Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ với con trai hoan lạc
Dường như cô Liên chẳng chịu lúc nào đứng yên một chỗ. Nói chuyện với tôi mà đít cô ngoáy tít thò lò, người lắc tựa bị ai đẩy, khiến cặp ngực cô vốn đã đầy và nặng cứ muốn chồm chỗm nhẩy bật ra. Có lúc tôi thấy hai dây đeo ở hai vai cô như muốn đứt vì vú cô trì kéo khiếp quá. Tôi nghĩ nếu hai cái lúp vú chỉ được may đơn giản bằng một lớp lụa mỏng thì nó đã rách bươm ra.
Tôi hổn hển thưa với cô giọng van vỉ : cô có thương cháu thì cô đừng lắc nữa, không cháu chết mất. Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, ngờ ngợ chẳng hiểu gì. Tôi phải chen vào cho trọn ý : vú cô lõng bõng thế kia, cháu nhìn đã muốn phát sốt phát rét mà cô còn rung còn lắc thì cháu gục mười mươi. Cô nghĩ xem thế gian vẫn hay đùa hát hỏng linh tinh mà cháu vốn đã nhột, đằng này cô còn biểu diễn thực nữa thì chết là cái chắc, cô ơi.
Cô Liên có vẻ hí hửng nên thử lắc cạch cạch, ui chao hai vú như hũ đông sương sóng sánh, sóng sánh coi mà ớn. Cô ra điều cần được tôi hé lộ ra câu hát dân gian để xem giá trị thực của lời đó nặng nhẹ thế nào. Nghĩ thế, cô thách thức : nào thì cậu hát nhắc lại cho tôi nghe xem có đúng chăng ? Tôi ngập ngừng một lúc mới lè nhè rống : rung rinh, rung rinh cái vú rung rinh, cái ” lờ ” mà xinh xinh, là xinh xinh.
Cô Liên vãi ra cười nắc nẻ, đổ xiêu, chúi cả người tới trước. Mẹ kiếp, cái cổ áo tròn rộng rinh càng làm tôi muốn nhá lửa chứ phải chơi. Tôi nhìn chăm chăm, xoáy sâu vào cái rãnh úc núc, xẻ phân rõ rành hai quả ngực chắc nịch mà nuốt nước bọt ực ực. Cô Liên đã chẳng trách cứ mà còn ra vẻ khoái chí. Cô ậm ừ khen : cậu còn trẻ mà biết hơi nhiều, chả trách cái Sang nó mê tít thò lò, nhắn nhe giới thiệu với tôi về cậu. Nó bảo đứa nào muốn biết mùi đời thì bò đến thử lửa với cậu sẽ biết rõ ngay.
Tôi phấn khởi ra mặt, hai má ửng lên như con gái. Tôi vê xoe vạt áo và õng ẹo nhìn cô. Phần cô cũng tẩm ngẩm tầm ngâm một lúc mới phán tiếp : cậu hát cái vú rung rinh rung rinh thì tôi nhận ra liền, còn cái lờ cậu vớ đâu quẳng vào thì quả tôi mù tịt. Đang cái vú rung rinh rồi cậu giở qua đi mò cua, bắt cá nên nhét cái lờ vào nghe vô duyên tệ.
Tôi suýt ré lên cười phun cả món điểm tâm lúc sáng mẹ dọn cho làm la xét sương sương. Tôi phải cố nghiêm mà giảng giải để cô hiểu : cháu phải nói tránh sợ phạm húy cô ơi, chứ lờ đâu mà đem đặt vào so với cái vú. Chẳng qua tại tên gọi đó nghe nặng ký quá nên cháu ngại, cô cứ ngẫm ngẫm xem là sẽ hiểu ngay thôi.
Cô Liên nheo cặp mắt, đánh vật với ý tưởng và xem chừng không đến đâu cả. Cuối cùng thì đành nhờ cậy đến tôi : cậu ăn nói ẫm ương bỏ mẹ, tôi quê mùa chân chất mà cậu đem văn chương bác học ra đánh đố thì tôi chịu một nước. Nói rồi cô đưa thẳng hai tay lên đầu ra ý xin hàng, cha mẹ ui hai cánh tay cô làm cái rột, kéo căng vạt áo, hai vú cô thồi lồi ra một đống, tôi ngỡ vừa bị ai vứt toẹt một tảng thịt bò vào mặt.
Tôi phản xạ đưa tay lên né đỡ, cô Liên sửng sốt kêu : cậu điên à, khi không lại chống trả như tôi sắp vật cậu đến nơi. Tôi vẫn thủ thế mà than vãn : cô chẳng nỡ đánh cháu đâu, song hai vú ccô thế kia thì cháu sợ nó đè cháu tắc thở mất. Thế là cả cô cả cháu đều rú lên cười, như khỉ, như tườu, coi tếu cật lực. Cười dứt xong cô lại nhắc : cậu đừng vờ rồi lủi quên câu tôi hỏi nhé, cậu phải kể cái lờ, cái nơm gì nó ra làm sao thì tôi mới để cậu yên.
Tôi rối tung lên, đúng là dại miệng, kề cà hát nhăng cái vú được rồi, tham chi dồn thêm cái lờ vào cho nghẹn cổ. Vậy rồi biết khó tránh tội nên tôi phải khe khẽ thưa : cháu vô phép nói, cô có nghe chối tai thì đừng chấp. Cô Liên gật gù chấp nhận, tuy nhiên tôi vẫn ấp úng đến mấy lần. Nếu như không có cô đứng cạnh cầm chịch nhắc nhở, chắc tôi buông xuôi luôn.
Đối đế, tôi phải quay mặt đi hướng khác mà phun toẹt ra cho rồi : nói cô tha lỗi, cháu nói là ví cái bim của cô mới gọi là xinh được, còn cái lờ thì xinh ở chỗ nào. Cô Liên ửng đỏ mặt lên, song cũng ra cái điều khen đúng : cậu ví nghe có lý, nhưng vú thì cậu đã mường tượng phần nào, chứ còn bim thì tôi dấu ở trong hang cậu đã nhìn thấy đâu mà khen là xinh với đẹp ?
Tự dưng tôi đâm bạo dạn hẳn lên. Chỉ sợ cô đớp cho cái bạt tai và nặng lời xỉ vả, dè đâu cô lại răm rắp hùa theo nên tôi hết còn e dè. Tôi tán phét với cô : bim cô thì cháu chưa nhìn thấy thật, nhưng mà cháu cũng đoán đoán ra chứ. Lại một phen cô Liên ngẩn tò te, có vẻ cho tôi nói vung nói vít nên muốn thỏa sự tò mò. Cô nắm chặt tay tôi khẩn trương hối : cậu bảo cậu chưa thấy mà dựa vào đâu cậu lại đoán ra.
Tôi nào còn ngại ngùng vì sự tỏ ra thân mật và suồng sã của cô là một bảo đảm cho sự phóng túng nơi cô. Tôi đánh bạo nói luôn : cô chả nghe các cụ ta thường ví ” mặt sao ngao vậy ” chăng ? Mặt cô xinh xắn thế kia, da hồng hồng phải biết thì nhất định cái bim cũng phải xinh xắn và hồng hồng như thế. Cô Liên giật nẩy mình, quay quắt như chực soát xem lời tôi ví có đúng không, nhưng kẹt quá nên phải kềm giữ.
Cô bắt sang ý khác : cậu bảo bim tôi xinh xắn và hồng hồng, ừ thì tạm đồng ý với nhau như thế đi, song biết đâu mỗi người mỗi khác. Cậu phải chứng minh vào chi tiết họa may tôi mới tâm phục khẩu phục. Còn không thì tôi cho là cậu học lóm nói mò, chẳng may trúng mém mém thì khoe ầm lên tài nghệ. Tôi hơi tức à nghen, cục tự ái nổi lình xình to dần.
Tôi nhìn chăm chú cô thách lại : cô chắc không, nếu cháu kể thêm mà cô thấy kết quả trúng phóc thì cô thưởng cháu cái gì ? Cô Liên chẳng đợi suy nghĩ bắt bài luôn : cậu mà nói trúng, cậu muốn gì tôi cũng cho. Tôi mở cờ trong bụng, song lại nấn ná bắt cô phải đoan quyết : người lớn nói là phải giữ lời nhé, cháu chỉ sợ cô đùa dai rồi lảng tránh đi thôi. Cô Liên một hai thật mà, thật mà cho tôi vững dạ.
Tôi đía ngay cái roẹt : nhìn mặt cô lúc nào cũng hồng hồng bóng lẫy, cháu chắc mười mươi cô không thuộc vào hạng ” hồng diện đa dâm thủy ” thì chớ. Cô Liên lại một phen vò rối cả đầu : sao cậu thích dùng chữ cao xa khó hiểu, cậu hãy dùng kiểu nói bình dân có dễ hơn không. Gì mà diện mới dâm, tôi ù tai nào giải cho ra cái ý của nó.
Tôi muốn chửi thê một câu : mịa, trông cô nào cũng sáng láng mà ngáo không chịu được. Song vì muốn được cô Liên cho thực hiện điều cô đã hứa nên tôi hăng tiết vịt nói khao khao : mặt cô chành bành, lúc nào cũng đỏ thì nhất định bim cô phải to và nước rỉ rả tuôn mãi. Cô Liên có vẻ muốn phản kháng thì tôi đã đốc thúc : không tin, trước mặt cháu cô thử kiểm xem các cụ nói có chắc nịch như đinh đóng cột không ?
Cô Liên cứ : tôi không tin, tôi không tin. Tôi đã vội triệt buộc cô : đấy, cô lại sắp chối rồi. Cháu không chịu, cô ăn gian là cháu la toáng lên. Nếu cô không dám kiểm thì cháu làm hộ, bề gì bim của cô vẫn thuộc về cô, cháu chỉ rà soát xem có nhỉ nước và to hồng thôi, cô cho phép.
Vừa nói tôi vừa sấn sổ vào, cô Liên rối rít : từ từ, tôi nghĩ chút đã. Tôi càu nhàu : chả từ với tốn gì hết, cô hứa là cháu cứ xem, cô chẳng ưng cũng chẳng được. Tôi áp sát ngay vào, cô Liên quấy quá xô ra. Sức cô sao địch lại một thằng trai nên dần dần rồi cô cũng mệt. Ban đầu tôi ôm xiết lấy ngực để cô không vùng vẫy, thít chặt vào làm hai vú cô bị nén lọn, tôi cảm nhận cái khối dềnh dang nhòi lên nhồi xuống tươm tướp.
Tôi nghĩ bụng phải nhanh chóng vật lột được nịt vú cô ra họa may cô mới nhận thua. Thế nên miệng tôi la ăn vạ : không biết cô phải để cháu soát xem thì cô mới là quân tử. Tôi thừa cơ đeo dính lấy cô, càng lúc cô càng hổn hển vì giãy giụa. Tới khi tôi bóp tịt được hai vú cô nắn như nắn tượng, nặn như nặn nhọt, bóp như bóp xôi, thì cô mới đành để tôi muốn làm gì thì làm.
Để cô bớt sợ, tôi òn ỉ dụ khị : thôi cháu chẳng kiểm bim cô nữa đâu, chỉ xin cô cho cháu nhìn cặp vú cô một lúc cho đỡ thèm khát thôi. Cô Liên lấy hơi lên : chắc không. Tôi cũng liến thoắng đáp lại : chắc mà, chắc mà. Hai cô cháu xà quầng như người đi chợ, kỳ kèo trả giá miết thì thôi. Nhưng cô Liên đâu ngờ là tôi đã qua kinh nghiệm với cô Sang thì dễ đâu chùng chình cho cô đánh tháo.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?