Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ánh mắt gợi dục
– Cháu có thấy anh cả có gì lạ không? Tự nhiên lần này anh ấy cẩn thận một cách quá đáng.
– Cháu thấy cũng lạ, những lần trước thầy chỉ cần xua quân đi một hai ngày là mọi chuyện ổn hết. – Đại nói
– Ừ, nhưng chú thì chú tin vào linh cảm của anh ấy. Bao nhiêu năm lăn lộn rồi, anh ấy có sự linh mẫn của một con sư tử đầu đàn. Còn thằng Đức, hôm trước cháu xuống nó bảo sao?
– Dạ, thì cháu cũng trao đổi với nó về tình hình trên này, cung cấp những gì mình có. Nó hẹn cuối tuần sẽ có câu trả lời chú ạ.
– Ừ, thằng đó nó không như chú cháu mình. Nó thích làm việc bằng cái đầu hơn. Hai đứa rồi đây một văn, một võ sẽ thành những trợ thủ đắc lực cho lão Huỳnh nhà mình đây. – Ông ta nói rồi vỗ vai Đại.
– Chú cứ nói thế? Bọn cháu còn trẻ người, non dạ lắm.
– Thời thế thay đổi, giờ không phải như thời bọn chú nữa. Giờ là thời của các cháu, nói cháu đừng tự ái đúng hơn là thời của những người như thằng Đức.
– Vâng, cháu biết chứ chú. Chỉ có điều, cháu và cả thằng Đức vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm ở các chú.
– Hà hà, – người đàn ông cười thoải mái. Giờ chú chả còn ngón đòn nào để truyền cho cháu hết. Thôi, đi ngủ đi.
Hai người rẽ hai lối. Trong căn phòng lớn, ánh đèn vẫn sáng.
Lão Huỳnh ngồi trầm tư. Cả đời giang hồ lưu lạc từ Thái Lan sang Lào rồi về cái thị xã vùng biên này thấm thoắt đã hai chục năm nay. Vợ lão và hai đứa con đều đã chết vì những ân oán giang hồ. Bốn anh em lão về đây gây dựng lại tất cả từ hai bàn tay trắng. Giờ thì những gì mà lão có trong tay khiến khối kẻ thèm muốn, mơ ước. Đời lão tưởng như vậy đã là mãn nguyện và lão có thể hưởng an nhàn bên cạnh 3 chiến hữu là lão Long, Hòa và Hào. Ngẫm lại, người ta nói “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” lão thấy quá đúng. Đúng ở chỗ chỉ sau một đêm, hay đúng hơn là chỉ sau cái khoảnh khắc đi qua cái gầm cầu năm đó. Lão ra tay cứu giúp hai thằng bé. Một thằng ngất lịm vì đói lả, một thằng thì chín phần chết một phần sống vì những vết thương khắp người. Hai ngày sau, thằng nhóc bị thương tỉnh lại, nhìn vào ánh mắt nó lão thấy lại mình của hai mươi năm trước. Ánh mắt đó chứa đựng bi thương nhưng cũng đầy khát vọng, ánh mắt đó trong giây lát như soi thấu tâm can lão. Mặc dù chủ nhân của đôi mắt chỉ mới 10 tuổi và đang trong tình trạng không thể đi lại được. Lão, một tay giang hồ lão luyện đã bị ám ảnh bởi ánh mắt đó một thời gian dài trước khi quyết định một việc hệ trọng. Và hôm nay, lão bắt đầu có thể kiểm chứng thành quả của lão. Ôi, hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lão thở dài.
Sáng sớm, Đức vươn vai làm vài động tác thể dục. Trước khi đến trường, cậu rẽ qua chỗ Phong giao một vài việc cho gã ma cô nửa mùa này.
– Anh. – Từ xa Thư đã reo lên.
– Sao? Xe em đâu mà đi taxi thế?
– Hỏng rùi, sáng em dậy chả nổ được thế là phải gọi xe. Mình đi anh. – Thư níu tay Đức.
Hôm nay, lần đầu tiên ngồi học mà Đức không tài nào tập trung nghe giảng. Đầu óc suy nghĩ mông lung về Thầy, về người đàn ông tên Thắng, về cả cái kế hoạch mà cậu vạch ra đêm qua.
– Anh. Làm gì mà như mất hồn thế. – Thư lay lay vai khiến Đức giật mình.
– À, không có gì đâu. Tại sáng anh đi sớm nên giờ hơi mệt thôi.
– Vậy sao? – Thư sờ trán Đức rồi nhăn trán mình khiến Đức phì cười.
– Thôi đi nàng ơi. Về thôi nào, để anh đưa em về.
– Hì, thôi hôm nay anh mệt không cần đưa em về đâu, với lại hôm nay mẹ em ở nhà. – Thư nheo mắt tinh nghịch. Để mai nha.
– Ừ, thế cũng được. Sáng mai anh qua đón em đi học nhé.
– Ok. Thế mới là Đức của em chứ.
Chia tay Thư ở giảng đường, Đức chuồn vào nhà vệ sinh lắp cái sim điện thoại vào.
– Alo, tình hình thế nào rồi.
– Vâng, sáng giờ em bám theo lão ta. Giờ lão đang ăn trưa với một con bé ngon lắm anh ạ.
– Ở đâu?
– Nhà hàng … trên đường… – Anh có qua đây không.
– Thôi, anh cứ theo dõi hắn đi. Nhưng phải cẩn thận. Có gì báo tôi ngay nhé.
Đức về phòng, cậu mở máy tính xem lại những hình ảnh chụp tối qua và rà soát lại kế hoạch một lần nữa. Xem đi xem lại, Đức vẫn cảm thấy kế hoạch có gì đó không ổn vì thời gian gấp quá. Làm sao bây giờ, không làm không được mà làm thì khả năng thành công không cao. Thôi, liều vậy. Đức gấp máy tính đứng lên.
Gọi lại cho Phong kiểm tra lần cuối, Đức khóa cửa phòng và đi ra.
1h chiều
– Dạ chào bác. – Người thợ điện ấn chuông và chào khi bên trong cánh cổng xuất hiện một phụ nữ trung niên
– Chào cậu. Có việc gì không. – Người phụ nữ nhìn với ánh mắt dò xét.
– À, cháu bên điện lực. – Anh ta vừa nói vừa chìa ra tấm thẻ. Cháu đến kiểm tra định kì đường dây nhà mình thôi ạ
Người phụ nữ xem xét kĩ tấm thẻ. – Rồi mở cổng. Mời cậu vào.
Người thợ điện để túi đồ xuống đất, lấy một vài vật dụng cần thiết rồi tiến hành đo đạc một cách rất thành thạo. Trong khi người phụ nữ vẫn theo dõi sát sao phía sau.
– Nhà mình rộng ghê bác nhỉ? Cháu mới được phân công về khu này bác ạ.
– Vâng. – Người phụ nữ lạnh nhạt. Cậu kiểm tra xong chưa.
– À, sắp xong rồi bác ạ. Cháu cần kiểm tra đầu vào nữa. Đường điện nhà mình vào chỗ nào ạ.
– Trên mái. Nhưng…có nhất thiết phải kiểm tra không.
– À, có ạ. Nhưng cháu trèo lên cái cây này rồi sang cũng được. – Nói rồi anh ta theo cây sấu trèo lên. Chỉ một thoáng đã lên tới mái, từ mái này chỉ cần bước dài một chút là sang đến cửa sổ đằng sau căn nhà đối diện lại khá kín đáo vì có tán cây che khuất.
– Xong rồi bác ạ. Cảm ơn bác
Người thợ điện phóng xe vụt đi.
– Alo, anh Đức à.
– Tình hình sao rồi.
– Lão ở khách sạn với con bé kia đến giờ mới ra anh ạ. Hình như lão về công ty. Em chụp lại ảnh hết rồi. Anh đang ở đâu em qua.
– Ok. Tôi đang ngồi chỗ cũ. Anh mang qua cho tôi rồi cố tìm hiểu xem con bé đi cùng đó là đứa nào.
Góc khuất của quán cafe. Hai người đàn ông thì thầm với nhau trong giây lát rồi một người đứng lên đi ra sau khi liếc quanh.
Đức mở máy tính lên, cắm chiếc USB vào. Trên màn hình hiện lên những tấm ảnh của Thắng và một cô gái còn khá trẻ.
– Trời, chẳng phải Trinh, cô bạn cùng lớp mình đây sao. – Đức than thầm, rồi vội vã cầm điện thoại.
– Alo, Phong à, không cần tìm hiểu nữa. Lát anh qua nhà tôi nhé.
– Được rồi, anh về chưa em qua ngay.
– Tôi về đây. Qua ngay cũng được
Tại căn phòng trọ của Đức. Cậu nói rõ mọi thông tin về Trinh và dặn dò Phong một cách kĩ lưỡng. Đơn giản vì đây là mấu chốt thành công cuả kế hoạch cậu vạch ra.
Nửa tiếng sau, tại một khu chung cư. Hai người đàn ông với lỉnh kỉnh đồ nghề ấn chuông một căn hộ.
– Chào cô, chúng tôi là thợ bảo dưỡng đường nước tại chung cư này. Cô cho phép chúng tôi vào kiểm tra nhé. – Người đàn ông cao, gầy lên tiếng. Anh ta chính là Phong
Cô gái đứng phía sau cánh cửa sắt lưỡng lự rồi cũng mở cánh cửa.
Hai gã đàn ông nhanh chóng áp sát cô gái. Một gã nhanh tay bịt miệng cô và sát bên sườn một cảm giác lạnh buốt của thép. Gã còn lại đóng cửa và khóa cẩn thận.
– Nào cô em. Bọn anh sẽ không động đến một sợi lông của cô em nếu như em hợp tác.
– Ưm..ưm. Cô gái gật đầu.
– Giờ, anh sẽ để cô em được nói thoải mái. Nhưng đừng có dại mà kêu cứu vì chả có ai nghe thấy đâu. Cô em biết cái gì đây chứ. Sunfuric đậm đặc đấy, ai mà dám tưởng tượng khuôn mặt này sẽ ra sao chứ. – Phong vừa nói vừa huơ huơ chai chất lỏng trước mặt cô gái.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?