Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ với con trai hoan lạc
Miệng tôi kháo thì ít mà hai tay vơ lia lịa không ngưng. Vú vê các bà bị soạng liên chi hồ điệp có đến đúc bằng xi măng cốt sắt phi 20 cũng đổ chứ đừng nói chỉ là da với thịt. Tính tôi lại thích vần nghịch vú các bà to kềnh càng vì những người ngực đầy như thế thì con đường tình dục mới đậm đà sung túc. Tôi bóp đẩy tếu hai lúp vú lên, xóc như xóc hột và dùng cạnh bên trong hai ngón cái liên tục cà xỉa vào cái núm gãi sột sột.
Chả mấy chốc cô Liên chịu đèn, hai tay quơ quơ mà chẳng đụng tới hai khối thịt đang bị tôi dằn vặt, Hẳn cô sợ cản ngăn là tôi ngưng đếch mò bóp nữa thì có nước cô như người đang được cho ăn bỗng bị cất béng món ngon đi. Cô lao đao, đổ nghiêng đổ ngửa, tôi phải gạ : cô dựa vào vai cháu cho đỡ mỏi, cháu vò một lúc nữa thôi.
Tôi cởi cái nịt ra lúc nào cô cũng chẳng biết, chỉ khi tôi cọ trực tiếp mấy ngón tay vào quầng, núm vú, cô mới tỉnh hỏi lớp rớp : cậu lột nó ra rồi à. Tôi gật đầu phân bua : chả lột thì để đó làm mắm, vướng víu, cô chẳng sướng mà cháu cũng không ưng. Cô Liên hỏi cho có vị thôi chứ cô cũng khao khát bỏ bu vì đâu dễ có thằng bé con mò và nựng cặp vú như vậy.
Phương chi lại nghe cô rên rẩm : cái con Sang thế mà có phước. Tinh ranh như ma, biết ngay cái tổ ong vò vẽ mò vào để được gãi ngứa. Tôi hớn hở ra mặt, vậy là tôi đã khiến được các bà hài lòng nên kháo nhau tìm đến. Tôi bóp mạnh hai bầu vú nghe rõ tiếng lọp xọp, hai đầu vú cứng cương và hai bầu máu dồn nặng chình chịch.
Tôi đưa cô Liên vào mê hồn trận bằng những hồi bóp kéo, đợi khi cô rít hàm răng tôi mới hôn hít, liếm láp và tọng từng cái vú bú nút tê tê khiến cô trằn trọc và lật mình lật mẩy rần rật. Tôi nghịch ngợm lôi cái núm vú ra, nhay nhay cho cái đầu sưng vều, cắn một phát và vội tóm chặt hai bầu mà lắc như xoa cơn đau vừa ập tới. Cô Liên kêu : ui, đau, bị cắn mạnh vậy nhưng vẫn không bảo tôi nhả, lại còn ấn cái vú tới khiến tôi chẳng hiểu ý các bà muốn gì nữa.
Một tay tôi ấp vào bên vú phải của cô trong khi miệng tôi ngậm chặt bên vú trái tấn công cô tới tấp. Tôi vận dụng thế hợp đồng chiến đấu, quyết không để cô thoát khỏi. Quả nhiên cô chịu đén, ban đầu thì còn tắc tắc lưỡi, riết rồi réo nhỏ nhỏ ui ui, sau thì rít lên kêu nôn, nôn, nhột, nhột, cuối cùng thì rú lên kinh khủng : anh làm tui nứng muốn chết.
Tôi vờ như không biết cô chuyển tông, cứ khảy vê và mút cho cả hai đầu vú sưng vều lên chẳng khác hai cái nhọt bọc, cứng láp ráp và lăn thấy mói cả miệng, tay. Tôi nhớ lại thái độ của cô Sang nên hiểu ra các cô đều một ruộc, chẳng cô nào còn tỉnh trí khi bị tôi mò bú và mút cắn cả.
Tôi cũng còn hận thay cho mẹ vì các cô đã đối xử quá lố với mẹ tôi thì nay tôi phải ém lại cho bõ. Tôi cắn cái nào cái ấy như muốn sứt đầu vú ra, bên cạnh đó tôi bóp nát cái đầu vú ở tay không thua gì. Cô í ới mà lại không mắng chửi. Trái lại còn nói yêu : cắn em, đau thế, sứt núm vú em thì sao.
Tôi nghĩ bụng sứt cho hết chảnh, nhưng lại thương nên lơi hàm răng ra và xí xóa bằng bàn tay xoa vuốt cật lực bên cái vú bị bóp. Cô chúi người xuống, tưởng là sẽ cắn trả tôi một phát, vớ túm lấy tôi tưởng là tát cho một cái nên thân, ai dè cô lại ngấu nghiến hun và nựng tôi đả đớt : thương vá đi, làm em đau mà nứng ra phết.
Tôi mừng húm nên ừ ừ thay cho câu trả lời. Song hỏi ướm lại : chịu không, ít là phải chạm đúng cái điểm G và nhằn đúng cái dây nứng thì mới đáng đồng tiền bát gạo chứ ! Tôi cố ý nói trống không vì chưa dám ngang nhiên xưng anh em với cô, bởi như thế là bất nhẫn quá độ.
Bề gì cô cũng là bạn của mẹ, chẳng lẽ cá mè một lứa gọi nhau thân tình không nên, tuy rằng trong tình yêu thì tuổi tác, thứ bậc chẳng là cái đinh gì hết. Dẫu anh có là trẻ mỏ đi nữa mà xáp trận anh hạ đo ván người tình thì anh vẫn sáng giá như thường.
Phương chi đây cô lại đang ước muốn như thế. Cô nhỏ nhẹ bảo tôi : đừng nôn nóng mà cắn em đau, tội nghiệp. Trước sau gì em cũng ” cho ” thôi. Tôi nghe tỉnh cả người, còn vờ vịt nói ra : cháu không dám đâu, nhỡ cô nhứ, cháu nghe ngọt bùi xấn xố vào, sau đó cô mách lại mẹ mắng thì cháu khiếp lắm.
Cô nhỏn nhoẻn đính chính : ai dở hơi dở hướm như thế mà anh sợ. Đấy cái Sang anh vần nó gãy gọng sứt cùi, cơm cháo đổ tháo cả ra mà cả tuần nay nó có dám kể lại gì với mẹ anh đâu mà lo. Trái lại nó còn khoe nhắng là anh làm cho nó trải qua những giờ phút cực kỳ sướng lạ.
Tôi lại cà khịa : nói thế chứ cháu đã dám động chạm gì cô ấy đâu. Chả qua được cô ấy cho phép thì cháu chỉ dám ngậm ti sơ sơ như là thỉnh thoảng được mẹ giúi cho vậy. Cháu nói có chứng có cớ, chỉ đến giới hạn lật được cái xú của cô ấy là hết mức.
Nào dè cô Liên hỏi vặn tôi : thế giờ thì anh cũng chỉ mới sơ xịa lật cái yếm của tôi thôi chứ gì. Vậy tại sao mà anh lại lính quính quên tiệt mọi sự trên đời, tay chân khều khào, bụng đánh lô tô, mồm đớ ra thế nhỉ ? Tôi nói nịnh cô : tại cô khác, cô Sang khác. Với cô Sang đã chơi mà còn nhát, giùng giằng mãi chẳng đâu tới đâu, còn cô dễ dãi, mạnh bạo nên cháu bị cuốn hút theo.
Cô Liên cự tôi ra mặt : chèn ơi, giờ này mà anh còn cô cô cháu cháu. Anh làm rối tinh rối hẹ lên, lắm lúc tưởng quần tôi bị tuột đến nơi và bất cứ chỗ nào cũng nghe ngứa ngáy, rưng rức, bộ anh còn muốn em chết đứ đừ mới biết là em nứng cực độ hay sao.
Tôi vội vàng xí xóa : ừ để đó rồi anh đền, anh đền tận tình. Chưa chi cô Liên đeo dính bên cánh tay tôi nhõng nhẽo : không oong đơ gì nữa, em muốn thứ gì cũng ngay lúc này, để lâu em đến điên lên mất. Tôi choáng váng chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì cô đã hét lên : anh còn đợi gì nữa, kéo hộ cái quần em ra, nó ướt choẹt hết trơn rồi.
Tôi nghe không gì hơn là phục lệnh. Tôi cắn bên vú và nhanh nhẩu luồn tay vào cạp quần cô mà lôi sột sột. Cô lắc lắc người phụ xổ nó ra. Đến khi cái quần lãnh tuột xuống, tôi nhìn thấy cái mảnh tam giác mà chóa mắt. Giới ạ, nó lơ phơ còn hơn cái lá mà chỗ đũng thì dính bẹp vào giữa háng.
Tôi mới ịn nhẹ lòng bàn tay vào thì cô đã vội quặp chặt không cho tôi nhúc nhích. Cô cà cà, ủi ủi làm tôi nghe xọp xẹp vui vui. Tôi hỏi nhóng : sao đổ đốn sớm thế, chưa gì đã lai láng cả lên. Cô quạu quọ : tại ai mà còn hỏi, chưa bắt đền đã may, bày đặt đi đổ lỗi cho người.
Tôi phải nói vun vào : ai trách cứ gì đâu, chỉ tại thấy bùi nhùi nhạy bắt lửa thì khen đó. Cô lại đeo cứng lấy tôi mà nài nỉ : anh lột luôn cái sịp đi để nó dính láp nháp em khó chịu tợn. Tôi lại một phen làm phúc và khi giở được cái lá sen ra thì ôi thôi tóc tai đâu bờm xờm mà khiếp.
Tôi cười ré lên, cô lịu địu : sao anh lại cười, bộ nhìn nó ngây ngô lắm sao mà anh ré lên vậy ? Tôi vẫn chúm chím mà cố giữ bình tĩnh rặn ra ý : ai chê nó ngây ngô, em cứ nghĩ quẩn. Tại nhìn thấy nó bù xù che kín lối ngõ lại ướt mẹp thì lạ chút thôi. Nhìn lâu cũng quen nhanh.
Cô chống chế : tại em nghe người ta bảo lông nhiều cản bụi nên em giữ nó dầy lên như thế. Tôi tấm tắc : bụi đâu bám vào đó mà lười vén tỉa, nhưng mà vậy cũng hay người ta nhìn là nhớ ngay vì nó giống câu ví : râu ơi râu mọc quanh mồm râu xồm, lún phún lún phún râu mọc quanh tai râu quai.
Cô ngơ ngác hỏi tôi : còn trường hợp của em chẳng mọc quanh mồm cũng không mọc quanh tai thì kêu là râu chi ? Tôi bí đặc nên nói đại : thì gọi là râu rồng cho được việc ! Cô Liên vẫn chưa được thuyết phục nên cãi : rồng gì có một tẹo, chưa đầy gang tay, chắc anh nói bừa rồi.
Tôi càng quính thêm nên quay cái đầu đến chục bận mới hô hoán lên : chắc chắn là râu lờ rồi. Cô Liên lăn ra cười : anh lộn gà ra cáo rồi, anh ơi, râu đâu mà râu, nó là lông mà. Tôi xí xóa : ừ thì lông với râu có khác gì đâu mà em phải nói cho ra lẽ. Mọc quanh miệng quanh tai thì gọi là râu, còn quanh mu quanh háng thì gọi lông, xêm xêm có gì khác mà cũng đính với chính.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?