Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ với con trai hoan lạc
Cún khệnh khạng như cụ non : tưởng gì chứ chuyện đó con tán đến dăm ba ngày vẫn chưa hết. Rồi nó muốn nhóng thử tôi nên hỏi vặn chơi : thế mẹ muốn con kể đoạn nào bây giờ. Tôi đâm quýnh nên nói năng vụng về : thì đoạn nào mày thích thì nói. Song tôi cũng mớm cho con : chả lẽ mày lột được cô í rồi chỉ để mum mum chí chạc thôi sao ?
Nhóc ta bị chạm vào cục nghẹn nên vùng lên tuyên bố : con chán sờ vú mẹ rồi, vú cô Sang nghịch tốt hơn. Nó vừa to, múi vừa dầy, cơm vừa tú hụ, bóp cũng hay mà mút bú cắn nhăng nhít cũng hay. Con tút tít thì mẹ vặn mình vặn mẩy, còn cô ấy con càng tấn công thì riết xiết lấy con kêu nhong nhỏng : sư anh làm tôi nhột muốn chết. Con hùng hổ xủi cho vú cô xệch xạc cả lên, cô túm lấy tóc con giập binh binh và hét như còi : anh cắn mạnh và lia lịa vào, cứ như nhử sốt cả ruột. Mẹ nó, vú vê gì tê gợn hết trơn, anh còn không hất bố nó cái nịt lót ra để vướng víu làm sao bú em đã.
Tôi lạnh toát cả người hỏi dồn : thế cô ấy gọi mày là anh thật à. Nhóc nhà tôi vênh mặt lên : chả lẽ con làm cô hết biết trời biết đất gì mà cô còn vờ vịt được sao. Rồi nó tròn xoe cặp mắt lên khoe : con cắn chập nữa thì cô la thật sự : eo ôi, anh làm tôi mướt mồ hôi mồ kê ra, có cái gì nó chọc chọc ngoáy ngoáy ở giữa háng bắt tôi muốn bò lê bò càng ra đất.
Con hiểu ngay bài bản của cô, Cún tôi nói thế, nên con xun xoe vun vào : chắc là có con rận con rệp nào cắc cớ chui vào đó, cô để cháu tìm múc nó ra cho. Đến nước này cô ấy còn ” em chả ” mà hai giò thì đạp toanh toách vào nhau như xắt vụn lá thuốc đến nơi. Đến lượt tôi háo hức nên đặt câu hỏi : chả lẽ hai cô cháu cứ giữ miếng nhau thế thì chán chết.
Nhóc phăng phăng cãi : đời nào mẹ, con thì cắn chặt lấy đầu vú cô thật đau để cô đứng xuội lơ, trong khi một tay con luồn ngay vào quần cào cào như phun thuốc bắt rận. Cô rên ư ư mà hai chân thì dạng toạc ra, con tìm đúng cái trung tâm truyền tin của cô nhấn còi báo động um lên làm cô choáng váng khuỵu tại chỗ. Con nhanh chóng vào bản doanh điện đài, gặp bất cứ cái nút nào đêu nhấn te te ráo. Các thứ cói báo động inh lên, trước còn rền rền sau chỉ nghe i i và tiệt hết.
Tôi trợn mắt nhìn con phục sát đất. Nó như chỉ chờ có thế nên phọt ra : cái cô này lạ, đem dấu dầu nhớt ở trong quần nên khi con vơ quàng vơ bậy nó đổ nghiêng đổ ngửa lênh láng ra khắp nơi, con lo be bằng chết, ngất ngư mà càng bụm nhớt càng phọt mạnh. Con ngửi loáng thoáng có mùi tanh tanh, khăng khẳng, nông nồng, trộn lẫn nhiều thứ, tựa như là mồ hồi, tựa như là muối hột, tựa như là sáp ong và sền sệt tựa như là bột vãi.
Tôi bật cười chí chóe : anh nói năng đến giỏi, của nả đàn bà mà anh ví von đủ thứ làm tôi nghĩ con Sang chứa chất đủ báu vật trong người. Thằng Cún khăng khăng bảo đảm : thiệt mà, tai con rúc mũi vào ngửi thăm dò nên mới biết. Tôi chợt kêu toáng lên : giời ạ, thế cô ấy cũng chịu cho mày rúc mặt vào ngửi sao ? Cún lại một phen khoe khoang : chứ không ư, con mà chúi mũi vào thì có mà giời cản, huống chi cô run cầy sấy lên rồi thì còn ngăn với cấm gì nữa.
Tôi gật gù tấm tắc : tao chịu mày, mày quá quắt quá, con ơi ! Dè đâu thằng Cún bắt nọn tôi : thế mẹ chẳng dặn con hạ béng cô ấy mà giờ mẹ còn thương xót ? Tôi phải phân bua với nó : tao dặn mày là đùa với cô ấy thôi, chứ đâu có muốn mày lột cô ra như lột thỏ. Cún có vẻ ngạc nhiên nên than vãn : đàn bà nói quanh co khó hiểu bỏ bu, bảo mạnh tay mà còn nương dè thì bố ai biết đâu mà lần. Lại nữa khi con vung vít lung tung thì còn nhớ đâu lời mẹ dặn.
Tôi đành hỏi nốt : thế rồi ra sao ? Bé cu nhà tôi khậm khà khậm khượi : thì còn loay hoay đánh vật mãi cũng lột sạch. mỗi lần dấn một tí, cô ấy vờ vỉnh kêu : chết chửa rận rệp ở đâu chui vào đó cho ngộp. Con bóc cái sịp ra đầy một đũng lớp nhớp, con chìa vào mặt cô dấm dứ : chắc là tại nó mê cái mùi phải gió này. Con vung vung chực hắt toẹt cái cặn dầu nhớt, cô la choe chóe : vứt đi để nó vấy bẩn vào người tôi.
Thằng con lúc này trông như thủ lĩnh : con cẩn thận xếp lại để cạnh giường rồi xấn xổ đè cô ra một hai tìm bắt rận. Cô đạp nhàu hai chân, kẹp lấy nhau không cho con khoắng vào vùng 16m50. Con mặc kệ, cứ bóp và vê đầu vú rồi cù cù vào hông và đùi cô, cô nhột giãy tê tê, thế là con chộp lấy cái mề gà xóc lộn ngược. Tay con nhễu nhão nước nghe lóc bóc như ngô rang, cô bị chạm trật chìa nên hết run, lại rên khư khử.
Con xòe bàn tay như lá vông, moi tận vào các hang cùng ngõ tận, cô đánh võng lật người rồi cũng mệt bở hơi tai. Con bấy giờ như bác sĩ phụ khoa khám ra rít, vạch từng búi lông, ngoáy từng cái lỗ, bật lẩy cục lồi cục lõm, miệng í ới kêu : bỏ mẹ, con rận này khôn bỏ bu, vừa mò được chỗ này thì nó tuồn chỗ khác. Con hằm hè quyết diệt nó mới thôi. Con làm tận tình, đến nơi đến chốn, nên cô đáp trả cũng ngoan ngoãn kinh. Hai đùi cô như lá phượng, lá đa dập dình vô ra mát mẻ. Con truy tận nơi, tìm tận đích thì nghe cô kêu hớt hải : nứng quá, bỏ mẹ tôi rồi, anh đền tôi đi, anh làm tôi xốc cả lên.
Con ngậm tăm vẫn đều đều hạ gục cô cho tởn. Đến khi cô vớ quàng vớ xiên lôi con ập lên ngực cô hối : anh làm tôi hạ cơn ngứa đi, tôi chịu hết nỏi rồi, nó bứt rứt cả người lên, chỉ muốn chết, chỉ muốn chết,,,, Con nghe mà khiếp, lần đầu tiên thấy lạ đàn bà nứng lại đòi chết, con chẳng hiểu thế nào. Tôi cười lăn cười lộn, cười đổ nước mắt nước mũi, cười ù cả tai, cưcười hoa cả mắt, cười muốn quặn ruột quặn gan và phán lơ lửng : điên thật rồi, thế mới gọi là đàn bà.
Tôi đâm hí hửng ngang, chỉ nghe thằng Cún lí nhí : con sợ quá nên đâm bừa đâm đại, chỉ nghe phụp một cái, cô bíu chặt lấy con, hét inh lên ” sướng ” và quặp hai giò vào sau lưng mà bê vứt lên vứt xuống uỳnh uỵch, con chẳng biết gì nữa. Lại một phen tôi chết đứ người, tuy vậy sợ con quê nên lẩm bẩm : đến tao còn chẳng biết nữa là mày.
Tôi ớ người vì những lời kể của con, tôi gắt um lên với nó : té ra cô Sang bằng lòng để hai người gần nhau à ? Thằng Cún có vẻ khó chịu, nó nheo nheo cặp mắt bức dọc và hỏi lại tôi : đến như vậy mà mẹ chưa nhận là gần thì thế nào mới đúng hả mẹ ? Tôi lúng túng ra mặt, tâm trạng nửa nạc nửa mỡ, nửa bực dọc, nửa ân hận, nửa muốn trách thằng con, nửa lại tự dằn vặt mình.
Đầu tôi ngứa rần rần như bị cả một tổ chấy thi nhau cắn. Tôi ì à ì ạch xoay trở mãi những ý trong đầu. Tôi rít róng lên : giời ạ, tao trông mày lù đù mà sao mày ranh thế ? Tao định cho mày dịp để tìm hiểu qua quít đàn bà thôi, nào ngờ mày lại hàm hồ xấn xổ đánh đến nơi đến chốn như thế. Bề gì cô ấy cũng là bạn tao, làm như vậy khác nào mày…
Tôi đâm tịt ngang, thằng nhóc càng ngố ra chẳng hiểu gì sất. Nó nhìn tôi trừng trừng, lều phều điều gì trong miệng. Tôi phải cố bình tĩnh lựa lời giảng giải cho nó vỡ lẽ : ừ thì tại tao tất cả, nhưng vì tao thấy mày lịt lịt nên muốn tạo cơ hội cho mày sờ soạng, thám hiểu cái Sang thôi. Dè đâu mày lại dám vượt qua khu phi chiến, xộc hẳn vào chỉ huy sở, mày làm thế thì còn ra vẻ gì, mày khiến cái Sang gặp tao đâm khó thưa, khó xử, chẳng lẽ nó vẫn ” mày mày tao tao ” với mẹ mà lại đi dấm giúi với con ?
Thằng Cún hiểu ra nên cười ngặt nghẽo. Nó cuộn cả người mà cười trêu tôi. Tức quá tôi lại hét : mày gây tội gây vạ đến thế mà còn toét miệng ra cười nhăn nhở được à ? Cún cố khục khục thêm vài chục bận nữa, rồi mới ôm lấy bụng mà đối đáp : con xin chịu thua mẹ, các bà cứ rối hẹ vì cái lối chẳng dứt khoát đâu vào đâu. Ai đời dám chơi mà còn nhát, con hỏi mẹ có khi nào thằng bé được cho một que kem rồi dặn chỉ mút mút thôi, đừng gặm tiệt nó mà thằng bé kềm chế được không.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?