Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ với con trai hoan lạc
Cún lền lền rồi nói ào ào : con bất chấp nên dù bướm dính nhèm nhẹp con cũng xà vào bú nút cho cô bể ngàm, bể khớp ra. Cô kêu inh thiên, con nghĩ nếu mẹ có nhà chắc đến điếc tai mất. Con bú rột rột, con bú tỉ tê, con nhay rau ráu, mục đích để cô phải đến tội làm mẹ đau đớn.
Tôi gật đầu toa rập với con. Nó nhìn tôi thấu đáo và kể : con mút đến cô kêu trời kkêu đất, nắm đầu con mà lắc như lắc hột me, đến khi con liếm tới liếm lui thì cô hét lên như ra lệnh : anh làm tôi nứng, anh có mau đền cho tôi được nắc hay không ?
Con chả hiểu phải làm sao thì cô đã bế thốc con lên bụng và lằng nhằng hấp tấp lột con như lột cua, chính cô nhét vội nhét vàng và ôm giở hổng con lên mà dận như dận cối. Con đổ dãi, đổ ghèn và làm theo ý cô đến phờ râu mép ra và lăn kềnh ngủ như chết.
Tôi thở phào một cái, lẩm bẩm : cho đáng đời con chó chết.
Tội nghiệp Nhóc bị mẹ hối thúc, đốt vào đít, bắt phải kể rành rẽ mọi chuyện nó lằng nhằng với ” cô ” Sang nên cu cậu nói róc róc, chẳng dám nghỉ. Đến khi thấy có phần đã tạm hơi đầy đủ thì rũ ra như con gà mắc tóc. Nó lấy hơi lên dồn dập, thở như cái bễ lò rèn cũ, tôi nhìn thấy con mà thương. Tôi nhẩn nha bảo nó : được rồi, tạm ổn nên con nghỉ một lúc cho đỡ khổ. Và để thưởng cu cậu, tôi xòe thẳng hai cánh tay ra âu yếm nói con : lại đây mẹ cho bú ti.
Thằng bé tỉnh ngay ra, còn hơn vớ được thuốc tiên. Nó lè nhè cái miệng, làm nũng. Tôi chọc quê nó : hẳn mày không ưng hả, để mẹ cất vậy. Nói rồi tôi quay ngoắt đi, thằng Cún rền rĩ : Mẹ và a sầm vào tôi. Chả hiểu sao hôm đó tôi đi nhong nhong ngoài phố mà chẳng hề lót liếc gì hết, nên khi nhóc chạm vào người, tôi giật bắn mình.
Tôi tự trách : bỏ bu, chẳng rõ mình có lúc nào sơ hở để các bố ngoài phố nhìn ngắm vườn bưởi, vườn táo nhà mình chưa. Tôi chúa sợ các bố đã ngắm thì thôi còn chê bai, õng ượt, phẩm bình nhức cả óc. Mình đã hớ hênh để các bố xem triển lãm khỏi tốn tiền mà bố thì chê ví dài thòng lõng như vú mướp, bố kháo vú lều phều như con hà mã chết trôi, sốt cả ruột.
Nói về cậu ấm nhà tôi khi được mẹ mớm thì lăn vào nhanh còn hơn ăn cướp. Hai bàn tay xòe rộng chụp lấy ngay hai quả đào tiên, giữ chặt sợ mất. Cu cậu ngả ngay bàn đèn, dựa tai ghé ngay một bên vú, kịp nghe cái xao động dập dềnh mà rên lên ông ổng : ơ hay, mẹ để xổng chuồng nhỉ. Và chưa gì cu cậu đã tán : thế càng hay, khỏi phải công lênh vén màn, dẹp chiếu.
Nó bóp nhồi nhồi, đương nhiên tôi thấy nặng dần ở bên ngực. Tay nó vần, mũi nó kê vào hít rột rột, tôi lao chao, hai đầu vú rắn lên nhanh. Thốt nhiên tôi bảo nó : mày cứ từ tốn, mẹ đã cho thì mẹ không vội đâu. Đừng làm mẹ nhộn mà xôi hỏng bỏng không đấy, nỡm ạ. Thằng bé tuy nghe ra mà đầu óc chênh vênh như ngồi tàu trên sông trên biển bị say sóng.
Mắt nó lim dim, nhìn sững lấy tôi và cái miệng đánh nhịp coi thấy ghét. Tự dưng tôi mắng yêu nó : cha con một tuồng, một ruộc, thấy vú cứ như lân thấy pháo. Tuy vậy tôi cũng để cu cậu hả hê, bù cho lúc tôi làm tình làm tôi nó. Tôi còn đang bâng khuâng thì nghe tách tách tiếng khuy bấm bị giựt, thằng nhóc đã khoắng được hai vạt áo và hôn dầm hôn dập lên các bầu vú tôi.
Tôi muốn kêu lên ư a vì những mũi lích chích rền rền trên quâng, lan tỏa ra khắp các dây thần kinh, làm hai bầu vú đang nhăn nheo xề xệ bỗng nháo nhào cứng hẳn lại. Cún mút lấy mút để, lôi từng cái đầu vú ra, nhần nhần trong miệng và giựt băng băng như con trẻ nghịch tinh nhần hột thị. Tôi sướng mê người, dù là con mà hơi hướm đàn ông, con trai vẫn khiến tôi phải rùng mình ớn ợn.
Tôi nói cho có : mày lúc nào vần mẹ cũng khiến tao đến phát sốt phát rét. Sao mày bướng thế. Thằng bé đang ngậm đầy một mồm mà cũng cố bặp bặp phân bua : ai chả thế mà mẹ cho rồi còn trách. Tôi phải giảng giải : ai trách gì mày, có điều mày giành giựt làm tao cũng rối hẹ, bấn xúc xích cả lên. Nhóc thích chí cười khục khục, nút tì tì khiến dễ giận cách gì.
Nó liếm láp, cuốn tròn cái đầu vú ịn vào đầu lưỡi, hết tê lại nhột, tôi đứng hết muốn vững. Tôi phải ngồi uỵch xuống, cu cậu chễm chệ nằm lên đùi tôi, bú bóp nút i a. Tôi bâng khuâng như đang bị anh nghịch tinh thuở nào.
Để đánh trống lảng, đè nén bớt cơn rạo rực đang nhen nhóm, tôi phải chuyển đề tài sang hỏi con : mẹ thưởng cho mày rồi, chắc mày cũng đã hạ cơn mệt, đâu con nói tiếp mẹ nghe thứ gì mà mày hạ được cái Sang để mẹ hả dạ. Thằng bé phụng phịu đề nghị kế hoãn binh : thì để con bú lúc nữa, kể cũng kịp, mẹ hối chi làm con mất hứng.
Tôi định mắng nó một mẻ, song nghĩ lại lỗi tại tôi mà mắng oan nó thì ra thể thống gì nữa. Nên tôi lại loay hoay gỡ rối : thì mẹ nào muốn hối, nhưng tao đang căm con bé Sang, nó đè tao lột tất tần tật nên muốn xem con của mẹ tài ba thế nào mà khiến con bé đáo để phải chịu hàng.
Cún được tôi tấm tắc thì ra cái điều đắc chí, nhả ngay miệng ra, trong khi hai tay vẫn còn giữ bóp chặt hai quả bưởi và huyên thuyên đía. Tôi vờ lắng tai chăm chú nghe và cũng không muốn đòi hỏi hơn, ấy thà để nó bóp sờ còn đỡ hơn là cái miệng tham lam của nó làm tôi bủn nhủn cả người.
Nhóc ra vẻ kẻ cả ca bát nháo : mẹ biết không, quí bà chết chỉ vì lời khen, dù là cúa người lớn hay trẻ nhỏ. Lúc thoạt vào, cô Sang có vẻ khinh khỉnh coi con là nhóc con, nhưng con đã được mẹ bật đèn sáng thì con tán phải biết. Cô một hai đòi về, con đẩy đưa kềm chân lại và bảo mẹ đã dặn phải giữ vì mẹ về ngay. Trong khi đó còn mở máy khen rối rít : ôi chao, cháu nghe mẹ cháu ca cô từ lâu mà nay mới thấy quả đúng thế.
Cô làm ra vẻ lơ đãng không nghe, song con biết cô đang mở vô luym cật lực ngóng. Con nói ào ào : mẹ cháu bảo không ai hay và đẹp bằng cô, mẹ cháu cứ ước gì bằng một tẹo của cô là đủ sướng. Rồi con dồn dập khen nào là da cô trắng, mặt cô đẹp như trăng rằm và các món quần áo của cô quá khủng, không đụng hàng với bất cứ ai.
Cô ấm ớ hội tề ra điều không vun vào người, nào con có biết cóc khô gì cũng hát bài con cá ngọt sớt : mẹ cháu than van suốt ngày, ganh tị với cô vì cái lót nào của cô cũng đắt giá, có mơ đến mười đời mẹ cháu cũng không sắm nổi. Con nhìn thấy mũi cô phập phồng, mặt cô ánh lên vẻ rạng rỡ. Tuy vậy con cũng chối quanh chối quẩn : anh nói thế, chứ mẹ anh chả muốn thì thôi, còn vớ vẩn mấy món đó làm gì mà phải ước.
Con chộp ngay dịp gáy : cháu có biết mô tê ất giáp gì đâu, chỉ nghe mẹ cháu xúy xoa ” mày mà có dịp liếc qua chắc mày cũng đến chết thẳng cẳng, không kịp giãy. Cô sướng muốn điên người, một hai vẫn ” em chả “, con vội vun ngay vào, chuyển hết hệ này sang hệ khác để đốn gục cô. Đủng đà đủng đỉnh, kẻ sút qua, người sút lại cứ như cầu thủ vờn nhau trên sân, cuối cùng thì cô hỏi : anh nói thật chứ.
Con còn chờ gì nữa, đưa béng ngay tay lên trịnh trọng như người tuyên thệ nhậm chức, cô gạt phăng đi, miệng nói tía lia : được rồi, được rồi, tôi tin anh rồi. Song cô làm ra vẻ ngớ ngẩn hỏi lầm bầm : mà mình có thấy hàng hiệu chỗ nào đâu mà bà ấy quan trọng hóa nhẩy. Con hùa vào luôn : đàn bà nhìn nhau mà còn trầm trồ như vậy, phải biết cháu mà được liếc qua, chắc phải xiêu vách, nghiêng thành quá.
Cô thích nhé, nhốn nháo cả lên, ngón tay xoắn lấy vạt áo dài, phân vân. Con làm bộ doãi ra : cháu nói thế chứ phúc nhà cháu làm gì được có dịp cô cho nhìn. Cô có vẻ đắn đo, vờ vịt : anh cứ giở trò ướm tôi, chứ mẹ anh nào kém gì. Con lên ngay bài ca than vãn : nói như cô thì nói làm gì. Cháu quả thèm được mẹ cho nhìn sơ mà mẹ mắng át đi : con giai, nhìn đồ lót đàn bà ngu mất. Từ từ khi lấy vợ, nhìn thả cửa, không sợ ai cản trở.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?