Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Nhiều vợ địt sướng vãi chim
Chị Tâm trầm ngâm một lúc rồi tiếp :
– Ngoài ra còn hai đứa con gái của em …con Hà thì không thành vấn đề, nó đã trưởng thành rồi, lại ăn học đàng hoàng, em không lo cho tương lai của nó … em lo là lo cho con Hoài ! nó còn nhỏ mà tánh tình lại không thuần nhu, ngông ngông, cứ đâm đầu làm toàn chuyện khác thường …
Nhắc đến con Hoài làm tôi thót tim. Biết Chị Tâm đang trong cơn khủng hoảng sầu não, tôi không dám đề cập đến chuyện riêng tư giữa con bé và tôi, là tôi đã lôi kéo nó vào những trò chơi nhục dục ! tôi thầm nghỉ thì cứ để đến đâu hay đến đó. Trong lãnh vực tình ái tôi nhận thấy là tôi không kiểm soát được bất cứ điều gì : tôi tính một đường thì lại ra một nẻo, tốt hết là cứ để sự việc diễn ra, đến đâu thì xử lý đến đó !
Chị Tâm nói tiếp :
– Em cũng có nói cho nó biết về chuyện của chúng mình …
Tôi đã đọc được điều này trong quyển Nhật Kỳ của con Hoài, nhưng tôi cũng lo lắng hỏi :
– Trời ! vậy sao ? nó … có ý kiến gì không ?
– Nó nói là nó hiểu em, nó không phê phán em. Thấy em buồn bã, nó còn nói là nếu Mẹ không chăm sóc được cho cậu Trung thì nó sẽ chăm sóc anh giùm cho em ! nghe mà thấy tức cười !
Tôi thì không thấy tức cười chút nào, ngược lại tôi còn lo lắng thêm. Con Hoài này thật là đáng nể, nó nhỏ tuổi mà lúc nào nó cũng đi trước tôi một nước cờ !
Chị Tâm bị bịnh hiểm nghèo, không biết mình chết lúc nào, nên chị muốn sống phần đời còn lại theo ý của mình, không để cho bất cứ ai chi phối mình.
Trước hết, Chị muốn cùng tôi gặp anh Huyến mà nói hết mọi chuyện rồi xin anh Huyến đồng ý cho chị sống thoải mái theo ý muốn của chị.
Sau nữa chị cũng muốn nói hết cho Cô Sáu biết hết chuyện giữa chị và tôi. Tôi nghe mà thấy bối rối lo âu vô cùng nhưng thấy Chị đã quyết tâm nên tôi đành phải nghe theo.
Sáng hôm sau, Chị Tâm điện cho tôi, biểu tôi phải đến nhà chị ngay, có anh Huyến đang chờ. Tôi hồi hộp lấy xe chạy đến. Khi bước vào phòng khách thì tim tôi đập loạn xạ … tôi hơi yên tâm khi thấy anh Huyến tiếp tôi rất lịch sự.
Anh mời tôi ngồi bên cạnh Chị Tâm rồi anh nói với tôi :
– Hôm qua, anh được Tâm báo cho tin dữ làm anh rất buồn. Chắc em cũng biết là anh và Tâm sống với nhau như bạn bè thì đúng hơn. Tụi anh đã là vợ chồng với nhau và đã có hai đứa con gái. Nhưng từ nhiều năm nay thì tụi anh đã « đường ai nấy đi » vì không còn chung những mục tiêu và giá trị sống nữa. Tâm có kể cho anh nghe về mối quan hệ giữa Tâm và em. Đúng ra thì anh chỉ là người đến sau vì em đã chiếm giữ tim của Tâm từ lúc còn trẻ. Bây giờ ông Trời lại cho hai người gặp lại nhau và nối lại mối tình xưa thì anh cũng mừng cho Tâm …
Anh trầm ngâm một lúc trước khi nói tiếp :
– Anh chấp nhận cho Tâm sống theo ý của Tâm trong phần đời còn lại, lúc này mà còn so đo gì nữa ! quan trọng là Tâm sống hạnh phúc, sung sướng … nhưng anh có ba điều muốn hai em phải quan tâm : thứ nhất là hai em phải để ý đến danh dự của dòng họ, đừng làm chuyện gì quá đáng mà gây tai tiếng cho dòng họ. Anh không quan tâm đến chuyện hai em là bà con gần với nhau, nhưng không phải ai trong dòng họ cũng suy nghĩ thoáng như anh đâu. Điều thứ hai liên quan đến danh dự của chính anh : đừng để người ta chê bai anh. Em hiểu ý anh chứ ?
– Tụi em xin hứa sẽ tuân theo lời chỉ dạy của anh.
– Còn lại điều thứ ba … đây là điều khó nói vì nó liên quan đến tâm lý của anh … Anh muốn được nhận dạng rõ ràng tình yêu giữa hai em. Anh cần thấy rõ ràng để dứt khoát đóng lại cánh cửa của dĩ vãng.
Tôi hoang mang :
– Nghĩa là sao hả anh ? anh nói rõ hơn cho em hiểu …
– Anh muốn được nhìn cận cảnh khi em vả Tâm yêu nhau.
Tôi nhìn sang Chị Tâm đề cầu cứu. Chị nhìn tôi cười gượng rồi cúi đầu như thể đã chấp nhận. Tôi không biết làm sao hơn là nhắm mắt làm liều.
Trong căn phòng với các màn cửa đóng kín, tôi nằm trên giường mà háo hức hôn khắp người Chị Tâm, tôi không còn bận tâm đến sự có mặt của anh Huyến trong góc phòng, vì tôi đã có nhiều dịp làm tình với nhiều người cùng một lúc. Chị Tâm thì còn khẩn trương, các cơ thịt trên người chị căng thẳng … chưa bao giờ chị làm tình dưới cái nhìn hau háu của một người thứ ba ! hơn nữa người đó lại chính là chồng của chị !
Nhưng tôi biết phải làm gì để làm chị bay bổng … dần dần chị buông lỏng người ra và bắt đầu để cho những vuốt ve của tôi làm chị rên sướng …
Những tiếng rên của chị làm anh Huyến hứng tình, anh kín đáo móc con cặc ra mà vộc.Thật ra thì dương tính nơi anh rất thấp, anh không mấy quan tâm đến chuyện đụ đéo, anh thích làm thơ, làm chuyện nghệ thuật hơn. Nhưng hôm nay lần đầu tiên được nhìn vợ mình giao cấu với người tình, anh thấy thích thú vô cùng. Anh ngạc nhiên khi thấy người đàn ông vạch hai đùi vợ mình ra rồi nằm xuống mà bú lồn vợ mình. Anh chưa bao giờ làm trò đó mặc dù anh đã nghe thoáng qua, nhưng anh cho đó lá trò đồi truỵ, không xứng đáng với người tao nhã như anh. Bây giờ anh đổ mồ hôi khi thấy vợ mình thở hỗn loạn dưới những cú liếm mút, vợ anh oằn oại và cất tiếng kêu la thật dâm dật. Chưa bao giờ anh nghe vợ anh rên rĩ như vậy, trong ký ức của anh, khi làm tình vợ anh thường thụ động, nằm trơ như khúc gỗ ! Anh không ngờ là vợ mình lại có máu dâm đãng như vậy…
Con cặc của anh tự nhiên nứng lên làm anh mừng vui vì đã lâu lắm rồi anh không nứng cặc. Anh bắt đầu tự thủ dâm …
Cùng lúc tôi ngồi dậy, nắm con cặc mà chà xát vào khe lồn ướt nhẹp của Chị Tâm. Chị rên hừ hừ, mà thầm thì thật nhỏ để anh Huyến không nghe được :
– Trung ơi, em thèm quá rồi, đụ em đi … đụ em mau đi …
Chị nứng lồn quá rồi, vì vừa được bú lồn vừa được tận hưởng cảm giác xấu hổ khi chồng mình ngồi ngắm mình làm tình … Tôi vừa đút cặc vào lồn chị, chưa nhấp đến ba lần thì chị đã oằn người mà xuất khí vung vãi …chị cào cấu vào lưng tôi như con thú bị thương …
Tôi cũng không cầm cự được nữa mà bắn khí dầm dề vào tử cung của chị …rồi tôi gục mặt vào mái tóc bồng bềnh của chị …
Khi chúng tôi mệt nhọc ngóc đầu dậy thì anh Huyến không còn ở trong phòng nữa. Không biết anh đã ra đi lúc nào.
Chị Tâm âu yếm vuốt tóc tôi :
– Trung, có yêu em không ?
– Không yêu mà phải vất vả phục vụ em như vầy sao ?
Chị cười hì hì làm tôi cũng vui lây. Viển ảnh của căn bịnh hiểm nghèo như xa dần.
Chị thủ thỉ :
– Trung nè, hôm nay em sung sướng vô cùng vì đã nói được chuyện của mình cho anh Huyến nghe. Em thấy nhẹ hẳn người ra … vì vậy mà khi anh Huyến có cái yêu cầu lạ lùng là được nhìn hai đứa mình yêu nhau thì em không thể từ chối được.
Tôi đưa tay vuốt ve mu lồn đầy lông của chị mà ghẹo chị :
– Nhưng em phải thú nhận đi : được làm tình trước mặt anh Huyến làm em nứng lồn quá cỡ …
Chị đỏ mặt :
– Lại ăn nói tục tiểu rồi …
Hôm sau là một ngày làm tôi lo lắng không yên vì Chị Tâm quyết định đi cùng tôi đến gặp Mẹ chị để kể hết mối liên hệ tình cảm của chị và tôi. Buồi sáng chị đã đến trước mà nói cho gia đình biết về kết quả bịnh tình của chị. Cả nhà ai cũng sững sờ rồi oà lên khóc, từ mấy anh chị em đến Mẹ chị. Chỉ có chị là bình tĩnh khuyên nhủ mọi người. Chị nói cho tôi biết là khi được có tôi bên cạnh chị cảm thấy có nhiều nghị lực hơn để đối phó với căn bịnh.
Khi tôi cùng chị bước vào nhà Mẹ chị thì tôi run sợ như người tử tù trên đường ra pháp trường ! Mẹ chị đang ngồi buồn rầu than thở cho đứa con gái bạc phận, Bà ngạc nhiên thấy hai đứa chúng ttôi nắm tay nhau mà đến gặp Bà.
Tôi nhớ hoài cái buổi nói chuyện đó !
Chị Tâm từ tốn, lựa lời để nói hết sự thật cho Cô Sáu nghe. Cô đi từ ngạc nhiên đến giận dữ. Rồi cô lại tỏ sự thương yêu với đứa con gái bị bịnh hiểm nghèo. Cô thở dài nhìn hai đứa chúng tôi mà lắc đầu, ứa nước mắt :
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?