt đèn, đứng trong khoảng tối nhìn vào, dáng dì lung linh như mảnh trăng cuối rừng mờ ảo ảo, cái quần vải xoa ngắn ống xô lêch trôi theo bên đùi dì dựng ống chân lên, chân trái bên kia dì ngồi xếp bằng chỉ thấy khoảng gối hiện ra sáng trắng, cái đèn bóng tuýp trên cao dì đã tắt đi, dì lôi cái đèn đọc sắch đặt ngay nền nhà góc nệm, khoảng sáng bồng bềnh phía trên hồng hồng hắt xuống đèn ngủ hơi mờ, trộn lẫn ánh sáng trên ti vi làm cho ánh sáng căn phòng như như trong phim Ả Rập. Tôi đứng im lặng lẽ chẳng dám nói gì, bỗng nghe dì kêu:
– Thuận vào đây dọc cho dì cái chữ in trên này cái.
Thì ra cái áo ngực dòng chữ in lên quá nhỏ, nãy giờ dì đang mải coi quà tặng của mẹ gủi lên, cái áo ngực xinh xinh lòng thòng cái dây, từ bé đến giờ tôi mới một làn cấm trên tay như thế, cúi xuống cùng dì, thật sát ánh đèn, tôi bảo:
– Hàng HongKong dì ạ.
Dì xuay lưng lại, với thêm cái nữa, lần này cái quần nhỏ bé thật xinh, tôi không dám nhìn vào cái đáy quần dì đang lật lên dơ ra dưới ánh đèn thật sáng, lớp luới đan xen vào nhau như mạng nhện, chỉ hồng nhìn rõ kẽ tay, câu hỏi bật lên, ồ cái đoạn lưới này nó nằm ở nơi nào trong cái ngã ba luôn dấu kín của dì khi mặc nhỉ? Tủm tỉm dì cười, dì bảo:
– Ngày mai phải điện thoại cảm ơn.
Tôi hỏi:
– Dì cảm ơn ai?
– Cám ơn mẹ, à ơn chị, đã mang cho dì món quà tuyệt vời đến thế.
Phía trên ti vi hình như đang có pha nào gay cấn, âm thanh là lạ như nghe hổn hển pha lẫn tiếng rên, nãy giờ mải nghĩ tới dì, tôi ngước nhanh nhìn lại, trên kia đôi trẻ lại gặp nhau sau buổi học, bầu ngực cố gái hiện ra vun tròn nhòn nhọn vượt lên cái núm trắng hồng chàng trai đang vuốt nhẹ phía trên, tiếng dì Hương hỏi làm tôi ngương ngùng im lặng.
– Thuận, Thuận có bạn gái hay chưa, đã nhìn thấy chưa mà sao coi phim cấp ba này thế?
Ấp úng hồi lâu tôi mới trả lời:
– Cháu chỉ biết học, đã bao giờ biết nó ra sao tại chiều nay thằng Tú biết cháu lên dì, nó đưa cái dĩa đã coi đâu mà biết có cảnh thế này!
– Chú cháu các anh ai cũng mê ba cái phim có cảnh thế này, thôi ráng vài năm có người yêu rồi thì khác biết.
– Thôi cháu chẳng yêu đâu, mới chỉ yêu thầm đã làm cháu nát tim, mãi mới lấy lại được quân bình để học!
Qua lại vài câu, hình như nãy giờ dì cũng cố dấu đi tâm trạng trong lòng, lát sau dì bỗng ngước lên và hỏi:
– Thuận… mấy năm trước dì đã bảo Thuận đừng đa cảm quá, dì hỏi thật nhé, có phải cái hôm cưới dì, Thuận đâu có thi hết môn?
Tôi gật đầu xác nhân.
– Vậy Thuận đi đâu?
– Thuận nằm ở nhà nghe lòng mình thổn thức!
Bàn tay dì cầm cái quấn nãy giờ bỗng dơ nhẹ cánh tay lên, nhưng ngang mặt tôi, cánh tay ấy lại từ từ hạ xuống, đáy mắt dì như có điếu là lạ, dì cháu nhìn nhau im lặng, quay mặt dấu lòng. Không khí căn phòng trầm tư, ngột ngạt, như có cơn giông đang đến, xóm núi bình yên, tiếng dì nhè nhẹ:
– Thuận quay mặt đi.
Xoay lưng loạt xoạt, như có cái lá rơi trên mặt nệm… im lặng:
– Thuận hộ dì cái móc.
Quay lại ngỡ ngàng, khoảng lưng năm xưa vô tình nhìn lén, trắng hồng, thon thả vòng eo thắt lại, nối với khoảng hông xanh nhờ cái quần ngắn vải xoa đang ôm trọn, bàn tay dì đang giữ hai đầu cái móc không quay mặt lại dì bảo:
– Thuận ơi, cái size nước ngoài không biết có giống nước mình không nhỉ?
– Thì dì cứ thử xem có vừa không.
– Móc đi… sao Thuận không gài hộ dì, hay… làm gì mà lâu thế!
Cái đèn bàn đọc sách vô tình soi rõ cái khoảng lưng thon mịn màng tối mờ phía trên trắng hông bên dưới, vơ nhẹ tay lên, nhích dần hai đùi, sát lắm, run run lần đầu mu bàn tay chạm vào da đàn bà con gái. Chẳng biết cái móc có bị hơi quặp cái đầu không, nhưng lịch kịch mu tay, cứ rung rung, rời ra lại chạm vào lưng dì Hương nhè nhẹ
– Sao thế…
– Chẳng biết… hay cái móc bị hư.
– Sao tay Thuận run như cầy sấy vậy?
– Tại… tại…
Bỗng dì Hương vòng bàn tay còn lại, chạm phải tay tôi, cả hai vô tình nắm nhẹ, mềm mềm, âm ấm. Bàn tay phía trước dì bóp vào công tắc, nằm ở trên cái đáy đèn bàn, tặch… khoảng tối bao trùm chỉ còn ánh sáng hồng nhạt tỏa ra trên lưng dì Hương nóng bỏng. Xoay người dì Hương quay lai, kuôn mặt hiện ra, bàn tay tôi vuột dần, nó tuột khỏi cái lưng trần hồi nãy, bàn tay phía trước dì đang đở nhẹ hai cái bù đài, lùm lùm nhòn nhọn, cả cái cánh tay dì đỡ ngang hai bầu vú, nhìn tôi lần nữa dì hỏi:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?