Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ với con trai hoan lạc
Mải nghĩ liên miên, tôi đâu để ý là Cún của tôi về nhà hồi nào. Chừng bắt gặp cái nhìn trộm lén lút của nó phản chiếu trong gương thì tôi giật thót người, tá hỏa tam tinh. Tôi hét lên cầm canh : chứ sao trốn học mà về, vào chẳng đánh tiếng đánh tăm gì hết cả.
Cún bị bắt quả tang rình ngắm mẹ, nên cãi phăng phăng : ai biết mẹ đang điểm trang mà lên tiếng, con vừa về thôi, hôm nay trường cho nghỉ sớm vì thầy đau. Tôi tỉnh cả người, nhưng vẫn trịch thượng mắng đại con : mẹ đã bảo bao lần, mày lớn rồi, ở chung với mmẹ phải có ý có tứ. Đừng xẹt vô xẹt ra, lỡ mẹ đang lui cui thay quần thay áo thì rầy rà lắm.
Tôi thấy đôi mắt con vẫn còn đờ đẫn mà tội tội. Tôi chỉnh lại vạt áo cánh và hạ thấp bớt cùi chõ che dấu mớ lông nách tua tủa đen thui. Cậu ấm nhà tôi ra vẻ như lơ là, song vẫn liếc trộm nhìn châu hẩu vào dáng hình tôi trong gương.
Tôi biết cu cậu đang thèm thuồng vì thấy mẹ ăn diện mỏng tang và hơ hỏng. Tôi ra bộ sửalại thế ngồi, so lại vạt áo trước ngực, nhưng khốn nỗi vú tôi đã đầy lại được ủ ê bằng cái áo nịt đắt tiền nên chẳng dấu đi đâu cái vẻ tròn trịa và ăm ắp của chúng.
Bỗng tôi nghe thằng Cún hít hà, tôi bâng quơ hỏi nó : mày lại bị đau răng hả ? Nó nhăn nhó đáp lại : răng con không sao, nhưng bụng thì đau. Tôi thấy nó thùn người xuống ôm lấy bụng nên hốt hoảng hỏi tới : mày đau từ bao giờ, có bị tiêu chảy, hay ăn trúng món gì gây tháo dạ không ?
Thằng con ôm khư khư nây bụng, hai đầu gối xéo sang một bên. Tôi quên cả điều cẩu thả của mình mà ào ạt xun xoe hỏi nó : mày lên giường nằm để mẹ bôi dầu nhổ bão cho. Thằng bé ư ư có vẻ không khứng, tôi phải nạt, nó mới nghe lời.
Nó nằm ườn ra giường, song hai đầu gối lại co hẳn lên. Tôi cáu phải nắm lấy cổ chân lôi cho thẳng ra mới xoa dầu ở bụng được. Tôi trụt dây lưng quần ngoài của nó trệch xuống, kéo hở cái nẹp quần lót để hở rún nó ra. Tôi quết một cục dầu cù là vào đầu ngón tay, ịn luôn vào khoảng rún và lăn day khắp lượt.
Thằng nhỏ cục cựa nhăn nhó. Tôi ấn mạnh ngón tay miết làm nó cứ bật dậy lên. Tôi lại phải nạt thì cu cậu mới e dè nằm im cho mẹ trị bệnh. Bất đồ tôi thoáng nhìn thấy một nạm thù lu ở trước háng nó, lúc đầu tôi nghĩ là cái sịp của nó dầy nên bị độn, song nhìn kỹ hóa ra là súng của nó trỗi dậy.
Tôi giật mình đánh thót vì nhận ra cái dáng đàn ông nơi loại đồ nghề của nó. Tay tôi vẫn xoa xoa mà đầu óc cố giả lơ không nghĩ ngợi gì. Thằng con bị tôi lắc càng chộn rộn và hẳn nhiên cái củ khoai nó dấu trong quần càng nở trương lên.
Tôi nuốt ngầm cục nước bọt, âm ư một lúc và nói không đâu vào đâu với nó : mày lớn thực sự rồi, ăn uống phải dè chừng, cẩn thận, đừng bạ gì ăn nấy, bệnh thì bỏ bu. Chả hiểu nó có nhận ra ý tứ lời dặn dò của tôi không mà nói ron rỏn : con biết gì đâu mà ăn bậy, mẹ xem, có bao giờ con ra đường luông tuồng, ở nhà mẹ cho gì con ăn nấy, đau bụng là tại gió máy chứ có phải tại con ham hố đâu.
Tôi phỉ phui cho qua : ấy là mẹ dặn thế, để mày từ từ ngấm ý mẹ. Tao sợ mày lớn lớn, đua bạn đua bè lại rơi tõm vào chỗ tối tăm u mê thì chết cả đám. Xong tôi lại có ý muốn thăm dò con : hồi nãy mẹ chộp được mày ngắm mẹ da diết và đở đẫn cả người, tại làm sao vậy.
Thằng Cún ấp úng, tìm đường chối quanh, tôi phải đốc thúc nó : mày nói cho mẹ nghe, mẹ không mắng đâu. Xem ra cu tửng có vẻ cân nhắc, lắc đầu quầy quậy, tôi bít phía này tôi chặn phía kia, dồn cu cậu vào chỗ bí, nên nó nói bừa cho xong : tại mẹ đẹp dữ tợn nên con nhìn không chớp.
Tôi vờ cười trừ và đánh trống lảng : hơi tị mày lại khen mẹ, thì cũng đôi vú đó, mẹ thả cho mày nghịch lu bù, có gì khác đâu mà mày phải ngẩn tò te ra. Cún ta nuốt nước miếng ực ực, xoay xoay trong đầu tìm câu đáp thích ứng.
Tôi im lặng chờ làm cu cậu càng quính quáng lên. Tôi phải khuyến khích : mày nghĩ sao cứ thực thà kể cho mẹ biết. Chỗ nào sai để mẹ chỉ dạy uốn nắn cho.
Tôi dồn liên tục, ráo riết nên Cún ta đâm cáu, muốn sửng cồ với mẹ. Tôi phải hạ dịu giọng để con yên tâm mà bày tỏ ý nghĩ với tôi. Một hai tôi khuyến khích cu cậu : con đừng sợ, mẹ biết trong đầu con không nghĩ điều xằng bậy, chẳng qua mẹ muốn biết con nghĩ gì để mẹ chỉ vẽ thêm cho con.
Cún nheo nheo đôi mắt y hệt bố khi đang chọn một lời đối đáp tôi. Là người mẹ, tôi tỏ ra nhẫn nại chờ đợi. Cậu ấm đắn đo mãi mới hé lộ : con nói thật, mẹ mặc cái lót này làm cho đôi vú mẹ nổi bật lên, con là hàng con mà cũng phải ngây ngất ngắm. Con nói mẹ đừng giận, giá con không sợ thì con lăn xả vào xin mẹ cho con tần ngần ngắm ngực mẹ mãi thôi.
Tôi lẳng lặng ngắm bóng mình trong gương, quả thất cái nịt vú chặt chịa làm tôn lên vẻ quyến rũ của cặp bồng đảo. Những mắt ren thêu lờ mờ ẩn hiện làm những đường xẻ của cặp vú lộ mồn một, chia tách hẳn hai trái vú riêng biệt ra, và cái khe hun hút như đẩy người ngắm vào cõi mộng xa xăm nào đó.
Tôi không ngờ con tôi lại có cái nhận xét thấu đáo vậy. Phần nào tôi có ý ái ngại, quả là bọn trẻ ngày nay biết nhiều quá. So với thời đại của bố nó hoặc tôi, ở vào tuổi chúng hẳn là còn ngây ngô chưa biết gì. Nhớ ngày mười lăm, mười sáu còn thả vú nhông nhông, chạy sứt cả áo cả xống, đến nỗi các cụ phải mắng cho : con gái con nứa, vú bề bề mà còn nhung nhăng chạy giỡn, đến vạt áo bựt tung ra, mẹ kiếp con giai nó đè nó bóp cho lại la làng.
Mẹ mắng thì mắng, nghịch ngợm cứ nghịch, có khi còn bày nhau chuyện vờ cưới hỏi. Thằng bạn có cầm đến tay thì cứ lửng lơ, ngờ nghệch, cóc có phản ứng gì hết. Có thằng bạo dạn đề nghị cho sờ vú một tí thì giãy nảy lên cự : mày nhìn thôi được rồi, đừng sờ có dấu, về mẹ tao thấy mắng xa xả cho.
Thằng cu tiu nghỉu, mặt dài ra như mặt ngựa, phệu phạo than : mày xấu tổ chảng, có vú lớn câng câng tao xin sờ, cóc cho, để mai kia lấy chồng nó bóp cho vỡ quả sữa thì mới đáng. Hồi đó, tôi chả biết gì, cứ thế về học lại với mẹ, bị một trận mắng tát nước không kịp.
Các cụ dạy con thẳng băng, chạy rào trước đón sau, rẹt rẹt phun ra tất : mày mà nghe nó, để nó sờ là coi như đi đứt. Bố thằng nào úp tay lên vú con gái mà chịu nằm im, rục rịch rồi nó cũng kèo nài cho ngửi, cho hít, mày cứ lậm vào mê hồn trận là nó ngậm nó bú mút cho lệch là lệch liễng cặp vú đi, thế là chết đó con.
Cún thấy tôi đăm chiêu, ngỡ là sắp bị tôi xỉa xói nên thụt lời. Tôi lẳng lặng nói khe khẽ : có vậy mà mày cũng rụt rè, làm mẹ tưởng mày khang khác. Rồi tôi vui vẻ cắt nghĩa : tại bữa nay mẹ đi dự họp mặt với các bác bạn học ngày xưa nên mẹ chọn thứ đẹp đẹp một chút, chứ còn ở nhà, mẹ cứ để xổng cho nó mát, mày nghe mẹ nói có đúng không ?
Cún ồm oàm gật đầu xác nhận, nhưng lại nhanh chóng chua thêm : mẹ để xổng hay che lại thì mẹ vẫn đẹp, vú mẹ đầy đặn, loại bánh dầy, khi nằm bè bè ra, nhưng mẹ ngồi lên thì chúng tồ tồ vươn cao, tú hụ như non cao, rừng thẳm.
Có lẽ cu cậu muốn tán mẹ nên ví von ra rít. Tôi cảm thấy bùi tai nên ra vẻ từng trải góp ý con : mày nói vanh vách như có kinh nghiệm đầy đầu. Nhưng mẹ hỏi thật, mày dựa vào đâu mà nói mẹ thuộc loại vú bánh dầy. Cún ung dung kể vanh vách : này nhé, mẹ ngẫm thử xem, có bà thì vú quắt đi, dài thẽo thợt như quai chảo, người ta gọi đó là vú mướp.
Tôi cướp lời con : hẳn mày rình coi vú các cô, các bà nên rành thế. Thằng tửng phán tỉnh bơ : cần gì rình, các bà cứ mở toang ra, ai mà chẳng thấy. Các bà quan niệm có chồng, có con thì ai thèm nhìn, nên bạ đâu ngồi giựt xoạc áo ra đó, thấy vú đùn đùn, có bà nhìn đầu vú đen thui, dầy cui, đầu vú sưng ồ ồ mà khiếp.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?