Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ với con trai hoan lạc
Áng chừng thời gian đủ để con Sang tìm đến nhà và bù khú với cậu ấm nhỏ thì tôi quay về. Song tôi lại ái ngại chỉ sợ thằng tửng nhà tôi hăng máu đè được con Sang phùa đầu, rồi thiếm xực thêm phùa nữa, hai đứa đang xà nẹo mí nhau mà tôi ào vô phá đám thì hỏng bét.
Thế nên tôi cứ đứng đực nơi cửa nghe ngóng. Quái lạ, chúng nó làm gì mà thấy êm rơ. Tôi nghĩ hay là con ranh đoán già đoán non tôi đặt bẫy nên không đến, còn tửng tôi thiếu vú mẹ thì thót trốn đi phiêu du.
Tuy vậy rồi tôi cũng len lén vào nhà. Giời ạ, thằng Cún nhà tôi nằm tô hô trên giường ngáo thẳng, súng ống còn bày đen ngòm và lóp ngóp dính bê dính bết của nợ. Tôi muốn nổ toang đầu, nghĩ bụng thằng này tài, cái con Sang đỏng đảnh như thế mà nó hạ đo ván được.
Tôi mừng thầm cho con và như vô tình chả biết mô tê gì, tôi đánh thức cu cậu dậy. Trông thấy mẹ, chợt nhớ ra nó sát phạt con Sang đã quá đến không còn sức choàng lại quần, cu cậu bẽn lẽn vội dấu nòng súng và bô bô chống chế : chết cha, con ngủ mớ, ọc cả ra giường.
Tôi tủm tỉm cười nhạo báng con : thế mày mớ thấy gì mà bắn máy bay vậy con ? Phí đạn thật, sao lại đem bắn vu vơ thật uổng. Thằng nhỏ quê xệ, lật biến sang nằm sấp giúi súng dưới nệm. Tôi lại vờ hét lên : mày làm bẩn cả giường của mẹ, giờ còn đậy đậy che che làm gì nữa.
Cún vẫn ôm chặt bìu, chẳng nhúc nhích. Tôi xon xỏn nói với con : mày làm như báu lắm, súng ống mày tơ huơ ra đó, tao nhìn thấy cả rồi. Và để cu cậu đỡ quê, tôi dí dỏm : xem chừng cũng sung mãn lắm, mẹ kiếp kiểu này mẹ phải đi hỏi vợ cho mày, để mày tửng tửng bắn bậy bắn bạ, hỏng bố nó bia người ta.
Thằng nhóc cười ruồi mà miệng méo xệch. Tôi đủng đỉnh đe nẹc nó : có ngồi dậy mà đi gột sạch ba cái mớ khắm tanh đó đi, để dậy mùi khắp cả nhà. Cún gượng gạo nghiêng người, ôm đì, rị rị xìa ra cạnh giường và thoáng chạy biến.
Tôi tấm tắc trong miệng : nhìn lơ thơ dưới sịp thấy củ lẳng con đã ghê, nhưng hiện thấy nguyên xi càng ớn tới óc. Mẹ cha gì mà một đùm, cả rễ lẫn củ, có tàn có tán, có lọng có dù. Tôi mường tượng đúng là con ngựa bà đã đến đây và quả thằng con tôi đã hạ con nhỏ tè be tét béc.
Tôi chờ thằng con trở ra thì vặn hỏi : mày ở nhà một mình, đổ đốn gì mà cởi quần nằm đó để rồi mớ bắn mửa tè he. Thằng bé chối quanh chối quẩn, song tôi bắt nọn thét nó phải khai : có cái cô nào đến tìm mẹ, con bảo mẹ đi vắng. Thế nhưng cô vọt miệng nhắn nhe bảo mẹ là có cô Sang đến chơi thì cơn giận của con bùng lên, tối mày tối mặt.
Tôi giả tảng đe dọa nó : thế mày làm gì cô ấy hay cô ấy tự dưng xưng xỉa đè mày ra mà đến nỗi thế này. Thằng bé ron rỏn khoe luôn : thì mẹ chẳng bảo con trả thù cho mẹ nên con giữ luôn cô ấy lại mà nói nhăng nói cuội.
Ra cái điều tò mò, tôi săn đón con : mày nói thế nào mà cô ấy chịu nghe theo. Cún đủng đỉnh ra oai : thì con à lên bảo mẹ có dặn cô chờ mẹ về ngay. Lúc đầu cô còn vùng vằng, nhưng khi con nhìn thấy hai cái vú cô lồ lộ bày ra, lại thêm cái nịt vú cứ chực xé áo nhảy xổ ra ngoài thì con khen lấy khen để nên cô sướng híp cả mắt lại.
Tôi lại một lần vờ trách nó : bạn bè tao mà mày chẳng nể nang gì cả. Thằng nhóc cự nự tôi : cô ấy vặt lông mẹ mà mẹ còn bênh. Ngữ ấy con phải tọng giái vào họng thì họa may mới rửa được nhục cho mẹ. Tôi kinh khiếp nên quát : mày làm vậy thực à ?
Cậu ấm cười xòa : đâu dễ vậy mẹ, phải giở hết bài bản ra, kháo hết nước bọt, từ từ cô ấy mới chịu. Đến lúc này tôi mới hỏi dồn : đâu con kể mẹ nghe (và sợ cậu ấm còn dấu nên tôi cà khịa), đáng đời con ranh để nó biết trêu vào tay mẹ là chỉ có từ chết tới bị thương.
Thằng nhỏ tằng hắng rồi khề khà : con khen hết mình cô ta. Nào là cô có cặp vú tuyệt diệu, con mới nhìn thôi đã muốn cắn. Cô nghe con nói bạo thì tròn xoe mắt, nhử nhử thăm dò : cậu nói điêu, tôi mặc yếm che tối um, cậu có thấy gì đâu, chỉ khéo tưởng tượng.
Con đía thẳng cẳng : cô cứ khiem nhường thế, chứ so với vú mẹ tôi thì cô ăn đứt một khi. Cô có vẻ hãnh diện thách thức : anh bảo vú tôi hơn vú mẹ anh thì bằng cách nào mà anh so sánh được. Chả lẽ hằng ngày bà ấy cho anh sờ ngậm nên anh biết rõ.
Thằng bé nuốt ực cục nước bọt cho trôi và kể thêm : con chuế quá, phải nói vung nói vít, mẹ tôi đâu có dễ dãi thế, chả qua được bú ngậm từ bé giờ còn nhớ.
Cô cười khành khạch, hai vú vung tít cả lên, cái khe hở ở vạt áo thập thò như đánh đố. Con la toáng lên : đấy cô vui nên hai vú khoắng ào ào, tôi chắc cô mà cởi yếm ra nó phải đẹp, phải chắc, phải đầy, phải vun cao và phải mềm êm tận mạng.
Mặt cô chợt hồng lên, con lại tán : các cụ nói “ hồng diện đa dâm thủy “ tôi chắc mười mươi cô thuộc vào típ người đó. Cô hớt hóng giãy nảy lên : anh nói xạo như thật, chỉ ướm bằng mắt mà tán phét ra trò. Con tự ái ào ào nên thách : không tin cô để tôi sờ thử xem thì biết.
Tưởng rằng nói vu vơ như tay lính buồn bóp cò cho có tiếng động, nào ngờ cô ấy ưỡn vung hai bầu vú mà hỏi gặn : liệu tôi bằng lòng, anh có dám thử không.
Tôi nghe con kể đến chỗ quá hấp dẫn nên thúc vội : thế rồi mày làm thật ? Cún ta gật gật đầu, hai mắt trở nên mơ màng và bàn tay bóp bóp. Tôi theo dõi cử chỉ con mà cũng nghệt đì ra.
Cún mút mút khan và nói : con bóp sướng tay lắm, mẹ. Lúc đầu còn xoa xoa bên ngoài nịt vú, sau cô ưỡn ẹo than nực, con lò dò vừa nắn vừa cố lách tay gỡ các hạt nút ra. Cô mê mẩn nên nín khe, con để cô ngửa dựa vào con, cả hai tay con vò chụp lên vú mà nhồi, mà bóp.
Tôi chóa mắt vì bị hớp hồn. Cún tà tà khoe : con bóp chừng nào cô rên chừng nấy. Con từ từ đùn cái nịt vú lên, cô vẫn không hay, con vê, xe và bóp tích cực, hai vú cô căng dần và rắn lại. Con day, con cà, con tung, con hê, cô cứ ư ử nói khùng nói dại trong mồm.
Giờ thì mắt cậu ấm lim dim như ngủ gật. Cậu nói thoang thoảng mà tôi nghe rõ từng ly : con cố tình xỉa cái nòng súng của con cọ vào khuỷu chân cô và bóp vê hai núm vú đến sưng ù. Cô lật bật xoay hẳn người đối diện với con, dại gì mà con không bú khắp lượt từng cái vú cho cô hết chảnh.
Cún nói đĩnh đạc quá khiến tôi ngạc nhiên liên tục : con liếm láp, đánh lưỡi, cái đầu vú cô lật bật nơi miệng con. Cô xuýt xoa như đạp phải lửa, oằn mình lên làm hai vú căng cớn quá sức. Con mút một bên và xe một bên, cô ngả nghiêng tựa bị kiến cắn. Con làm một hồi thì cô kẹp chặt hai đùi lại hổn hển, than ơi ới : anh làm tôi bấn xúc xích, gan ruột muốn nổ tung.
Thằng bé càng kể càng say sưa : con bóp muốn lòi hai bầu vú và mút đến quầng nhẫy ướt hết trơn. Cô líu tíu đu lên cánh tay con, chính cô đề nghị : anh nút cái vú làm tôi chả còn hiểu ra đâu nữa, giờ nó lại chạy xuống háng, tôi muốn chết đến nơi. Con biết cô đang quíu thằn lằn nên ậm ừ đánh lưỡi tách tách và bất ngờ xề luôn bóp chỗ háng cô giữ trịt lấy.
Thằng bé tả chân tả cẳng : cô khuỵu xuống mẹ ạ. Bàn tay con dính xà nẹo nơi cái bướm, được thể cô chà xát như bị ngứa kinh niên. Con vần cô một hồi thì nghe xì xọp trong quần cô khua rột roạt. Con tiếp tục bú mút vú và móc cả hai nơi, con nghe rõ cô hét : anh lột hộ cái quần ra để tôi vướng víu khó chịu quá.
Tôi muốn ù cả tai, nhưng vẫn thích nghe đến đoạn cuối nên giục : con cứ nói hết đi cho mẹ hả giận. Cún tấm tắc nên đấu hót ; con lại cởi, mẹ có biết không, con bắt run vì lần đầu nhìn con bướm to đến thế. Dù cô đã đùn dầu nhớt toe toét mà cái bướm vẫn hiển hiện một mẹt.
Tôi phá len cười : xạo, mày xạo quá, con ơi, bướm to một mẹt thì chỉ có cột nhà mới xoi thủng nó. Cún đanh đá : con nói đúng y boong, con đã xòe rộng bàn tay mà vẫn chưa khớp mảy may với chỗ đó.
Tôi hỏi vặn nhỏ : mày nói mày xòe cả bàn tay mà chưa che hết củ triện vậy thì mày làm sao để cô ấy cho mày thực hiện tiếp điều mày muốn ? Đến đoạn này thì thằng tửng có vẻ lúng túng. Nó tịt ngòi, im rơ, tôi phải đốc thúc : không sao, con kể mẹ nghe cho con đĩ hết vênh váo.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?