Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ với con trai hoan lạc
Xong nó lại vuốt ve tôi : mà này, cô Sang không phiền hà trách cứ con thì thôi, sao mẹ lại băn khoăn chi cho mệt. Chưa kịp để tôi tỉnh trí lại, nó hỏi dồn : con thấy lạ, ngay từ đầu cô Sang đã cho con ôm sát ràn rạt thì đó là gần nhau đứt đuôi con nòng nọc rồi, sao mẹ lại đợi đến khi con khoe cô ấy lôi tuột con lên, hối hả nhét nhét vào giữa đùi cô và ôm xốc vằng vọc con thì mẹ mới ô hô là con gần cô ấy.
Tôi hắt toẹt đi : nói chuyện với mày tức bỏ bu. Thoạt nhìn mày có vẻ ngu ngu mà sao mày ranh đến thế. Tuy con Sang bị mày hạ chổng gọng ra, nhưng như thế là bất nhân, mày hiểu chưa ? Nó định ú ớ nói gì đó, tôi nạt thêm : tao chưa nói cạn ý, mày không được hỗn nói leo. Rồi tôi phăng phăng kể tội nó : mày bóp, mày móc, mày ngoéo, mày chà, mày lết đủ rồi, quá lắm mày chùn được tay vào cạp quần nó thì ngưng đi, cứ xăm xăm, chả trách nó xuội lơ.
Thằng Cún cãi ra trò : con là con người chứ có phải gỗ đá đâu mà lì mặt ra được. Ừ thì lúc đầu con cũng chỉ định sờ bóp bưởi bòng của cô tí thôi, song khi cô kháo bị rận cắn ngứa thì con phải giúp moi móc ra mà diệt hộ cô đi chứ. Sự thể là như vậy, chứ con có biết đâu đàn bà khi vãi nhớt vãi nhựa ra thì quấy quá dến thế. Con có còn chủ động được gì đâu, hoàn toàn bị cô lôi vào trận mạc.
Tôi đâm háo hức ngang, tò mò truy hỏi nó : mày bảo mày không chủ động, chả nhẽ cô ấy nắm tay mày bắt làm thế này, thế này. Rồi lại còn bêu cho nhau xem đũng quần ượt nhẹp, tao đồ mày cũng chẳng vừa, vờ vỉnh ra cái điều ngu ngu dại dại để được cô ấy thương. Thằng nhóc khoái tỉ vỗ đùi đánh đét : mẹ nói đúng y boong, quả có thế thật.
Song nó phụng phịu dỗi hờn ngay được : cũng tại mẹ hết, cho còn giữ nên con mới như kẻ khát nước mà chỉ được nhắp môi, làm sao con chịu được. Tôi không chờ cho nó đi sâu vào chi tiết hơn nên ngắt ngang : thì tao cho mày sờ, ngậm, bú, nút, day, cắn, nhay nát cả đầu vú ra còn ấm ức gì ? Bộ mày còn muốn chi khác sao ?
Cún vồ vập ngay vào : đúng vậy, thà mẹ cấm là cấm triệt để hơn là dứ dứ cho con để con còn thèm tợn. Mẹ nghĩ coi đang sờ, hôn, hít vú mẹ, nương nhẹ cái khoản mềm mềm, tưng tưng cái khoản nặng nặng thì mẹ la toáng lên thôi không sờ gì sất, con có muốn điên lên không ? Tôi cũng áy náy chứ bộ nhưng đành phân bua : tao cho mày sờ, nhưng lại lợi dụng mút, liếm, nút làm tao nhột bỏ bu, bảo sao tao không dẹp, để mày tấn tới cho tao lăn kềnh ra à.
Cún lầm thầm trong miệng : đấy, nên khi cô Sang mở cửa thông suốt, bảo sao con chẳng tham gia. Và như tỉ tê, cu cậu kể dòn tan : mẹ biết không, chỉ cần con vừa dụ cô mở được cái áo nịt ra là cô đã làm con thất điên bát đảo. Cô ôm cứng lấy sau gáy con mà nện cồm cộp vào cặp vú, mũi con, môi con làm tầy huầy, hai cái vú ọp ẹp, lẹp xẹp, thấy mà kinh.
Nó dừng lấy hơi và tán tiếp : con táp táp, cô rên lên như giặc, ai bày mà anh làm tôi ngất ngư thế. Con ngậm miệng ăn tiền, ôm chầm lấy hai quả vú đồ sộ, chập lại thành một cục như mớ phi lê mi nhon, con cạp con cào, con cắn, con nhay, cô kêu như sợ tuột. Con bóp tưởng chừng hai quả nhát nhão ra, cô cú giục con vừa bú vừa bóp, cắn cũng được, giựt cũng được, miễn sao cô sướng, mẹ bảo con còn từ khước được chăng ?
Tôi thở dài vớt vát : ừ thì cô luông tuồng còn mày phải tỉnh táo chứ, ai lại cũng a tòng theo. Cún tôi lại cười có vẻ chế nhạo : mẹ nói dễ như ăn cơm. Cô ấy đang nổi điên mà mẹ bảo con dửng dưng, bình tĩnh, có họa trời sập. Đã vậy cô còn tru tréo ngoáy mông, ngoáy đít, đánh võng vú vê, kêu ồm ồm nóng quá, nóng quá, giá có cái bồn tắm nào vào nằm xả đầy nước cho hạ hỏa. Con điếc đặc cả tai nên phải ra công giúp cô, để cô mách lại mẹ chửi cho thì phí.
Tôi vặn nó : thế à, rồi cách nào mà mày đưa cô vào địa đàng. Thằng bé có vẻ kênh kiệu : dễ ợt, con khoắng được vào giữa háng cô thì con bốc hốt ngay. Con xoa vò mớ lông rối tung lên và gạt đàn mớ nhớt khiến cô loi ngoi như chuột lột. Con chạm vào cái phần mềm mềm u u ở hai bên thì cô co quắp người lại, kẹp nhốt bàn tay con cứng ngắc. Con ngoe nguẩy như tránh ngộp hơi, ai dè mỗi lần con khoắng như thế hai đùi cô tuột ra và càng vội kẹp chặt vào hơn nữa.
Chính tôi nghe còn muốn nhợn, thằng nhóc vẫn rù rì : con khoắng một hồi thì cô đu chặt lấy con, cô hổn hển kêu nôn quá, nôn quá, nứng hết biết và kêu rầm lên em muốn chết, em muốn chết. Con lấy làm lạ sao lúc sướng cô lại đòi chết đến hay. Con khều khào móc ngược móc xuôi thì cô bò kềnh ra, lồm cồm úp xổm như con bò mộng kêu the thé : không biết, anh làm sao cho tôi hết bứt rứt đi, kẻo tôi về méc lại bu anh đòi hiếp tôi thì khốn. Con tối tăm mày mặt nên van vỉ đừng bắt bí nhau, để đây làm ngay.
Tôi thấy đã đến hồi gay cấn nên diễu : nhưng anh có biết cóc khô gì mà hứa vung vít. Cún xác nhận : đúng vậy, song con lú thì cô nó khôn. Miệng cô leo lẻo ” làm sao bây giờ ” mà hai tay thì thoăn thoắt giúp con tìm ra sinh lộ. Cô làm con bắng nhắng phải biết, hối bóp vú chưa xong thì nhắc giập nhạnh giập mạnh đi liền liền. Con sợ tóe phở, chi e hấp tấp chẳng nhằm trúng lỗ châu mai cứ thế dận pháo nó ọc thuốc súng ra thì bỏ bố. Nào dè mọi việc ngon ơ, con nhồi thì cô bật, con đẽo thì cô vác, con khiêng thì cô nép sát vào con, cha mẹ ôi, một lần trong đời con biết thế nào là trăng gió.
Tôi thở phào ra cất tiếng kêu : tao phục mày. Tôi chợt nghĩ đến anh và đĩnh đạc suy tính : lạ thật, chẳng thấy có trường lớp nào dạy trẻ con cái trò gãi ngứa cho nhau mà đứa nào cũng rành sáu câu hết trọi. Tôi bảo con : từ nay mày là người lớn rồi, không được bờm xơm với mẹ nữa. Nó nhăn nhó nhìn tôi : nói vậy là mẹ cấm luôn con ngậm ti mẹ sao.
Tôi gật đâu như cối giã : chứ không ư. Và tôi pha trò : tôi phải dè chừng, để anh lợi dụng thì tôi còn ra cái thể thống gì nữa. Thằng bé nghệt mặt ra như cái bánh bò thiu, tôi lại thấy nó bèo nhèo như cái nịt vú mặc lâu ngày tã nát kèm mùi mồ hôi không giặt. Tôi bỗng thương nên an ủi : mày lo gì, mẹ cấm vận thì cô Sang sẽ mò đến thay vào. Biết đâu các cô khác đánh hơi lại giành nhau như lơ xe giành hốt khách.
Cún vẫn tiu nghỉu, tôi phải khuấy động để cu cậu khỏi ủ ê : sướng nhé, tha hồ đóng phinh, chả còn lo thất nghiệp.
Tôi buồn nẫu người đến độ ruồi bu cũng chẳng thiết đuổi. Lúc nào thịt da tôi cũng hầm hập nóng, bởi chưng từ mấy tối nay mẹ ra lệnh cấm vận tợn. Bà đang tâm khóa chặt cửa với con bà, tôi có năn nỉ ỉ ôi, bày trò mèo cào, gấu gõ, bà cũng tỉnh bơ như không hề hay biết. Sáng ra tôi có phàn nàn hỏi thì mẹ bảo ngủ say như chết, có nghe, có thấy gì đâu.
Tôi có nhăn nhó khổ đau thì mẹ lại ủi an : mày sắp lấy vợ đến nơi, còn vòi nằm cạnh mẹ, mày đã chẳng ngủ được mà đến tao cũng mở thao láo mắt vì cái lối cựa quậy của mày. Một hai tôi thề sẽ nằm yên chẳng nhúc nhích, cốt chỉ để đánh thấy hơi mẹ bên cạnh thôi, mẹ cũng mắng át đi : cậu hứa như bố cậu ngày xưa ấy.
Tôi chẳng hiểu mô tê mốc thếch gì, gạn thêm thì cũng nhận được kiểu nói lửng lơ con cá vàng của mẹ : tôi biết rõ mười mươi bố con anh rồi, hứa xoen xoét mà trăm lần đều bội ước. Tôi nhức mình nhức mẩy nên lúc nào cũng nhăn như cái bị, mẹ có vẻ tội nghiệp, song cũng chỉ dỗ ngon dỗ ngọt qua loa giơ măng, thế thôi.
Có lúc bực quá tôi nổi dóa hét : mẹ hành con thế này thì để con lấy vợ quách cho xong, ai lại đang đêm nào cũng được sờ ngậm ti giờ bị cắt phần cái rột thì con chịu sao cho thấu. Mẹ cười hì hì : không thấu thì cũng ráng chịu, chứ tao hỏi mày bố mày bỏ tao đi, nếu tao cũng ông ổng đòi nhèo nhẹo như mày thì có nước mày ra đường sống từ lâu rồi con ạ.
Tôi hùng hổ nữa thì bà phán : mày bò đến nhà cái Sang mà ăn vạ, chứ mày ăn vạ mẹ thì cũng chẳng a ri vê u. Mẹ tôi có lối tây tầu pha lẫn lộn như vậy, tôi cóc biết ý nghĩa ra sao nên bình phẩm : mẹ mũi tẹt da vàng, sinh con ra cũng da vàng mũi tẹt mà mẹ giở trò phờ răng ke tôi hiểu làm sao đây mẹ. Buồn tình chẳng biết gỡ ra sao, tôi sực nhớ đến cái sịp cô Sang bỏ lại hôm nào thì nó dính be bét nhớt mỡ, cô sợ mang đi dọc đường nhễu nhão hết trơn, bèn lấy ra hít hít cho đỡ ghiền.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?