Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ với con trai hoan lạc
Tôi khẽ van xin anh, nhưng anh làm lơ. Anh húc, anh thơm, anh liếm và lùng xục đến cái hoa rữa ra và nhựa ứ trào, tôi chỉ nghe rột rột anh húp ráo nạo. Tôi bực bội kêu : bẩn quá, nhưng anh cười hì hì thay cho câu đáp.
Anh vần tôi như vần khoai, hai vú tôi căng như dây cung hết cỡ. Anh vói bóp vê phụ vào sự phá phách ở dưới háng làm tôi muốn điên cái đầu và ơn ớn lên cơn sốt. Tôi muốn chống cự thì nghe anh nạt : có nằm yên để anh gợi cho sướng không ?
Tôi nín khe, mắt rơm rớm lệ. Anh càu nhàu : nói thế mà cũng tủi, người ta làm cho em nứng tận cùng, chứ ai lấn hiếp gì mà em khóc. Tôi nói lấp liếm : em có khóc đâu, nhưng lần đầu anh làm em xiểng niểng nên em thấy lạ.
Anh vật tôi đến bỗ bã và mệt nhoài thì anh sửa tôi ngay ngắn lại và lồm cồm bò lên bụng tôi mà hành sự. Tôi nhắm tịt mắt lại, tránh nhìn anh. Chỉ nghe anh loay hoay cà chùi cái đầu tròn gì đó vào giữa háng tôi, lách mở hai mu ra và cọ quẹt vào đám lông xột xoẹt.
Tôi còn đang chơi vơi thì nghe anh giúi mạnh người vào. Lạ cái là của đó vô hun hút, chẳng một chút khó khăn. Tôi cảm thấy rõ sự ấm dần và chiều dài cứ lun lút bị ngoạm mất. Tôi hé hé mắt ra, anh đùa hỏi : em định nhìn gì ?
Tôi ngượng hết sức, im bặt, anh thủng thỉnh nói thêm : anh lắp sâu vào người em rồi, em chịu chứ ! Tôi nửa gật nửa không. Anh vuốt má tôi khen ngoan và bắt đầu chống hai tay nhún lên nhún xuống. Tôi nhìn khoảng cách ở ngực anh cứ nhổ lên hụp xuống ở lưng chừng thân mình tôi.
Anh giập nhè nhẹ rồi mạnh dần và có lúc co rút người dện liên tục. Tôi nghe bọp bẹp hai mu bị nông và lôi giãn ra, và đàn hồi liền lặn lại. Anh hôn tôi từng chặp và nắc nắc từng hồi. Tôi sướng âm ỉ, nước vẫn tiếp tục trào ra vừa bôi trơn, vừa làm tôi có cảm tưởng lấp xấp ướt.
Tự động, tôi doãi hai chân ra, anh vui ra mặt hỏi ướm : em chịu rồi hả, muốn giúp anh cùng sướng một lúc. Bây giờ thì tôi hết còn e dè nên khẽ gật. Anh thưởng tôi những nhát đâm ầm ầm, bóp hai vú và kêu nắc nẻ : thế, thế, em ngoan vậy anh mới thích.
Anh nắc tôi thêm vài bận thì tôi cuống cuồng. Tôi nhỏm ngay dậy, ôm xiết lấy anh, vít anh đổ gục lên người tôi hối hả nói : anh nắc em mau và mạnh lên, em sướng tột độ. Anh tròn xoe mắt căn dặn : ráng kềm, đừng tới vội, để anh đục một hồi nữa cho em lịm đi vì nứng.
Tôi muốn nói lời cám ơn anh mà ngọng líu ngọng lo, chỗ giữa háng dồn dập sướng tê, tôi muốn hích cái húm lên cho anh o bế giã đùng đùng mới thỏa. Tôi nhịu nhựa thẽ thọt với anh : em sướng quá, chỉ muốn anh nắc em mãi thôi.
Anh mỉm cười đáp lại : thì anh đang nắc đây, chứ có ngưng đâu mà em nhắc. Tôi lại phụng phịu nói : tại em ngứa chỗ háng nên mới đòi, chứ em biết anh đâu có ngưng nghỉ. Lần đó anh nghiến tôi đến rã rời, khi anh đổ xầm lên người tôi, hích hích từng cơn giật giật thì tôi cũng muốn ngủ queo vì hết cả sức.
Anh nằm phục xuống, bỏ lơi rũ liệt. Anh đè nhẹp cả vú tôi và chỗ háng lầy lụa thứ gì nóng và nhớt cực độ. Tôi chả còn sức đỡ hất anh ra, cứ để anh nằm nguyên chờ cho tan đi cơn mệt. Anh lào khào cố nói : sướng quá, phún ra hết nên mệt lử.
Tôi phải nói với anh : đừng nói mệt thêm, anh cứ nằm nghỉ đến khi nào trở lại bình thường thì hãy rút ra. Anh liến thoắng nói cám ơn em, cám ơn em. Tôi vuốt xoa đầu anh để anh tìm thấy một chỗ êm dựa dẫm.
Nghĩ rằng con đã đi trường, ở nhà chỉ còn mỗi mình, nên tôi có hơi phóng túng một chút. Cả đêm nằm bên cạnh cậu ấm, cứ phải giữ ý giữ tứ, nên giờ thích tuềnh toàng, bù gỡ lại lúc ké né vì con. Vả lại tôi cũng phải xấp xí xập ngầu vội lo trang điểm cho nhanh còn kịp đi dự họp mặt với lũ bạn cùng lớp hằng năm để chúng khỏi nói kháy chê trách.
Tôi ngồi trước tấm gương bầu dục nơi bàn phấn chu chi lo mết kớp dung nhan mình. Tôi chỉ mặc phong phanh cái áo cánh lụa Hà Đông, hở nách, chìa những chùm lông tua tủa. Bên trong tôi dấn cái nịt vú bằng đăng ten lưới, thêu hoa văn hoa lá cành to đùng.
Nước da tôi vốn trắng lại diện cái xú đen tuyền nên càng nổi lên sự tương phản rõ rệt. Vú tôi vốn đã to, lại được bưng bê bằng cái xú hàng hiệu cỡ C cớp nên trông gồ ghê, to bự hơn nữa. Vả chăng món nịt vú đắt tiền có khác, nó ôm khít cặp vú tôi và nâng nhỉnh lên, làm tôi tự nhìn hình dáng trong gương cũng thấy hãnh diện.
Tôi vừa thoa kem, dồi phấn, bôi má hồng, tô mát ca ra vừa hát nho nhỏ một mình. Tôi đang vui phơi phới vì nghĩ sắp được lại lũ bạn nghịch như quỉ sứ ngày xưa. Đứa nào đứa nấy cũng vợ chồng đầy đủ mà hội tụ lại với nhau thì cái tật bù khú không bỏ.
Đứa này lôi đứa kia, đè nhau ra mà khám, bi bô chặn đầu chặn đuôi, hò dô ta lột nhau ra mà trầm trồ phê bình. Con thì bảo dạo này chồng nó đè nó bóp, nó bú nên vú sưng sưng coi dễ giận. Con thì phê thằng ấy coi củ mỉ cù mì mà đục con bé ra rít nên hoa hòe gì rữa hết, trông mà thảm.
Với tôi, chúng thường hành hạ thấu đáo nhất. Ngày anh còn, chúng thường hỏi han, dò la xem anh quay quả đùa nghịch với tôi ra sao. Có đứa đi hẳn vào đời tư của tôi mà xục như trộm tìm của nhà gia chủ. Chúng bu vô xoay tôi mòng mòng, con bóp vú ọp ọp, con mò háng rần rần.
Tôi tru tréo kêu lên như bị hiếp, chúng cười nắc nẻ thi nhau lột sạch sành sanh quần áo mà rầm rồ kháo lung tung. Cái miệng con Hảo giẩu ra toàng toạc : con này hỏng mày ạ, nó õng ẹo thế nào mà thằng chồng nó đúc nó càng ngày càng đẹp lên mới chết.
Con Liên thì hỏi dồn tôi : thằng chồng mày nó có đè mày ra mà bú không mà sao bướm mày vẫn gọn ơ như vậy. Con Sang thì tung hứng hai vú tôi chửi thề : mẹ kiếp, hai vú như cái bình tích, chả trách mà chồng nó gặm mãi chẳng mòn, còn vênh vênh lên như cái sừng trâu mới nực chớ.
Tôi vừa nhột vừa cáu nên chống trả mà hét toáng lên : sư chúng mày, làm gì mà thấy tao như mèo thấy mỡ. Mẹ kiếp, đứa nào chẳng bị thằng phải gió nó đê nó bú cho chảy xệ cả lũ, hoa hòe gì nát ngấu như tương mà còn khen chê đến bực. Tao truyền đời chúng mày tối nay về cho chồng nó hiếp liền tù tì hai ba quả đến mặt mày xanh xám mới hết lột tao ra.
Chẳng những chúng chẳng tha mà còn bu rúc vào vần tôi như vần hạt mít. Chúng bóp đau tổ chảng, hai vú đỏ au và cái núm duềnh duềnh như mũi hàn. Có con còn há toác miệng bú tôi ọp ọp và khen : nhay sướng đáo để, chúng mày ạ, chả trách vú nó càng ngày càng phát phì.
Mấy lần tôi đã định không đến dự ba cuộc họp mặt như thế này, song ông Xã Xệ nhà tôi mắng át và bắt phải đi mới tức cơ chứ. Ông ấy về phe với chúng, nhăn nhở khích bác : cả năm bạn bè mới rủ rê nhau một lần, em vắng mặt không được, em phải đến cho họ vui.
Tôi dấu tiệt cái trò lục sở của bọn chúng, nên lão ngoan đồng nhà tôi chả hiểu mô tê gì cứ đốc vô : giá đàn ông bọn anh mà cũng thi nhau họp mặt thì chả cần ơi ới mời, anh cũng bò đến. Không cũng uổng. Tôi gắt lên : đàn ông các anh họp lại chỉ ham nói tục và bày vẽ nhau nhằng nhít chuyện phòng the để về xử cho vợ thích, chứ đâu như bọn chúng.
Anh xăng xái hỏi dò : thế các bạn em làm gì mà coi mòi em muốn lảng tránh. Tôi lỡ lời nên ú ớ đành nói phạt ngang : chúng hỏi em vợ chồng mình làm tình ra sao để chúng bắt chước. Anh bắt ngay lấy đề tài hỏi phăng tới : thế em có bảo các cô ấy muốn biết thì đến anh lần lượt thử cho sẽ hiểu ngay thôi.
Tôi đâm ghen ngang xương nên trề môi trách móc : anh chỉ được cái nước như thế, chỉ thích bờm xơm với gái có chồng. Có ngày chồng nó bắt gặp, phạt cho cụt luôn nòng súng thì bỏ bu. Anh giả vờ e sợ mà lại diễu : nó phạt lộn lại nhè ghè trúng cái hũ mắm của vợ nó, nên nằm ôm lấy chất rơi chất vãi mà rên hừ hử.
Tôi đang giận cũng phải bật cười, phê phán anh : nói chuyện với anh ngang bỏ mẹ, cả làng cãi cũng không lại. Rồi tôi bỏ tót anh mà lo đi tắm rửa, thay đồ còn cút sớm. Bây giờ anh không còn, chắc là bọn bạn sẽ ghè nhau lột khám tôi, nhưng chắc tôi vẫn không thoát vì cái lối tò mò tìm hiểu của chúng.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?